Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 100


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Bầu trời tối tháng 9 có hơi se lạnh, hai người ở trong vòng tay của đối phương, đưa nhiệt độ của bản thân để sưởi ấm cho nhau.

Mỹ Nguyệt ôm chặt Diệp Chính Thần, mũi vẫn sụt sịt, nước mắt thì đã ngừng nhưng tâm trạng thì vẫn còn bối rối, bám chặt lấy anh không muốn buông ra. Diệp Chính Thần vừa ôm vừa vỗ về an ủi cô, anh đưa tay ôm lấy hai bên má vì khóc mà hồng lên của cô.

"Ngoan, không khóc nữa nhé."

Mỹ Nguyệt cọ đầu vào lồng ngực anh, gật nhẹ một cái, tâm tình hình như có chút bình tĩnh hơn. Anh mỉm cười nhìn cô, xoa xoa cái đầu nhỏ rồi lấy từ trong túi ra một thứ gì đó.

Diệp Chính Thần nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô ra khỏi lồng ngực mình, mỉm cười.

"Em phải nhận quà sinh nhật năm nay nữa chứ."

Mỹ Nguyệt còn chưa phản ứng lại, trước mắt cô đã hiện lên một sợi dây chuyền lấp lánh. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sợi dây chuyền cũng trở nên phát sáng, long lanh nhìn chăm chú

Sợi dây chuyền anh đưa đến trước mắt cô là một sợi dây bạc, mặt dây chuyền là một hình tròn, bên trên có hai ngôi sao nhỏ được đính đối xứng nhau, giữa hai ngôi sao là viên kim cương nhỏ làm nổi bật hơn.

Mỹ Nguyệt còn đang chăm chú ngắm nhìn sợi dây chuyền, không rời mắt khỏi, Diệp Chính Thần mỉm cười nhẹ nhàng, cầm sợi dây chuyền vừa đeo lên cho cô vừa nói.

"Sợi dây chuyền này là anh tự thiết kế riêng cho em, rồi nhờ người làm. Mong là em sẽ thích."

Dây chuyển được đeo lên, Mỹ Nguyệt nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình lấp lánh thì mỉm cười hạnh phúc, xem đi xem lại. Cô lật mặt dây chuyền ra đằng sau, giữa tâm của mặt sau có dòng ký tự "N&T"

Này là...

Mỹ Nguyệt bất ngờ nhìn ký tự, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Diệp Chính Thần bây giờ hình như đang ngại? Vành tai anh đỏ lên, bàn tay thì che đi nửa khuôn mặt để cô không nhìn thấy được biểu cảm của mình, anh im lặng không nói gì mà đôi mắt lại nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô.

Đây có thật là Diệp Chính Thần không? Thì ra anh còn biết ngại ngùng. Cũng đúng, dù sao anh cũng chỉ là con người thôi mà.

Mỹ Nguyệt bật cười thành tiếng, ôm chầm lấy anh, tươi tắn vừa cười vừa nói.

"Cảm ơn anh. Em thích món quà lắm."

Anh lúc này mới thả lỏng khuôn mặt ngại ngùng, ôm lấy cô rồi nhìn khuôn mặt đang cười rạng rỡ kia của cô.

Trong lòng sớm đã khó kiềm lại cảm xúc dành cho cô, anh cúi người, áp đảo con người nhỏ bé như Mỹ Nguyệt, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.



Nụ hôn của anh luôn rất nhẹ nhàng và tràn đầy tình cảm, nó luôn khiến Mỹ Nguyệt chìm đắm vào lúc nào không biết. Dịu dàng là thế, nhưng nụ hôn của anh luôn rất lâu, lâu đến mức cô không tài nào thở nổi, cũng không có thời gian để lấy hơi. Là vì dung tích phối không giống nhau hả? Cũng bất công quá đi chứ...

Anh lưu luyến mãi, cuối cùng đến khi cô đấm vào lưng anh mấy cái, anh mới chịu buông tha, mỉm cười nhìn khuôn mặt cô bị anh hôn đến đỏ lên. Cô ngại ngùng úp mặt vào ngực anh, ngại muốn chui đầu xuống đất.

Diệp Chính Thần vừa xoa đầu vỗ về cô vừa cười nói.

"Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, có phải em nên cho anh một thân phận rồi không?"

Mỹ Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông ranh mãnh trước mặt mình.

Câu này không phải là con gái nên nói sao? Người đàn ông này rốt cuộc đang có ý đồ gì vậy?

Cô nhíu mày hỏi lại anh.

"Thân phận? Thân phận gì ạ?"

Thấy cô giả ngu, Diệp Chính Thần giả bộ đáng thương, thở dài, nói.

"Hầy, sao lại có người con gái ăn xong rồi lại phủi miệng không nhận vậy nhỉ? Hầy, thật là tội nghiệp cho anh...'

Cái dáng vẻ và lời nói này quả thật không hợp với hình tượng của Diệp Chính Thần anh chút nào.

Người đàn ông này lại vì cái thân phận mà còn thể hiện ra bộ mặt như này? Đúng là không thể tin được.

Mỹ Nguyệt còn chưa tin vào những hình ảnh và âm thanh mà mình mới nghe được, anh đã gục đầu lên vai cô, quay mặt qua nhìn cô, giọng điệu tủi thân nói.

"Anh không đáng để mọi người biết đến vậy hả?"

Phạm quy. Đây là phạm quy. Đưa thẻ đỏ cho anh ấy mau.

Anh sao có thể dùng biểu cảm tủi thân với cái nhan sắc đó để dụ dỗ cô chứ? Này chính là "mỹ nam kế" mà người ta nói đây sao? Không thế nào kháng cự được mà.

Mỹ Nguyệt gắng gượng không để mình sa đọa. Nhưng không thể...

Cô vòng tay qua cổ anh, không chịu được sự quyến rũ của nhan sắc mà đồng ý với anh.

"Ngày mai, em đi cùng anh nhé."

Diệp Chính Thần đạt được mục đích thì cười tươi, đôi mắt khẽ nheo lại, trán nhẹ chạm vào trán cô, giọng nói vui vẻ.



"Ừm."

Mỹ Nguyệt nói xong rồi mới có chút hối hận, nhìn Diệp Chính Thần, lo lắng.

"Chỉ là... ông nội với bố em..."

Anh kiên định ôm lấy mặt cô đảm bảo.

"Không sao, anh sẽ cố gắng lấy được thân phận bạn trai em."

Mỹ Nguyệt vẫn là lo lắng không nguôi, lẩm bẩm kể anh nghe.

"Anh không biết đâu. Lúc trước, có một lần, Thanh lỡ mồm gọi idol của nó là bạn trai, ông nội với bố em đã nháo nhào lên đi tra tung tích người ta, rồi tìm đủ mọi cách liên lạc nữa. Nhất là bố em, một người quý con gái như bố còn gắt hơn ông nội em nhiều. Còn chưa kể đến mấy bác nữa, cả mấy ông anh nữa..."

Mỹ Nguyệt tự nói tự dọa bản thân, đôi mắt lo lắng đảo qua đảo lại, suy nghĩ những cảnh tượng không tài nào cứu vãn nổi. Cô càng lo lắng anh sẽ bị người nhà mình dọa cho sợ chạy mất dép luôn.

Diệp Chính Thần ngược lại đang rất vui vẻ. Anh rất thích dáng vẻ cô lo lắng và nghĩ cách để bảo vệ anh như này, nhưng anh cũng không muốn cô quá bận lòng quá nhiều. Anh ôm lấy mặt cô. Hai bên má cô bị anh ôm lại, đôi môi đang lẩm bẩm doạ mình cũng bị anh làm cho bé lại, ngừng nói một mình. Anh nhẹ nhàng an ủi cô.

"Em đừng từ doạ mình nữa mà. Anh từng nói sẽ đem những việc, những người ngăn cản chúng ta ở bên nhau dọn dẹp sạch sẽ. Anh nói được làm được. Đừng lo lắng nhé."

Cô nhìn đôi mắt vừa sâu thẳm vừa kiên định của anh thì thở ra một hơi. Cô biết là bản thân đang lo lắng quá mức.

Nhưng chính là vì chuyện về anh nên cô luôn như vậy, không tài nào khống chế bản thân mình.

Cô cũng không ngờ anh lại quan tâm đến việc được mọi người công nhận quan hệ của hai đứa như vậy. Thật ra cô còn nghĩ để hai đứa quen nhau một thời gian nữa mới nói cho người nhà biết, nhưng anh đã kiên quyết như vậy thì nói luôn cũng không sao.

Này người ta gọi là bị nhan sắc mê hoặc nè.

Cũng chả sao, mê hoặc thì mê hoặc thôi. Cô can tâm tình nguyện.

Mỹ Nguyệt mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo anh, tựa vào anh thở dài.

"Vậy, mai em đi cùng anh. Em bảo vệ anh."

Diệp Chính Thần nghe được từ bảo vệ anh từ Mỹ Nguyệt, anh bật cười thành tiếng, ôm chặt lấy cô như muốn cảm ơn cô gái nhỏ bé đáng yêu này luôn trong tâm thế muốn bảo vệ anh.

Nhưng anh chắc chắn sẽ đứng trước mặt cô để bảo vệ cô, để cô an tâm bên cạnh anh, cũng để anh chính thức ở cạnh cô, để mọi người đều biết hai người đã là của nhau.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat