Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 57
Hai chiếc xe hãng Lamborghini Aventador SVJ màu đen lần lượt đỗ trước cổng của phòng hòà nhạc thành phố.
Hai chiếc xe đã thu hút không ít ánh nhìn, trong đó bước xuống là ba người đàn ông lịch lãm, nhan sắc không thế chê vào đâu được khiến mọi người xung quanh trầm trồ, không thể không ngoái đầu lại nhìn.
Diệp Chính Thần và Trương Hoàng Nguyên không hẹn mà cùng bước xuống, đi qua ghế phụ, mở cửa xe ra, đưa tay lịch thiệp ra đỡ người trong xe dưới sự hiếu kỳ của mọi ánh nhìn. Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đưa bàn tay trắng nõn của mình ra, khẽ cúi đầu dưới sự bảo vệ của bàn tay hai người đó, nắm tay tay họ, khẽ bước xuống.
Không khí xung quanh bỗng chốc vì sự xuất hiện của hai người mà náo động. Tất cả đều ngạc nhiên, trở nên hứng thú hơn với hai cô, không biết đây là hai cặp thần tiên phương nào lại đột nhiên giáng trần hôm nay.
Mỹ Nguyệt vừa xuống xe đã ngay lập tức cảm nhận được sự chăm chú của mọi người, cô biết mọi người sẽ như này mà. Cũng tại Huyền Thanh lúc ở nhà cứ nói là phải trang điểm lồng lộn lên, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Giờ thì vừa lòng mày rồi chứ? Cô vốn không quen tiếp xúc với quá nhiều ánh nhìn như này, có lẽ là vì quá khứ, cũng có lẽ là do bản năng từ nhỏ đã chống đối với chuyện này.
Diệp Chính Thần ngay lập tức để ý thấy Mỹ Nguyệt cảm thấy khó chịu, kéo nhẹ cô vào trong lòng mình, ôm ngang vai cô, đưa ánh mắt về đám người đang vây quanh. Không khí đang náo nhiệt vì sắc đẹp của hai cô nàng, bỗng chốc lạnh băng. Diệp Chính Thần ôm vai Mỹ Nguyệt bước vào trong phòng hòà nhạc, vòng tay anh luôn an toàn như vậy sao? Huyền Thanh đi sau thấy được một cảnh thú vị, mau mau giơ điện thoại lên tách một cái, bóng lưng của hai người đi trước đã được lưu lại hoàn hảo.
Vừa mới vào hội trường, Lâm Nam đã đứng đợi hai cô em gái của mình theo lời dặn của phụ huynh, mà lại ngạc nhiên khi đi bên cạnh hai cô là hai người đàn ông lạ lẫm. Lâm Nam nheo mắt, nhìn Tần Chính Minh lủi thủi đi sau, thở dài vì sự vô dụng của thằng em mình, anh vội tiến lại, kéo hai cô em gái của mình lại bên cạnh rồi đưa mắt liếc nhìn hai người đàn ông kia.
"Hai người là ai? Sao lại đi cùng em gái tôi?"
Trương Hoàng Nguyên định lên tiếng giới thiệu thì bị Huyền Thanh chen vào.
"Anh, đấy là bạn em, là em đưa vé cho họ đấy."
Lâm Nam nghi ngờ, liếc qua Mỹ Nguyệt cũng thấy cô gật đầu đồng ý, dù không phục nhưng cũng không nói gì nữa, dẫn mọi người vào vị trí ngồi. Đến chỗ ngồi, Lâm Nam còn nói nhỏ với Tần Chính Minh.
"Hai người kia là bạn Huyền Thanh với Mỹ Nguyệt thật? Anh nhìn đâu có giống?"
Tần Chính Minh cười trừ không dám lên tiếng nói đấy là bạn mình, lẩm bẩm một mình.
"Bây giờ là bạn, sau này thì không chắc..."
Lời này vẫn là đừng để ông nội hay bất cứ vị phụ huynh nào trong nhà biết được, nếu không Tần Chính Minh anh đừng hòng sống sót khỏi cái roi của ông nội. Nghĩ đến đây là thấy sợ rồi.
Buổi hòa nhạc bắt đầu, Mỹ Nguyệt luôn hứng thú với dương cầm, đã chơi khá lâu và cũng khá giỏi nhưng vẫn luôn tìm tòi và chăm chỉ học hỏi mỗi khi rảnh hoặc cơ hội. Tô Vinh Quang không hổ là nghệ sĩ dương cầm hàng đầu, âm thanh của ông luôn sống động, những nốt nhạc của ông luôn trẻ trung và tràn ngập sức sống, tiếp thêm sức mạnh cho người nghe rất nhiều.
Thời gian nghỉ giải lao của buổi hòa nhạc, Lâm Nam nhắn tin cho Tần Chính Minh đưa mọi người vào hậu trường, có thể nhân cơ hội chào hỏi Tô Vinh Quang. Mỹ Nguyệt hưng phấn, mong chờ nhanh chóng để được gặp nghệ sĩ dương cầm mình yêu thích. Cô vừa đi vừa vui mừng, mà không chú ý đến dưới chân, bên góc rẽ của đường đi có nhân viên đang đẩy thùng đồ.
Mỹ Nguyệt nhìn thấy nhân viên và thùng đồ thì nó đã quá gần, không thể tránh kịp. Từ đằng sau cô, bàn tay chắc khỏẻ ôm ngang lấy vai cô kéo lại. Mỹ Nguyệt ngửi thấy mùi hương cỏ quen thuộc của Diệp Chính Thần, cả thân người được anh ôm gọn trong lòng, lưng áp sát với lồng ngực anh, chỉ một cánh tay của anh thôi cũng đã ôm trọn lấy người cô, trái tim cô đập nhanh tới mức như muốn quá tải.
Nhân viên công tác xin lỗi hai người rồi rời đi. Diệp Chính Thần thở ra một hơi, quay người Mỹ Nguyệt lại, nhìn cẩn thận xem cô có bị thương chỗ nào không, miệng càng cẩn thận hỏi thăm.
"Em không sao chứ?"
Mỹ Nguyệt ngước đầu lên nhìn người đàn ông cao vút này, ăn gì mà cao quá vậy? Cô gật gật đầu nói không sao.
Diệp Chính Thần thở ra một hơi, không trách mắng gì cô mà sao giờ ánh mắt cô lại cụp xuống như chú mèo nhỏ phạm sai thế này? Anh khẽ xoa xoa đầu cô, cố gắng không làm hỏng mái tóc đẹp của cô, nhẹ nhàng an ủi.
"Đi chậm lại nhé em."
Mỹ Nguyệt gật gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời.
"Dạ."
Diệp Chính Thần nhìn mọi người đi trước đã bỏ họ lại khá xa, vẫn là không yên tâm, nắm lấy tay Mỹ Nguyệt dắt đi.
"Em nắm tay anh đi. An toàn hơn."
Mỹ Nguyệt không kịp phản ứng đã bị bàn tay của Diệp Chính Thần nắm đi. Bàn tay to, ấm áp, phía trước cô là tấm lưng rộng của anh, nhìn thôi cũng tràn đầy cảm giác an tâm và thoải mái.
Cô nhớ hồi trước hình như cũng có một lần anh cũng nắm tay cô đi như vậy. Trong một lần, cô và Huyền Thanh chạy nghịch trong vườn, chạy quá nhanh nên cô ngã ra đất, tay bị xước một mảng, máu cũng rỉ ra. Cô vừa đau một cái là thấy muốn khóc liền. Ngay lúc đó, anh đã tiến đến cạnh cô từ lúc nào, kiểm tra vết thương cho cô, nhẹ nhàng hỏi thăm, lại an ủi để cô không khóc, rồi nắm lấy tay cô đi chữa vết thương. Bàn tay ngày ấy cũng ấm áp y như lúc này vậy.
Anh hình như vẫn luôn như vậy, hình ảnh tấm lưng hồi đó, bờ vai lúc trước không to như bây giờ nhưng cảm giác an toàn mà anh cho cô vẫn còn vẹn nguyên. Thì ra anh không hề thay đổi, chẳng qua chính cô là người đã lơ đi hình ảnh ấy, cô đã quá ích kỷ rồi.
Hai chiếc xe đã thu hút không ít ánh nhìn, trong đó bước xuống là ba người đàn ông lịch lãm, nhan sắc không thế chê vào đâu được khiến mọi người xung quanh trầm trồ, không thể không ngoái đầu lại nhìn.
Diệp Chính Thần và Trương Hoàng Nguyên không hẹn mà cùng bước xuống, đi qua ghế phụ, mở cửa xe ra, đưa tay lịch thiệp ra đỡ người trong xe dưới sự hiếu kỳ của mọi ánh nhìn. Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đưa bàn tay trắng nõn của mình ra, khẽ cúi đầu dưới sự bảo vệ của bàn tay hai người đó, nắm tay tay họ, khẽ bước xuống.
Không khí xung quanh bỗng chốc vì sự xuất hiện của hai người mà náo động. Tất cả đều ngạc nhiên, trở nên hứng thú hơn với hai cô, không biết đây là hai cặp thần tiên phương nào lại đột nhiên giáng trần hôm nay.
Mỹ Nguyệt vừa xuống xe đã ngay lập tức cảm nhận được sự chăm chú của mọi người, cô biết mọi người sẽ như này mà. Cũng tại Huyền Thanh lúc ở nhà cứ nói là phải trang điểm lồng lộn lên, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Giờ thì vừa lòng mày rồi chứ? Cô vốn không quen tiếp xúc với quá nhiều ánh nhìn như này, có lẽ là vì quá khứ, cũng có lẽ là do bản năng từ nhỏ đã chống đối với chuyện này.
Diệp Chính Thần ngay lập tức để ý thấy Mỹ Nguyệt cảm thấy khó chịu, kéo nhẹ cô vào trong lòng mình, ôm ngang vai cô, đưa ánh mắt về đám người đang vây quanh. Không khí đang náo nhiệt vì sắc đẹp của hai cô nàng, bỗng chốc lạnh băng. Diệp Chính Thần ôm vai Mỹ Nguyệt bước vào trong phòng hòà nhạc, vòng tay anh luôn an toàn như vậy sao? Huyền Thanh đi sau thấy được một cảnh thú vị, mau mau giơ điện thoại lên tách một cái, bóng lưng của hai người đi trước đã được lưu lại hoàn hảo.
Vừa mới vào hội trường, Lâm Nam đã đứng đợi hai cô em gái của mình theo lời dặn của phụ huynh, mà lại ngạc nhiên khi đi bên cạnh hai cô là hai người đàn ông lạ lẫm. Lâm Nam nheo mắt, nhìn Tần Chính Minh lủi thủi đi sau, thở dài vì sự vô dụng của thằng em mình, anh vội tiến lại, kéo hai cô em gái của mình lại bên cạnh rồi đưa mắt liếc nhìn hai người đàn ông kia.
"Hai người là ai? Sao lại đi cùng em gái tôi?"
Trương Hoàng Nguyên định lên tiếng giới thiệu thì bị Huyền Thanh chen vào.
"Anh, đấy là bạn em, là em đưa vé cho họ đấy."
Lâm Nam nghi ngờ, liếc qua Mỹ Nguyệt cũng thấy cô gật đầu đồng ý, dù không phục nhưng cũng không nói gì nữa, dẫn mọi người vào vị trí ngồi. Đến chỗ ngồi, Lâm Nam còn nói nhỏ với Tần Chính Minh.
"Hai người kia là bạn Huyền Thanh với Mỹ Nguyệt thật? Anh nhìn đâu có giống?"
Tần Chính Minh cười trừ không dám lên tiếng nói đấy là bạn mình, lẩm bẩm một mình.
"Bây giờ là bạn, sau này thì không chắc..."
Lời này vẫn là đừng để ông nội hay bất cứ vị phụ huynh nào trong nhà biết được, nếu không Tần Chính Minh anh đừng hòng sống sót khỏi cái roi của ông nội. Nghĩ đến đây là thấy sợ rồi.
Buổi hòa nhạc bắt đầu, Mỹ Nguyệt luôn hứng thú với dương cầm, đã chơi khá lâu và cũng khá giỏi nhưng vẫn luôn tìm tòi và chăm chỉ học hỏi mỗi khi rảnh hoặc cơ hội. Tô Vinh Quang không hổ là nghệ sĩ dương cầm hàng đầu, âm thanh của ông luôn sống động, những nốt nhạc của ông luôn trẻ trung và tràn ngập sức sống, tiếp thêm sức mạnh cho người nghe rất nhiều.
Thời gian nghỉ giải lao của buổi hòa nhạc, Lâm Nam nhắn tin cho Tần Chính Minh đưa mọi người vào hậu trường, có thể nhân cơ hội chào hỏi Tô Vinh Quang. Mỹ Nguyệt hưng phấn, mong chờ nhanh chóng để được gặp nghệ sĩ dương cầm mình yêu thích. Cô vừa đi vừa vui mừng, mà không chú ý đến dưới chân, bên góc rẽ của đường đi có nhân viên đang đẩy thùng đồ.
Mỹ Nguyệt nhìn thấy nhân viên và thùng đồ thì nó đã quá gần, không thể tránh kịp. Từ đằng sau cô, bàn tay chắc khỏẻ ôm ngang lấy vai cô kéo lại. Mỹ Nguyệt ngửi thấy mùi hương cỏ quen thuộc của Diệp Chính Thần, cả thân người được anh ôm gọn trong lòng, lưng áp sát với lồng ngực anh, chỉ một cánh tay của anh thôi cũng đã ôm trọn lấy người cô, trái tim cô đập nhanh tới mức như muốn quá tải.
Nhân viên công tác xin lỗi hai người rồi rời đi. Diệp Chính Thần thở ra một hơi, quay người Mỹ Nguyệt lại, nhìn cẩn thận xem cô có bị thương chỗ nào không, miệng càng cẩn thận hỏi thăm.
"Em không sao chứ?"
Mỹ Nguyệt ngước đầu lên nhìn người đàn ông cao vút này, ăn gì mà cao quá vậy? Cô gật gật đầu nói không sao.
Diệp Chính Thần thở ra một hơi, không trách mắng gì cô mà sao giờ ánh mắt cô lại cụp xuống như chú mèo nhỏ phạm sai thế này? Anh khẽ xoa xoa đầu cô, cố gắng không làm hỏng mái tóc đẹp của cô, nhẹ nhàng an ủi.
"Đi chậm lại nhé em."
Mỹ Nguyệt gật gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời.
"Dạ."
Diệp Chính Thần nhìn mọi người đi trước đã bỏ họ lại khá xa, vẫn là không yên tâm, nắm lấy tay Mỹ Nguyệt dắt đi.
"Em nắm tay anh đi. An toàn hơn."
Mỹ Nguyệt không kịp phản ứng đã bị bàn tay của Diệp Chính Thần nắm đi. Bàn tay to, ấm áp, phía trước cô là tấm lưng rộng của anh, nhìn thôi cũng tràn đầy cảm giác an tâm và thoải mái.
Cô nhớ hồi trước hình như cũng có một lần anh cũng nắm tay cô đi như vậy. Trong một lần, cô và Huyền Thanh chạy nghịch trong vườn, chạy quá nhanh nên cô ngã ra đất, tay bị xước một mảng, máu cũng rỉ ra. Cô vừa đau một cái là thấy muốn khóc liền. Ngay lúc đó, anh đã tiến đến cạnh cô từ lúc nào, kiểm tra vết thương cho cô, nhẹ nhàng hỏi thăm, lại an ủi để cô không khóc, rồi nắm lấy tay cô đi chữa vết thương. Bàn tay ngày ấy cũng ấm áp y như lúc này vậy.
Anh hình như vẫn luôn như vậy, hình ảnh tấm lưng hồi đó, bờ vai lúc trước không to như bây giờ nhưng cảm giác an toàn mà anh cho cô vẫn còn vẹn nguyên. Thì ra anh không hề thay đổi, chẳng qua chính cô là người đã lơ đi hình ảnh ấy, cô đã quá ích kỷ rồi.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv