Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 101


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Ngày hôm sau, ngày được người nhà họ Lâm mong chờ nhất trong năm cuối cùng cũng tới. Từ sáng sớm, mẹ An đã gọi hai cô con gái dậy, chuẩn bị bao nhiêu thứ, từ đầu tóc đến quần áo, giày dép, bận rộn tất bật mãi không thế ngồi im được.

Ông nội Nghĩa và bố Thịnh không giúp được gì trong khoản này nên nhận việc đặt bàn ở khách sạn và việc tổ chức sinh nhật cho hai cô bé trong nhà.

Bận rộn từ sáng, đến trưa ba mẹ con mới được nhẹ nhàng vì đã chuẩn bị xong, thế là cả ba đi ăn cơm. Cả ba quyết định vào trong một nhà hàng cơm bình dân, gọi đồ ăn rồi qua chỗ của ông nội và bố Thịnh.

Ba mẹ con vừa ăn cơm vừa trò chuyện trên trời dưới đất. Mỹ Nguyệt thỉnh thoảng lại cầm điện thoại nhắn nhắn gì đó rồi mới quay lại cuộc trò chuyện của cả ba. Mẹ An để ý được điểm này, đoán ra được điều gì đó, có ý thăm dò hỏi.

"Nguyệt à, dạo này con có vẻ rất vui nhỉ? Có chuyện gì vui vậy? Kể mẹ nghe với nào."

Mỹ Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu, không hiểu sao mẹ An biết được tâm tình của cô như thế nào, giống như mẹ có thể đọc được suy nghĩ và tâm trạng của cô vậy.

Cô cười hì hì không có ý trả lời mẹ, đang nghĩ cách để nói qua chuyện khác, Huyền Thanh nhanh miệng thêm vào tí dầu.

"Có bạn trai đương nhiên vui rồi mẹ."

Đúng là bị mày hại chết mà Lâm Huyền Thanh. Cháy cả nhà Mỹ Nguyệt tao rồi.

Mỹ Nguyệt huých tay vào cái tay đang xúc cơm ăn của Huyền Thanh, ánh mắt cảnh cáo không cho người nào kia nói tiếp nữa. Phản ứng lại sự đe dọa của Mỹ Nguyệt, đương sự nhởn nhơ không coi ra gì, tiếp tục ăn cơm, không coi ai ra gì.

Mẹ An nghe được lời thú nhận hộ của Huyền Thanh thì bất ngờ, khuôn mặt lại vui vẻ, nhiều phần là hóng chuyện hỏi tấp nập.

"Bạn trai? Ai vậy con? Mẹ quen không? Bao nhiêu tuổi rồi? Quen từ bao giờ thế?"

Dáng vẻ này thật sự quá quen thuộc. Quen đến nỗi Mỹ Nguyệt cô cảm thấy mình bị tê liệt với cái cảm giác này rồi.

Mỹ Nguyệt bất lực trước ánh mắt mong chờ của mẹ An, giơ cờ trắng, thành thật khai báo.

"Dạ... tụi con mới quen thôi ạ, từ hôm con thi dương cầm được giải ý ạ. Người này... mẹ cũng quen đó ạ."

Mẹ An nghe được là bản thân cũng quen biết người bạn trai của Mỹ Nguyệt thì càng bất ngờ hơn.

"Ồ..? Mẹ cũng quen à? Hừm... ai vậy nhỉ?"

Mỹ Nguyệt ngại ngùng, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng nói.

"Mẹ, để tối... con sẽ chính thức giới thiệu với mẹ nhé ạ."



Thấy dáng vẻ ngại ngùng của Mỹ Nguyệt, mẹ An mỉm cười, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, vậy thì tối nhé."

Mẹ An đoán được rằng chắc Mỹ Nguyệt và bạn trai đó muốn trực tiếp giới thiệu nên không nói luôn bây giờ. Bà cũng rất mong chờ, không biết là người nào có thể để đứa trẻ này của bà mở lòng và vui vẻ như vậy. Mà, ông chồng với bố chồng bà thì...

Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy. Mong là người con rể tương lai này của bà sẽ vượt qua được những con quỷ giữ cửa trong nhà kia.

Ba mẹ con ăn xong rồi di chuyển đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho hai đứa. Mọi người ở đây vẫn còn đang trang trí, chuẩn bị thức ăn. Người tham gia thì chỉ có người thân nhà họ Lâm, bạn bè của hai đứa trong trường mà chủ yếu và bạn bè của Huyền Thanh. Mọi người được mời đến lúc 6 giờ tối, với chủ đích ăn xong mọi người sẽ đi chơi tiếp tăng hai nếu muốn.

Giờ vẫn còn sớm, bố Thịnh thấy ba mẹ con đến với diện mạo xinh đẹp thì mỉm cười tươi tắn vui vẻ, khen nấy khen để, chủ yếu là khen vợ mình, rồi báo cáo tình hình chuẩn bị cho buổi tối. Còn nói chưa được mấy câu, ông nội

Nghĩa đã đứng ngay đằng sau, hắng giọng giục đi chuẩn bị tiếp. Ông nội bảo ba mẹ con đi đâu đó chơi hay làm gì thì làm, lúc nào đến giờ khách đến thì hằng vào.

Nghe lời ông nội, ba mẹ con quyết định đi ra khuôn viên của khách sạn để chụp ảnh. Đằng nào cũng trang điểm và lên đồ hết rồi, ngồi yên một chỗ thì cũng lãng phí. Ba mẹ con chụp ảnh từng người một rồi lại cùng nhau chụp, hết chỗ này đến góc kia, chụp để giết thời gian, cuối cùng cũng đến giờ.

Nhà hai bác lớn họ Lâm đến rất đúng giờ. Nhà bác hai Lâm Trung đến đầu tiên, với Lâm An Hoài và Tần Chính Minh, rồi hai bác cả Lâm Bằng cũng đến, Lâm Nam không đến được vì lịch trình công việc dày đặc. Mỹ Nguyệt và

Huyền Thanh ra đón các bác và các anh, vừa nhận được lời chúc vừa nhận được cả đống quà, rồi hai đứa cùng nói chuyện vui vẻ với các bác. Quà cáp thì được để lại cho hai ông anh lớn vác để vào chỗ để quà.

Cũng không phải lần đầu và càng không thể là lần cuối nên không có gì đáng ngạc nhiên trong cái nhà này khi con trai bị đối xử như vậy.

Dần dần, bạn bè của hai đứa cũng đến đông đủ, nhà thầy Quang cũng đã đến. Không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Diệp Chính Thần cũng đến đúng giờ, nhắn tin cho Mỹ Nguyệt nói mình đã đến như cô đã nhắc từ trước.

Mỹ Nguyệt nhận được tin của anh thì nói nhỏ với Huyền Thanh, hai đứa xin phép ra ngoài một lát rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Mỹ Nguyệt nhanh chóng nhìn thấy anh. Diệp Chính Thần cũng ngay lập tức nhìn thấy cô. Hôm nay cô mặc bộ váy mà lần trước anh tặng cô, đeo thêm chiếc vòng mà anh mới tặng cô hôm qua, dáng vẻ tràn đầy tươi tắn và rạng rõ chạy về phía anh.

Anh đón lấy cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vì chạy mà có hơi loạn của cô. Mỹ Nguyệt mỉm cười, nói với anh.

"Thần, mẹ biết em có bạn trai rồi."

Diệp Chính Thần nghe vậy nhưng vẫn điềm nhiên như không, ừm nhẹ một tiếng, vẫn mỉm cười nhìn cô, say mê ngắm nhìn dáng vẻ của cô ngày hôm nay. Mỹ Nguyệt lại nói tiếp.

"Nhưng mẹ không biết đó là anh.".

Lúc này anh mới khẽ chau mày.



"Hửm? Em không nói sao?

Mỹ Nguyệt mỉm cười gật đầu. Anh bỗng chốc khó hiểu, kèm thêm chút không vui, cô nhanh chóng giải thích.

"Em muốn trực tiếp giới thiệu anh."

Diệp Chính Thần hiểu ra rằng cô muốn trực tiếp cho người nhà nhìn thấy quan hệ của hai đứa, chứ không phải chỉ đơn giản là qua lời giới thiệu đơn giản. Anh mỉm cười vui vẻ trở lại, xoa đầu cô rồi đưa tay mình ra.

"Vào thôi em."

Mỹ Nguyệt cười tươi, nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

"Dạ."

Hai người vừa nắm tay nhau vừa đi, không để ý bên cạnh còn có hai người nào đó đứng ăn "cơm chó" nãy giờ.

Huyền Thanh nghe được tin là Trương Hoàng Nguyên cũng đến cùng Diệp Chính Thần từ Mỹ Nguyệt nên mới cùng cô đi ra để đón, ai ngờ lại được ăn cả một màn yêu thương bất chấp thế giới xung quanh của hai con người kia.

Cô len lén nhìn qua Trương Hoàng Nguyên, anh hôm nay cũng vô cùng đẹp trai, khiến Huyền Thanh cô suýt nữa thì chảy nước dãi...

Không được, Lâm Huyền Thanh, mày phải tỉnh táo lên, phải cho người đàn ông kia biết rằng mày cũng có giá lắm chứ. Không phải ai cũng theo đuổi được đâu.

Trương Hoàng Nguyên từ lúc nãy đến giờ cũng không khống chế được mà lén nhìn qua Huyền Thanh. Cô hôm nay rất xinh đẹp, khiến anh không tài nào rời mắt được. Anh nhẹ nhàng tiến tới cạnh Huyền Thanh, đưa tay ra trước cô rồi hỏi nhẹ.

"Chúng ta cùng vào chứ?"

Huyền Thanh thấy anh hôm nay lại chủ động hơn bình thường như vậy thì trong lòng đã vui sướng muốn nhảy ngược lên. Thì ra cách làm kiêu này cũng có tác dụng đấy chứ.

Huyền Thanh vẫn một mặt bên ngoài cố gắng bình tĩnh. Cô vừa nói vừa nhìn anh.

"Đây là anh mời em đó nhá."

Trương Hoàng Nguyên bật cười, đôi mắt theo nụ cười kia mà cong lên, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ứm, anh là đang mời em đó."

Đạt được câu trả lời mãn ý, Huyền Thanh mới đặt tay lên tay anh, cũng mỉm cười theo, vui vẻ cùng anh bước vào trong.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat