Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 52
Hai bác khổ nỗi muốn quay ngược thời gian, nhét con mình lại vào trong bụng, không cho nó cơ hội ra ngoài làm hại nước hại dân.
Lâm Quốc Nghĩa cũng gật gật đầu đồng ý. Ông luôn nói con trai cần tự ra ngoài cọ xát nên kết quả này cũng rất hợp với ý muốn của ông.
Nghe Lâm Bằng và Nguyễn Thuận Tuyết đang hợp sức lại bóc phốt thằng con trai ruột của mình, Mỹ Nguyệt và
Huyền Thanh rất hứng thú, vừa cắn hạt vừa hóng chuyện rất nghiêm túc. Lâm Quốc Nghĩa vừa nghe vừa cảm thấy mấy thằng cháu trai của mình đúng là không được tích sự gì, tức giận đồng ý với cách làm của con trai và con dâu, rồi lại giận lây qua Lâm An Hoài và Tần Chính Minh. Hai thanh niên ngồi không cũng bị dính cơn bực dọc của ông nội, chỉ biết câm như hến, an phận ngồi nghe mắng.
Mỹ Nguyệt hỏi nhỏ Huyền Thanh tò mò.
"Nè, nghe nói chuyện của anh Nam cũng được giải quyết rồi mà?"
Huyền Thanh đang cắn giở hạt dưa, quay qua nhìn con người cổ hủ Mỹ Nguyệt, chẹp miệng một cái rồi phổ cập kiến thức cho cô.
"Công ty anh Nam ký hợp đồng quả thật là giải quyết rồi. Nhưng mà cái cô diễn viên bị đồn có thai con của anh
Nam vẫn cố tình tạo tin rằng cái thai là thật, rồi tung lên mạng, xong các bên fan lại chửi bới ầm lên. Anh Nam cũng có bác bỏ rồi nhưng người ta còn đưa cả giấy khám thai lên luôn mà. Rồi đủ các kết quả kiểm tra của bệnh viện, thành ra anh Nam càng cãi càng sai."
Mỹ Nguyệt há hốc mồm, trợn mắt khó hiểu. Chẳng lẽ anh Nam lại tra như vậy? Không thể nào đâu... Ông cụ nhà họ Lâm nổi tiếng là người nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con trai và cháu trai trong nhà mà. Lâm Nam lại là đứa cháu cả trong nhà, từ nhỏ đã bị Lâm Quốc Nghĩa rèn rũa tính cách, không thế nào phạm sai lầm như thế được.
Vừa nói đến đây, ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông cửa, người lớn đang bận bàn tán việc của Lâm Nam, rồi lại lấy đó là cái cớ chỉ trỏ hai người Lâm An Hoài với Tần Chính Minh. Không khí dạy bảo gia quy đang tràn ngập, chẳng ai còn để ý đến chuông cửa, Mỹ Nguyệt không muốn chen vào lời mọi người, lặng lẽ ra ngoài mở cửa.
Vừa mở cửa ra, một bàn tay đã kéo Mỹ Nguyệt ra ngoài.
Lâm Nam đeo khẩu trang kín mít, nhìn đông ngó tây, cẩn thận cảnh giác kỹ xem có ai xung quanh không. Sau khi xác định kỹ không có người, cũng chỉ mỗi Mỹ Nguyệt ra mở cửa mới an tâm tháo khẩu trang xuống, cười cười với
Mỹ Nguyệt.
"Hế lô, Nguyệt, lâu rồi không gặp em."
Mỹ Nguyệt nhìn dáng vẻ thậm thụt của Lâm Nam thì không chịu được mà bật cười, lén nhịn lại chào hỏi anh.
"Dạ, anh Nam, lâu rồi không gặp ạ.
Diễn viên nam hàng đầu giới giải trí quả nhiên xứng đáng với cái danh hiệu, Lâm Nam toát lên khí chất của hình ảnh nam thần, nếu không phải là anh em trong nhà, đã nhìn anh từ lâu thì Mỹ Nguyệt quả thật cũng không thể chịu được sắc đẹp này. Mỹ Nguyệt nhìn nhìn rồi lại nghĩ, mà hình như không có đẹp bằng Diệp Chính Thần, anh ấy có đôi mắt sắc hơn, sống mũi cũng có cao hơn chút, bờ môi thì...
Aaaaa... Lâm Mỹ Nguyệt, mày điên rồi? Bây giờ mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy trời? Thế mà mày dám nhìn người khác rồi nghĩ tới Diệp Chính Thần? Đúng thật là bị bệnh rồi...
Mỹ Nguyệt lắc lắc đầu buông bỏ suy nghĩ của ác quỷ trong não mình, Lâm Nam còn đang ngó trái ngó phải, lo lắng không thôi, nhìn Mỹ Nguyệt dò hỏi.
"Ông nội, có phải biết chuyện của anh rồi không?"
Mỹ Nguyệt cười cười, gật gật đầu cho anh đáp án tàn nhẫn một cách không thương tiếc. Lâm Nam ôm đầu ngồi thụp xuống, đau khổ không thiết sống nữa.
"Toi rồi, toi rồi, roi phạt của ông nội anh lãnh chắc luôn rồi. Aaaaa... làm sao giờ..."
Dáng vẻ không thiết sống của Lâm Nam khiến Mỹ Nguyệt mềm lòng, đang định ngồi xuống an ủi anh mấy câu thì
Huyền Thanh từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Lâm Nam thì cố tình nói to.
"Ai nha, xem ai đến nè, đây không phải là..."
Còn chưa nói xong, Lâm Nam đang ngồi xốm đứng phắt dậy, lấy tay bịt miệng Huyền Thanh lại, ánh mắt uy hiếp.
"Em dám hét lên nữa coi?"
Huyền Thanh giương mắt không sợ sệt, có giỏi anh cứ bịt miệng đi, em cắn chết anh, rồi anh cũng đi đời luôn, chúng ta cùng đi đời con nhà trời nhá.
Hai anh em giao tiếp ánh mắt mấy giây, kết quả chỉ thấy Lâm Nam xuống nước cầu xin.
"Thanh à, xin em đấy, vô nói chuyện giúp anh đi. Nhé?"
Huyền Thanh chưa đạt được mục đích, không chịu thỏa hiệp, miệng được Lâm Nam thả ra rồi lại cố ý mở ra định hét lên. Lâm Nam nắm chặt tay, cầu xin với khuôn mặt nam diễn viên đỉnh cao.
"Em muốn gì cũng được hết. Giúp anh đi mà."
Huyền Thanh nghe được câu này thì hài lòng, ngẫm nghĩ chốc lát rồi đưa ra quyết định.
"Được thôi. Nghe nói mấy hôm nữa anh được mời đi xem buổi hòa nhạc của Tô Vinh Quang?"
Lâm Nam hiểu ý, mắt sáng lên, đảm bảo chắc nịch.
"Hòa nhạc của chú Quang đúng không? Yên tâm, em muốn bao nhiêu vé có bấy nhiêu vé."
Huyền Thanh đắc ý mỉm cười hài lòng, giơ 4 ngón tay lên ra hiệu. Lâm Nam nắm lấy 4 ngón tay, nịnh nọt.
"5 vé, 5 vé luôn, được không?"
Mỹ Nguyệt giật mình. Tô Vinh Quang là người chơi dương cầm nổi tiếng thế giới. Vé đi xem buổi hòa nhạc của ông được bán rất nhanh, thậm chí còn khá đắt đỏ. Vậy mà Lâm Nam lại nói sẽ dành cho Huyền Thanh 5 vé? Có phải vé bán ngoài chợ đâu mà từ miệng hai anh em nhà này nói ra lại có thể tùy tiện như vậy? Này có phải đang nói xạo không vậy?
Mỹ Nguyệt còn đang nghi ngờ thì đã thấy Huyền Thanh gật gật đầu hài lòng, cùng bàn kế vào nói chuyện hộ Lâm Nam với người lớn trong nhà. Hai anh em vừa cười vừa nói, ý định đạt được, người nào người nấy miệng cười mà như mấy nhân vật phản diện trong phim cổ trang vậy. Đáng sợ!
Mỹ Nguyệt đứng một bên, nghe kế hoạch của hai anh em, cũng bị hai người này lôi vào tham gia cùng, không thế từ chối, chỉ có thể hợp tác và cùng tiến hành. Quả nhiên là anh em cây khế, không sợ bị phạt cùng nhau, chỉ sợ không thể cùng nhau tác chiến khi ra trận thôi.
Lâm Quốc Nghĩa cũng gật gật đầu đồng ý. Ông luôn nói con trai cần tự ra ngoài cọ xát nên kết quả này cũng rất hợp với ý muốn của ông.
Nghe Lâm Bằng và Nguyễn Thuận Tuyết đang hợp sức lại bóc phốt thằng con trai ruột của mình, Mỹ Nguyệt và
Huyền Thanh rất hứng thú, vừa cắn hạt vừa hóng chuyện rất nghiêm túc. Lâm Quốc Nghĩa vừa nghe vừa cảm thấy mấy thằng cháu trai của mình đúng là không được tích sự gì, tức giận đồng ý với cách làm của con trai và con dâu, rồi lại giận lây qua Lâm An Hoài và Tần Chính Minh. Hai thanh niên ngồi không cũng bị dính cơn bực dọc của ông nội, chỉ biết câm như hến, an phận ngồi nghe mắng.
Mỹ Nguyệt hỏi nhỏ Huyền Thanh tò mò.
"Nè, nghe nói chuyện của anh Nam cũng được giải quyết rồi mà?"
Huyền Thanh đang cắn giở hạt dưa, quay qua nhìn con người cổ hủ Mỹ Nguyệt, chẹp miệng một cái rồi phổ cập kiến thức cho cô.
"Công ty anh Nam ký hợp đồng quả thật là giải quyết rồi. Nhưng mà cái cô diễn viên bị đồn có thai con của anh
Nam vẫn cố tình tạo tin rằng cái thai là thật, rồi tung lên mạng, xong các bên fan lại chửi bới ầm lên. Anh Nam cũng có bác bỏ rồi nhưng người ta còn đưa cả giấy khám thai lên luôn mà. Rồi đủ các kết quả kiểm tra của bệnh viện, thành ra anh Nam càng cãi càng sai."
Mỹ Nguyệt há hốc mồm, trợn mắt khó hiểu. Chẳng lẽ anh Nam lại tra như vậy? Không thể nào đâu... Ông cụ nhà họ Lâm nổi tiếng là người nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con trai và cháu trai trong nhà mà. Lâm Nam lại là đứa cháu cả trong nhà, từ nhỏ đã bị Lâm Quốc Nghĩa rèn rũa tính cách, không thế nào phạm sai lầm như thế được.
Vừa nói đến đây, ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông cửa, người lớn đang bận bàn tán việc của Lâm Nam, rồi lại lấy đó là cái cớ chỉ trỏ hai người Lâm An Hoài với Tần Chính Minh. Không khí dạy bảo gia quy đang tràn ngập, chẳng ai còn để ý đến chuông cửa, Mỹ Nguyệt không muốn chen vào lời mọi người, lặng lẽ ra ngoài mở cửa.
Vừa mở cửa ra, một bàn tay đã kéo Mỹ Nguyệt ra ngoài.
Lâm Nam đeo khẩu trang kín mít, nhìn đông ngó tây, cẩn thận cảnh giác kỹ xem có ai xung quanh không. Sau khi xác định kỹ không có người, cũng chỉ mỗi Mỹ Nguyệt ra mở cửa mới an tâm tháo khẩu trang xuống, cười cười với
Mỹ Nguyệt.
"Hế lô, Nguyệt, lâu rồi không gặp em."
Mỹ Nguyệt nhìn dáng vẻ thậm thụt của Lâm Nam thì không chịu được mà bật cười, lén nhịn lại chào hỏi anh.
"Dạ, anh Nam, lâu rồi không gặp ạ.
Diễn viên nam hàng đầu giới giải trí quả nhiên xứng đáng với cái danh hiệu, Lâm Nam toát lên khí chất của hình ảnh nam thần, nếu không phải là anh em trong nhà, đã nhìn anh từ lâu thì Mỹ Nguyệt quả thật cũng không thể chịu được sắc đẹp này. Mỹ Nguyệt nhìn nhìn rồi lại nghĩ, mà hình như không có đẹp bằng Diệp Chính Thần, anh ấy có đôi mắt sắc hơn, sống mũi cũng có cao hơn chút, bờ môi thì...
Aaaaa... Lâm Mỹ Nguyệt, mày điên rồi? Bây giờ mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy trời? Thế mà mày dám nhìn người khác rồi nghĩ tới Diệp Chính Thần? Đúng thật là bị bệnh rồi...
Mỹ Nguyệt lắc lắc đầu buông bỏ suy nghĩ của ác quỷ trong não mình, Lâm Nam còn đang ngó trái ngó phải, lo lắng không thôi, nhìn Mỹ Nguyệt dò hỏi.
"Ông nội, có phải biết chuyện của anh rồi không?"
Mỹ Nguyệt cười cười, gật gật đầu cho anh đáp án tàn nhẫn một cách không thương tiếc. Lâm Nam ôm đầu ngồi thụp xuống, đau khổ không thiết sống nữa.
"Toi rồi, toi rồi, roi phạt của ông nội anh lãnh chắc luôn rồi. Aaaaa... làm sao giờ..."
Dáng vẻ không thiết sống của Lâm Nam khiến Mỹ Nguyệt mềm lòng, đang định ngồi xuống an ủi anh mấy câu thì
Huyền Thanh từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Lâm Nam thì cố tình nói to.
"Ai nha, xem ai đến nè, đây không phải là..."
Còn chưa nói xong, Lâm Nam đang ngồi xốm đứng phắt dậy, lấy tay bịt miệng Huyền Thanh lại, ánh mắt uy hiếp.
"Em dám hét lên nữa coi?"
Huyền Thanh giương mắt không sợ sệt, có giỏi anh cứ bịt miệng đi, em cắn chết anh, rồi anh cũng đi đời luôn, chúng ta cùng đi đời con nhà trời nhá.
Hai anh em giao tiếp ánh mắt mấy giây, kết quả chỉ thấy Lâm Nam xuống nước cầu xin.
"Thanh à, xin em đấy, vô nói chuyện giúp anh đi. Nhé?"
Huyền Thanh chưa đạt được mục đích, không chịu thỏa hiệp, miệng được Lâm Nam thả ra rồi lại cố ý mở ra định hét lên. Lâm Nam nắm chặt tay, cầu xin với khuôn mặt nam diễn viên đỉnh cao.
"Em muốn gì cũng được hết. Giúp anh đi mà."
Huyền Thanh nghe được câu này thì hài lòng, ngẫm nghĩ chốc lát rồi đưa ra quyết định.
"Được thôi. Nghe nói mấy hôm nữa anh được mời đi xem buổi hòa nhạc của Tô Vinh Quang?"
Lâm Nam hiểu ý, mắt sáng lên, đảm bảo chắc nịch.
"Hòa nhạc của chú Quang đúng không? Yên tâm, em muốn bao nhiêu vé có bấy nhiêu vé."
Huyền Thanh đắc ý mỉm cười hài lòng, giơ 4 ngón tay lên ra hiệu. Lâm Nam nắm lấy 4 ngón tay, nịnh nọt.
"5 vé, 5 vé luôn, được không?"
Mỹ Nguyệt giật mình. Tô Vinh Quang là người chơi dương cầm nổi tiếng thế giới. Vé đi xem buổi hòa nhạc của ông được bán rất nhanh, thậm chí còn khá đắt đỏ. Vậy mà Lâm Nam lại nói sẽ dành cho Huyền Thanh 5 vé? Có phải vé bán ngoài chợ đâu mà từ miệng hai anh em nhà này nói ra lại có thể tùy tiện như vậy? Này có phải đang nói xạo không vậy?
Mỹ Nguyệt còn đang nghi ngờ thì đã thấy Huyền Thanh gật gật đầu hài lòng, cùng bàn kế vào nói chuyện hộ Lâm Nam với người lớn trong nhà. Hai anh em vừa cười vừa nói, ý định đạt được, người nào người nấy miệng cười mà như mấy nhân vật phản diện trong phim cổ trang vậy. Đáng sợ!
Mỹ Nguyệt đứng một bên, nghe kế hoạch của hai anh em, cũng bị hai người này lôi vào tham gia cùng, không thế từ chối, chỉ có thể hợp tác và cùng tiến hành. Quả nhiên là anh em cây khế, không sợ bị phạt cùng nhau, chỉ sợ không thể cùng nhau tác chiến khi ra trận thôi.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv