Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 54
Cuộc tác chiền của nhóm 3 anh em thành công rực rỡ, Lâm Nam thoát khỏi tình cảnh bị ghét bỏ, cảnh tượng tương lai bị hắt hủi ra khỏi cửa cũng không còn nữa. Đúng là không phí công anh thương yêu hai đứa em gái của mình.
Lâm Bằng đang nói chuyện vui vẻ quay qua nhìn thấy mặt Lâm Nam liền bỗng chốc lạnh băng, lười nhác buông cho anh một câu.
"Hôm hòà nhạc đưa hai em của cậu đi cẩn thận vào cho tôi. Còn xảy ra chuyện gì nữa thì đừng có trách tôi."
Lời căn dặn vừa là cơ hội chuộc tội lại vừa có tính đe doạ này khiến Lâm Nam lập tức đứng thẳng người, giơ tay ngang thái dương chào như quân nhân.
"Vâng, thưa bố."
Nghe nói bác cả Lâm Bằng ngày trước từng là lính đặc chủng, chức vị còn khá cao, vì một sự cố nên chân của bác bị thương, đã không còn làm nữa, về giúp bố và Lâm Thịnh cai quản công ty. Chắc vì thế mà động tác của Lâm Nam rất hoàn hảo, không hổ là con trai của quân nhân. Lâm Nam từ nhỏ đã chịu sự chỉ dạy nghiêm khắc của ông, thói quen nề nếp nói chuyện với ông giống như nói chuyện với cấp trên vậy, nói là sợ ông cũng không quá.
Lâm Bằng nhìn thằng con trai mình vỗ ngực bảo đảm như vậy thì cũng khá hài lòng, lửa giận trong lòng cũng nguôi không ít. Nhưng vấn đề không phải là ông cảm thấy thế nào, mà là vợ ông cảm thấy thế nào. Thằng nhóc này, nó chọc ai không chọc lại dám chọc giận mẹ nó, đúng là ngu ngốc cùng cực mà, nó mà dám để mẹ nó giận lây sang ông thì nó chết chắc.
Lâm Bằng liếc qua nhìn vợ mình vẫn đang ung dung ngồi không thèm để ý thằng con của mình, đánh mắt ra hiệu cho Lâm Nam mau qua dỗ mẹ nó. Lâm Nam nhận được tín hiệu, chạy tới nịnh nọt lấy lòng, hết sức lời ngon tiếng ngọt cho bà hết giận. Có lẽ sẽ có chuyển biến thôi, thuận theo ý trời vậy...
Mỹ Nguyệt nhìn một cảnh nhà ba người thì vừa thấy buồn cười, vừa thấy đáng thương cho ông anh mình, nhưng việc này chỉ có dựa vào năng lực của anh thôi, cô đã cố gắng giúp hết sức rồi. Mọi người lại tiếp tục sôi nổi nói chuyện cười nói. Mỹ Nguyệt nhớ ra hỏi Huyền Thanh.
"Đúng rồi, lúc nãy sao mày lại bảo anh Nam cho mình 4 vé? Ai đi nữa?"
Huyền Thanh cười hì hì, giơ điện thoại lên. Màn hình điện thoại là cuộc nói chuyện của Huyền Thanh với Trương Hoàng Nguyên.
Con bé này lại nhanh tay mời người ta đi xem buổi hòa nhạc? Đúng là yêu quên lối về rồi? Mấy lời nhắn tin của
Huyền Thanh còn yểu điệu thục nữ đến độ Mỹ Nguyệt không quen nổi, da gà bỗng chốc nổi lên, không tin cái đứa hay nói bậy như nó cũng có ngày nén cái miệng quạ lại, nói chuyện dễ nghe đến mức người khác cảm tưởng đấy là một Huyền Thanh khác.
Mỹ Nguyệt nhìn xong thì bất lực, mà khoan đã, thế mới chỉ có 3 người, còn người nào nữa mà 4 vé? Không lẽ...
Còn chưa kịp hỏi, Huyền Thanh lại mở ra cuộc trò chuyện thứ hai ra. Huyền Thanh dùng vé hòà nhạc đi cùng Mỹ Nguyệt đổi lấy một tháng cho các bữa ăn được Diệp Chính Thần bao trọn.
Mỹ Nguyệt hận không thể nhét con bé này xuống đất, chôn nó lại. Sao có thể cứ tự ý chủ trương gài bẫy cô vậy không biết. Biết tính toán cho bản thân mình thì thôi đi, lại còn lôi cô vào cùng nữa. Đúng là khố cái thân tôi mà.
Cô liếc Huyền Thanh một cái, nhảy vào chọc tới chọc lui trả thù đứa bạn tính kế mình. Hai đứa cứ cười đùa mãi.
Bỗng điện thoại Mỹ Nguyệt hiện lên dòng tin nhắn. Là Diệp Chính Thần nhắn tin.
Chưa kịp đọc, nhìn thấy mỗi cái tên, Mỹ Nguyệt đã vội giấu nhẹm cái điện thoại đi, không cho Huyền Thanh nhìn, nếu không cái miệng nó không thể giữ nổi nửa giây, oang oang lên thể nào ông nội với người lớn trong nhà cũng biết.
Sau một hồi giằng co, Mỹ Nguyệt mới giành chiến thắng, chạy vào trong bếp xem tin nhắn.
"Chủ nhật tới đi hòa nhạc của Tô Vinh Quang không?"
Như sợ Mỹ Nguyệt không đồng ý, Diệp Chính Thần lại nhắn thêm.
"Có cả Nguyên với Huyền Thanh nữa."
Mỹ Nguyệt bất giác mỉm cười, nhìn màn hình điện thoại mãi cũng không biết trả lời như nào. Bồng điện thoại cô reo lên, Diệp Chính Thần đang gọi đến.
Trời ạ... anh ấy gọi tới làm gì vậy? Là gọi nhầm hay là vì cô không trả lời tin nhắn nên anh ấy gọi qua luôn?
Mỹ Nguyệt hít một hơi sâu lấy dũng khí, gạt qua màn hình điện thoại.
"Alo."
Diệp Chính Thần ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói mềm mại của cô cũng nhẹ nói như đang cười.
"Em đọc được tin nhắn rồi chứ?"
Mỹ Nguyệt nhẹ ừm một tiếng, đầu dây bên kia hình như đang cười, chỉ nghe thấy anh lại nói.
"Thế... em muốn đi không?"
Mỹ Nguyệt khẽ lặng im. Anh ấy sao lại hỏi cô có muốn đi không? Anh ấy là sợ cô sẽ vì anh cũng đi nên không đồng ý sao?
Cô khẽ mỉm cười.
"Dạ, có ạ. Dù gì cũng là buổi biểu diễn của nghệ sĩ dương cầm hàng đầu. Em đương nhiên muốn đi ạ."
Lý do này nói ra khiến Diệp Chính Thần không biết nên vui hay nên buồn, cười nhẹ, dù là gì cũng không muốn trách mắng cô, chỉ có thể chiều theo cô thôi.
"Vậy... hôm ấy anh đến đón em?"
Mỹ Nguyệt có chút ngạc nhiên, không muốn từ chối anh ấy, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói nhẹ.
"Ừm, được ạ."
Lời đồng ý của cô khiến Diệp Chính Thần vui như mở hội, ngày đầu tiên năm mới của anh cũng quá may mắn rồi.
Anh vui vẻ cười, chào tạm biệt Mỹ Nguyệt, đợi cô cúp máy rồi mới tắt đi. Khóe miệng từ lúc nãy vẫn không ngừng nhếch lên, đôi mắt theo đó nheo lại tràn ngập ý vui vẻ, yêu đời.
Trương Hoàng Nguyên ngồi bên cạnh mà cũng chẳng chịu nổi, chọc ghẹo anh.
"Có cần vui vậy không? Người ta chỉ đồng ý đi xem hòa nhạc với mày thôi mà, vui thế hả?"
Diệp Chính Thần không ngần ngại gật đầu, mắt ngắm nhìn hình ảnh cô trên ảnh đại diện của FB. Chính vì cô đã đồng ý với anh nên đây chính là khởi đầu tốt đẹp nhất để cô lại trở về bên cạnh anh, cũng là một điềm báo tốt khi khoảng thời gian tươi đẹp sẽ đến.
Lâm Bằng đang nói chuyện vui vẻ quay qua nhìn thấy mặt Lâm Nam liền bỗng chốc lạnh băng, lười nhác buông cho anh một câu.
"Hôm hòà nhạc đưa hai em của cậu đi cẩn thận vào cho tôi. Còn xảy ra chuyện gì nữa thì đừng có trách tôi."
Lời căn dặn vừa là cơ hội chuộc tội lại vừa có tính đe doạ này khiến Lâm Nam lập tức đứng thẳng người, giơ tay ngang thái dương chào như quân nhân.
"Vâng, thưa bố."
Nghe nói bác cả Lâm Bằng ngày trước từng là lính đặc chủng, chức vị còn khá cao, vì một sự cố nên chân của bác bị thương, đã không còn làm nữa, về giúp bố và Lâm Thịnh cai quản công ty. Chắc vì thế mà động tác của Lâm Nam rất hoàn hảo, không hổ là con trai của quân nhân. Lâm Nam từ nhỏ đã chịu sự chỉ dạy nghiêm khắc của ông, thói quen nề nếp nói chuyện với ông giống như nói chuyện với cấp trên vậy, nói là sợ ông cũng không quá.
Lâm Bằng nhìn thằng con trai mình vỗ ngực bảo đảm như vậy thì cũng khá hài lòng, lửa giận trong lòng cũng nguôi không ít. Nhưng vấn đề không phải là ông cảm thấy thế nào, mà là vợ ông cảm thấy thế nào. Thằng nhóc này, nó chọc ai không chọc lại dám chọc giận mẹ nó, đúng là ngu ngốc cùng cực mà, nó mà dám để mẹ nó giận lây sang ông thì nó chết chắc.
Lâm Bằng liếc qua nhìn vợ mình vẫn đang ung dung ngồi không thèm để ý thằng con của mình, đánh mắt ra hiệu cho Lâm Nam mau qua dỗ mẹ nó. Lâm Nam nhận được tín hiệu, chạy tới nịnh nọt lấy lòng, hết sức lời ngon tiếng ngọt cho bà hết giận. Có lẽ sẽ có chuyển biến thôi, thuận theo ý trời vậy...
Mỹ Nguyệt nhìn một cảnh nhà ba người thì vừa thấy buồn cười, vừa thấy đáng thương cho ông anh mình, nhưng việc này chỉ có dựa vào năng lực của anh thôi, cô đã cố gắng giúp hết sức rồi. Mọi người lại tiếp tục sôi nổi nói chuyện cười nói. Mỹ Nguyệt nhớ ra hỏi Huyền Thanh.
"Đúng rồi, lúc nãy sao mày lại bảo anh Nam cho mình 4 vé? Ai đi nữa?"
Huyền Thanh cười hì hì, giơ điện thoại lên. Màn hình điện thoại là cuộc nói chuyện của Huyền Thanh với Trương Hoàng Nguyên.
Con bé này lại nhanh tay mời người ta đi xem buổi hòa nhạc? Đúng là yêu quên lối về rồi? Mấy lời nhắn tin của
Huyền Thanh còn yểu điệu thục nữ đến độ Mỹ Nguyệt không quen nổi, da gà bỗng chốc nổi lên, không tin cái đứa hay nói bậy như nó cũng có ngày nén cái miệng quạ lại, nói chuyện dễ nghe đến mức người khác cảm tưởng đấy là một Huyền Thanh khác.
Mỹ Nguyệt nhìn xong thì bất lực, mà khoan đã, thế mới chỉ có 3 người, còn người nào nữa mà 4 vé? Không lẽ...
Còn chưa kịp hỏi, Huyền Thanh lại mở ra cuộc trò chuyện thứ hai ra. Huyền Thanh dùng vé hòà nhạc đi cùng Mỹ Nguyệt đổi lấy một tháng cho các bữa ăn được Diệp Chính Thần bao trọn.
Mỹ Nguyệt hận không thể nhét con bé này xuống đất, chôn nó lại. Sao có thể cứ tự ý chủ trương gài bẫy cô vậy không biết. Biết tính toán cho bản thân mình thì thôi đi, lại còn lôi cô vào cùng nữa. Đúng là khố cái thân tôi mà.
Cô liếc Huyền Thanh một cái, nhảy vào chọc tới chọc lui trả thù đứa bạn tính kế mình. Hai đứa cứ cười đùa mãi.
Bỗng điện thoại Mỹ Nguyệt hiện lên dòng tin nhắn. Là Diệp Chính Thần nhắn tin.
Chưa kịp đọc, nhìn thấy mỗi cái tên, Mỹ Nguyệt đã vội giấu nhẹm cái điện thoại đi, không cho Huyền Thanh nhìn, nếu không cái miệng nó không thể giữ nổi nửa giây, oang oang lên thể nào ông nội với người lớn trong nhà cũng biết.
Sau một hồi giằng co, Mỹ Nguyệt mới giành chiến thắng, chạy vào trong bếp xem tin nhắn.
"Chủ nhật tới đi hòa nhạc của Tô Vinh Quang không?"
Như sợ Mỹ Nguyệt không đồng ý, Diệp Chính Thần lại nhắn thêm.
"Có cả Nguyên với Huyền Thanh nữa."
Mỹ Nguyệt bất giác mỉm cười, nhìn màn hình điện thoại mãi cũng không biết trả lời như nào. Bồng điện thoại cô reo lên, Diệp Chính Thần đang gọi đến.
Trời ạ... anh ấy gọi tới làm gì vậy? Là gọi nhầm hay là vì cô không trả lời tin nhắn nên anh ấy gọi qua luôn?
Mỹ Nguyệt hít một hơi sâu lấy dũng khí, gạt qua màn hình điện thoại.
"Alo."
Diệp Chính Thần ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói mềm mại của cô cũng nhẹ nói như đang cười.
"Em đọc được tin nhắn rồi chứ?"
Mỹ Nguyệt nhẹ ừm một tiếng, đầu dây bên kia hình như đang cười, chỉ nghe thấy anh lại nói.
"Thế... em muốn đi không?"
Mỹ Nguyệt khẽ lặng im. Anh ấy sao lại hỏi cô có muốn đi không? Anh ấy là sợ cô sẽ vì anh cũng đi nên không đồng ý sao?
Cô khẽ mỉm cười.
"Dạ, có ạ. Dù gì cũng là buổi biểu diễn của nghệ sĩ dương cầm hàng đầu. Em đương nhiên muốn đi ạ."
Lý do này nói ra khiến Diệp Chính Thần không biết nên vui hay nên buồn, cười nhẹ, dù là gì cũng không muốn trách mắng cô, chỉ có thể chiều theo cô thôi.
"Vậy... hôm ấy anh đến đón em?"
Mỹ Nguyệt có chút ngạc nhiên, không muốn từ chối anh ấy, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói nhẹ.
"Ừm, được ạ."
Lời đồng ý của cô khiến Diệp Chính Thần vui như mở hội, ngày đầu tiên năm mới của anh cũng quá may mắn rồi.
Anh vui vẻ cười, chào tạm biệt Mỹ Nguyệt, đợi cô cúp máy rồi mới tắt đi. Khóe miệng từ lúc nãy vẫn không ngừng nhếch lên, đôi mắt theo đó nheo lại tràn ngập ý vui vẻ, yêu đời.
Trương Hoàng Nguyên ngồi bên cạnh mà cũng chẳng chịu nổi, chọc ghẹo anh.
"Có cần vui vậy không? Người ta chỉ đồng ý đi xem hòa nhạc với mày thôi mà, vui thế hả?"
Diệp Chính Thần không ngần ngại gật đầu, mắt ngắm nhìn hình ảnh cô trên ảnh đại diện của FB. Chính vì cô đã đồng ý với anh nên đây chính là khởi đầu tốt đẹp nhất để cô lại trở về bên cạnh anh, cũng là một điềm báo tốt khi khoảng thời gian tươi đẹp sẽ đến.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv