Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 53


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Trong nhà, Lâm Quốc Nghĩa vẫn đang nghe Lâm Bằng và Nguyễn Thuận Tuyết bóc phốt thằng con trai vô dụng nhà mình, đang bàn xem làm thế nào để cho thằng nhóc ấy một trận. Cuộc nói chuyện khiến Lâm Nam đang nghe trộm ở ngoài cửa phải rùng mình, chân cũng lùi lại hai bước, quay qua cầu cứu Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh.

"Các em gái của anh, các em gái ngoan à, cầu xin hai đứa đó, mạng của anh hai đứa giờ nằm trong tay hai đứa rồi đó. Mau giúp anh đi."

Mỹ Nguyệt nhìn Huyền Thanh làm bộ dáng của bà chủ lớn, nghe lời nịnh nọt của Lâm Nam thì cũng bó tay bất lực, chỉ đành phối hợp theo kế hoạch giải cứu của cả ba đã bàn trước đó.

Huyền Thanh đi vào trong nhà với Mỹ Nguyệt, cố ý vừa xem điện thoại vừa nói.

"Trời ạ, xém tí nữa là giành được vé rồi, tiếc thật đấy.

Vẻ mặt của Huyền Thanh đúng là không đi làm diễn viên thật là quá đáng tiếc. Rất nhanh, người lớn trong nhà đã chú ý tới, Lâm Thịnh tò mò hỏi.

"Sao vậy? Hai đứa muốn giành vé gì?"

Huyền Thanh thấy đã có người trúng kế thì càng thể hiện mặt thất vọng tiếc nuối, kêu gào với bố Thịnh.

"Thì là, con với Nguyệt muốn đi xem buổi hòa nhạc của Tô Vinh Quang, mà vé hết nhanh quá, bọn con không dành được ý."

Cái giọng vừa buồn vừa làm nũng khiến Lâm Quốc Nghĩa quên ngay chuyện của Lâm Nam, chú ý vào việc cháu gái của mình muốn đi buổi hòa nhạc mà không có vé, lên tiếng hỏi.

"Thế hay là để lần sau ông đưa mấy đi, được không?"

Cả hai đều không nói gì, Huyền Thanh nhìn Mỹ Nguyệt nháy mắt, muốn cô thêm mắm thêm muối vào câu chuyện để kế hoạch được tiến hành thuận lợi. Nhận được tín hiệu, Mỹ Nguyệt ngẫm nghĩ chút rồi ngồi xuống ghế, thở dài.



"Dạ vâng, chỉ là có hơi đáng tiếc, lần này Tô Vinh Quang biểu diễn đó là đoạn nhạc nổi tiếng khó nhằn của nước ngoài, cũng rất nổi tiếng nữa, nên cháu muốn đi nghe thử. Hầy... không có vé thì đành chịu vậy..."

Dáng vẻ buồn tủi của cả hai đứa cộng lại khiến Lâm Quốc Nghĩa và người lớn xung quanh không biết làm sao, còn đang bận rộn nghĩ cách để hai đứa vui vẻ lên. Chỉ có Lý Thục An là nhận ra hai đứa nhóc này đang diễn cho mọi người xem, nhưng cũng không vạch trần mấy đứa mà chỉ ngồi xem kịch.

Huyền Thanh tiếp tục tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, cô giả bộ nhớ ra điều gì đó.

"A, bác cả ơi, không phải anh Nam quen biết nhiều người trong giới nghệ sĩ sao ạ? Hay bác thử hỏi hộ chúng cháu xem anh ý có xin hộ cháu vé được không ạ?"

Lâm Bằng nghe vậy thì nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, không tình nguyện lắm gọi cho cái thằng con mình vừa đuổi ra khỏi nhà, nhưng lại nhìn qua ánh mắt mong đợi của hai đứa cháu gái thì mềm lòng, mở điện thoại ra gọi cho

Lâm Nam.

Điện thoại vừa gọi đi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên ở ngoài cửa. Mọi người nghi ngờ rằng Lâm Nam ngay ngoài cửa, Mỹ Nguyệt liền nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Ra đến ngoài, nhìn Lâm Nam vẫn còn đang thấp thỏm, cô giơ tay ra hiệu ok, Lâm Nam lúc này mới an tâm phần nào, thở hắt ra một hơi, bước vào.

Vừa mới vào, Lâm Nam đã bị Nguyễn Thuận Tuyết liếc với ánh mắt hình viên đạn, sợ đến rùng mình, phải trốn sau lưng Mỹ Nguyệt, bước đăng sau cô mà đi vào trong nhà. Mỹ Nguyệt cười hòa giải.

"Con thấy anh Nam ngoài cửa đi đi lại lại, hình như đến được một lúc rồi mà không vào đó ạ."

Nói rồi, Mỹ Nguyệt dẫn Lâm Nam đi vào ngồi xuống, anh khẽ khẽ lên tiếng thăm dò.

"Cháu chào ông nội, các chú thím."

Rồi quay qua Lâm Bằng và Nguyễn Thuận Tuyết, giọng Lâm Nam còn nhỏ hơn.



"Bố.. mẹ..."

Đáp lại là sự lạnh nhạt, Lâm Nam thở dài, nỗ lực giải thích.

"Chuyện trên mạng thật sự không phải sự thật mà. Mọi người phải tin con chứ."

Không thấy người lớn nào nói gì, Huyền Thanh bèn giúp Lâm Nam tẩy trắng.

"Đúng đó ạ, con cũng có đọc rồi, chẳng qua là cái cô gái kia muốn bám vào danh tiếng của anh Nam nên mới cố ý nói thế thôi, giờ mấy cái giấy tờ khám ở bệnh viện cũng có thể làm giả được mà ạ. Giờ giới nghệ sĩ nhiều người muốn bám víu vào người nổi tiếng mà kéo fan lắm ạ."

Thấy Huyền Thanh nói vậy cũng có phần hợp lý, Lâm Quốc Nghĩa cũng không cau mày khó chịu nữa, mặt không biến sắc đi vào vấn đề chính.

"Hai đứa em của cháu muốn đi xem buổi hòa nhạc của Tô Vinh Quang, cháu có thể xin vé không?"

Lâm Nam biết đây là cơ hội ông nội cho mình để chuộc tội, ngay lập tức gật vội gật vàng.

"Dạ có chứ ạ. Không vấn đề gì ạ."

Huyền Thanh và Mỹ Nguyệt vẫn chưa kết thúc vai diễn, nghe thấy Lâm Nam nói vậy thì vội vàng reo mừng, vui vẻ cảm ơn Lâm Nam, rối rít vui mừng cảm ơn tất cả người lớn, khiến không khí trong nhà bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nhìn mọi người vui vẻ cười nói, ba chàng trai Lâm Nam, Lâm An Hoài và Tần Chính Minh càng cảm thấy bản thân mình dư thừa, rủ nhau ra ngồi thành một nhóm, hỏi thăm nhau, thán phục khả năng giao tiếp và thuyết phục của hai đứa em gái duy nhất trong nhà. Hai đứa nói gì cũng đúng, nói gì cũng sẽ được chiều theo, ông nội thương yêu không nói, giờ người lớn trong nhà ai cũng yêu chiều hai đứa hết. Ba ông anh lớn như họ đúng là không còn chỗ đứng nào.

Chẳng qua ba ông anh cũng rất quý hai cô em gái của mình, luôn tặng thứ tốt đẹp cho em gái mình. Cả căn nhà lấy hai cô con gái Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh làm trung tâm, chăm chút, nâng niu như viên ngọc trai bảo quý vậy. Cũng may, lần này có hai viên ngọc quý trong nhà giúp đỡ, cuộc tác chiến mới có thể thành công rực rỡ như vậy.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat