Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 55


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Tết Dương lịch đã qua được hai ngày, hôm nay là ngày hẹn mà Liên Kỳ cho cô để đưa tiền cho cô ta, nhưng Mỹ Nguyệt không có ý định đưa tiền mà muốn để mặc cô ta làm cho mọi chuyện to hơn.

Huyền Thanh lại mở cửa cái rầm xông thẳng vào gọi tiếng thảng thốt, có phần vui sướng.

"Nguyệtttttt."

Cái con bé này thật sự không thể nhẹ nhàng nổi luôn ý, cái cửa sớm muộn gì cũng bị nó làm hỏng. Mỹ Nguyệt ngồi trên ghế xoay, đôi tay đang linh hoạt xoay xoay cái bút bi, bất lực quay qua nhìn Huyền Thanh.

"Lại làm sao? Tao lại đi đánh nhau hay lại chọc người nào rồi?"

Mỹ Nguyệt mấy ngày nay bị tin tức ở page trường làm cho miễn nhiễm với lời nói ác ý luôn rồi, họ nghĩ ra hàng tỷ câu chuyện và giả thuyết về cô, mà cô cũng chẳng để tâm lắm, cũng không phải lần đầu tiên bị như này.

Huyền Thanh vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải đâu. Mày nhìn này."

Huyền Thanh vừa nói vừa đưa điện thoại cho Mỹ Nguyệt xem. Trang page của trường bây giờ đang trắng xóa, không thể truy cập vào nữa. Như này thì mọi thông tin với lời nói của mọi người trên page trường đều bay màu hết. Mỹ Nguyệt ngạc nhiên, mở máy tính ra thử, kết quả cũng vậy, không thể truy cập vào chứ đừng nói là xem và

binh luan.

Chuyện này là sao đây? Mỹ Nguyệt nghi vấn quay qua hỏi Huyền Thanh.

"Cái này... thật luôn hả?"

Huyền Thanh cũng rất ngạc nhiên, chỉ gật gật đầu, không biết giải thích trường hợp này như nào. Mỹ Nguyệt lẩm bẩm.

"Không nên a. Page trường thuộc hệ thống mạng thành phố, phải được bảo vệ rất tốt mới đúng, cho dù có tương tác nhiều đến đâu thì cũng không thể bị tê liệt như này được chứ"

Huyền Thanh vừa nghe vừa gật gật đầu đồng ý. Mỹ Nguyệt nghĩ ra điều gì đó.

"Trừ khi..."



Huyền Thanh tò mò hóng hớt.

"Trừ khi gì?"

Mỹ Nguyệt nhìn màn hình máy tính mở trang page trường trắng tinh, suy nghĩ.

"Trừ khi, có người hack vào hệ thống bảo vệ mạng của trường mình, khiến nó tê liệt, làm cho mọi người không thể truy cập vào được."

"Thế cũng được á?". Huyền Thanh mở to mắt khó tin.

Mỹ Nguyệt cũng không muốn nghĩ đến trường hợp này, nhưng đây là cách lý giải duy nhất có thể giải thích trường hợp này. Nhưng nếu vậy thì, rốt cuộc vị thần tiên nào đã hạ phàm thay trời hành đạo vậy? Có thể làm tê liệt hệ thống bảo vệ mạng của một trường đại học trong thành phố lớn. Điều này không phải người nào cũng làm được đâu. Sao vị đấy lại làm điều này? Làm thế có lợi gì cho người đó?

Câu hỏi trong não càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Huyền Thanh mặc kệ nó, khoác vai Mỹ Nguyệt cười cười.

"Kệ là ai làm, chắc chắn là người tốt, khiến cho đám lắm mồm ở trường đều câm hết, tốt biết bao, đúng không?"

Mỹ Nguyệt khẽ gật đầu, nghĩ cũng đúng, dù sao cũng sắp thi rồi, yên tĩnh ôn bài vẫn là điều quan trọng nhất. Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh lại gác chuyện này qua một bên, chuẩn bị tốt tâm thái để ngày mai đi thi.

Kỳ thi diễn ra trong một ngày là xong vì chỉ có hai môn cần phải thi, những môn học còn lại đều là làm tiểu luận.

Mỹ Nguyệt đến trường thi. Buổi sáng, Mỹ Nguyệt thi ca đầu, Huyền Thanh thi ca sau nên cô ở lại ngồi ở ghế đá chờ Huyền Thanh thi xong rồi cũng đi ăn, tiện thể ôn lại bài thi của buổi chiều.

Đang ngồi chờ đợi, Mỹ Nguyệt nghe được mấy bạn ngồi ghế đá bên cạnh đang trò chuyện rôm rả về chuyện page trường bị sập. Họ nghĩ ra bao lý do về việc page bị sập, còn liên hệ đến cả cô, khiến cô giật mình, che che mặt cố gắng lắng nghe.

Một bạn nữ nói.

"Chuyện này chắc chắn là do Ly Mỹ Nguyệt làm đó. Cô ta có tật giật mình nên đã thuê người hack trang web của trường chắc luôn."

Một bạn nữ khác đồng tình.

"Đúng đó, nếu không thì không sớm không muộn sao tự nhiên đúng vào lúc nói về chuyện của cô ta page trường lai sập chứ?"

Cô oan uổng a... Sao giờ chuyện gì cũng đổ lên đầu cô luôn vậy? Đâu phải cô làm đâu trời? Vị thần tiên nào làm chuyện tốt mà lại không để lại tên vậy không biết? Cứ đến rồi đi như thế bảo cô làm sao rửa sạch tội bị vu oan này đây? Làm người tốt thì phải làm đến cùng chứ, ai lại làm có một nửa vậy không biết. Thật là khổ cái thân tôi mà...



Tại phòng làm việc của chủ tịch, Diệp Chính Thần đang ký giấy tờ thì hắt xì một cái, nghĩ chắc là cô đang nhớ đến anh, vẻ mặt dịu dàng khiến người đối diện khó hiểu. Tần Chính Minh nhìn anh cười nhẹ nhàng như thế thì rùng mình một cái rồi ghét bỏ hỏi.

"Gì vậy? Mày trúng gió rồi hả?"

Diệp Chính Thần nghe giọng ghét bỏ của Tần Chính Minh thì lạnh mặt lại, cũng dùng giọng ghét bỏ lại.

"Biến."

Tần Chính Minh giơ tay đầu hàng. Anh còn mục đích chưa đạt được, sao có thể biến được chứ, cố gắng đàm phán.

"Chuyện trang page của trường tao làm cũng không tồi chứ? Cái miếng đất kia..."

Tần Chính Minh vừa kể công vừa ra hiệu cho Diệp Chính Thần, khiến anh thấy phiền phức, lấy bản hợp đồng qua, nhanh tay ký xoẹt một cái.

"Làm khá tốt. Tao 6, mày 4."

Tần Chính Minh không phục.

"Tại sao chứ? Miếng đất này là tao nghĩ ra kế hoạch phát triển mà? Sao tao chỉ được bốn phần?"

Diệp Chính Thần nhếch mày, tay xoay xoay chiếc bút bi, nhìn Tần Chính Minh.

"Vì miếng đất là của tao. Với lại, khi nãy mày nói nhiều quá rồi."

Nghĩa là chỉ vì Tần Chính Minh oang oang nói về chuyện page trường mà lợi nhuận từ năm phần xuống thành bốn phần? Không phải chứ? Ức hiếp người quá đáng mà.

Tần Chính Minh không phục định cãi lại thì thấy Diệp Chính Thần liếc mắt vào cái máy hủy giấy bên cạnh bàn làm việc thì anh lập tức rén, cầm ngay bản hợp đồng lên. Hứ, bốn phần thì bốn phần, có còn hơn không. Đúng là cái đồ tư bản đáng ghét. Vị này không thể gọi là thần tiên cứu giúp được, thà gọi là ác quỷ còn đúng hơn.

Diệp Chính Thần vui vẻ, nhìn cuốn lịch trên bàn làm việc có đánh dấu ngày "Ngày đi xem buổi hòa nhạc với

Nguyệt". Khóe miệng anh không ngừng nhếch lên, mong đợi đến ngày được nhìn thấy cô.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat