Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 58


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Trong hậu trường của phòng hòa nhạc, mọi người bận rộn chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo sau giờ nghỉ giải lao. Dòng người vội vàng lướt qua nhau liên tiếp, chỉ có Diệp Chính Thần và Mỹ Nguyệt kiên định nắm tay nhau, lướt qua dòng người.

Đến phòng chờ của Tô Vinh Quang, Lâm Nam đã đợi đứng mọi người từ lâu, anh từ xa đã tia mắt nhìn thấy Diệp Chính Thần đang nắm tay em gái mình, mí mắt anh giật giật, bản năng sinh tồn trỗi dậy, nhanh như chớp đến cạnh Mỹ Nguyệt, đẩy người cô vào trong, còn không quên liếc Diệp Chính Thần một cái.

"Nào, nào, Nguyệt mau vào gặp thần tượng của em đi,"

Anh mới không muốn vừa mới thoát tội bị dính vào lời đồn trên mạng đã bị các bậc trưởng bối trong nhà khép vào tội để em gái mình đi với thằng con trai khác. Để họ biết được, anh cũng đừng hòng sinh sống trong cái nhà đấy nữa.

Mỹ Nguyệt còn đang cảm nhận hơi ấm truyền đến từ tay của Diệp Chính Thần thì đã bi

Lâm Nam giật ra. Bàn tay trống không thấy có chút tiếc nuối.

Lại có thêm một con kỳ đà? Mấy ông anh của cô sinh ra để làm kỳ đà hay sao ý? Cô nhìn qua Huyền Thanh cũng đang chật vật với Tần Chính Minh, cứ luôn cố ý xen vào giữa cô và Trương Hoàng Nguyên, khiến Huyền Thanh bực phát điên.

Tình hình hai bên không hề khả quan. Tương lai phía trước mù mịt không thấy lối thoát khiến Mỹ Nguyệt và

Huyền Thanh cùng chung một biểu cảm: Muốn tiễn hai ông thần nhà này lên trời quá!!!

Bước vào trong phòng chờ của Tô Vinh Quang, Lâm Nam dẫn theo hai cô em gái của mình tiến vào, để mặc ba thằng con trai đi đăng sau, coi như không khí mà đối đãi, có chút quá quá đáng, nhưng ai bảo hai trong ba người lại dám gần gũi với hai cô em gái anh, còn một thằng thì... Nghĩ mà không buồn nói luôn á.

Lâm Nam tiến vào trước, vui vẻ trêu chọc.

"Chú Quang, hai bạn fan nhỏ của chú đến rồi đây ạ!"

Câu nói bông đùa khiến không khí thêm phần gần gũi và thân mật.

Tô Vinh Quang đang ngồi một mình trên ghế trong phòng nghỉ, cẩn thận xem lại bản nhạc lát nữa sẽ biểu diễn, nghe thấy giọng Lâm Nam thì bật cười khanh khách.

"Haha, thằng nhóc này thật là..."



Rồi ông quay qua nhìn thấy hai cô gái đi đằng sau Lâm Nam, dáng vẻ có chút ngại ngùng, nhưng vẫn rất lễ phép chào hỏi ông, quả nhiên là anh em, gen nhà này cũng tốt thật đấy. Anh là diễn viên nam giỏi đỉnh cao trong giới, hai cô em gái ai cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tô Vinh Quang mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi.

"Chào hai đứa, lúc nãy hai đứa nghe chú đàn cảm thấy thế nào?"

Mỹ Nguyệt phấn khởi, cao giọng khen ngợi.

"Dạ, chú ơi hay lắm ạ. Nhất là đoạn giữa ạ, cảm giác như đang ở trên cánh đồng cỏ bao la vậy ạ."

Tô Vinh Quang nghe vậy thì ổ lên một tiếng. Ông vốn được Lâm Nam kể rằng cô em gái của anh từng tập qua đàn dương cầm, hơn nữa còn đàn rất giỏi. Bây giờ thì hiểu rồi, đứa trẻ này quả nhiên có thiên phú

Huyền Thanh đứng bên cạnh cũng khen ngợi theo.

"Chú ơi nhìn chú ngoài đời còn trẻ hơn trên mạng nữa á."

Tô Vinh Quang cười lớn với lời khen ngợi của hai cô bé nhỏ, kêu hai đứa cùng ngồi gần để dễ trò chuyện hơn. Bốn người đàn ông còn lại trong chốc lát hoàn toàn bị cho ra rìa, không còn ai để tâm tới.

Đang nói chuyện, Mỹ Nguyệt để ý thấy bản nhạc của Tô Vinh Quang đang để trên bàn, bản nhạc này, cô cũng có từng tập qua mấy năm trước. Lúc đó, với khả năng của cô thì nó khá khó, còn bây giờ thì chưa biết thế nào.

Thấy Mỹ Nguyệt chăm chú nhìn bản nhạc, Tô Vinh Quang nảy ra chủ ý, hớn hở dò hỏi.

"Thế nào? Cháu có hứng thú với bản nhạc này?"

Mỹ Nguyệt giật mình, thu tầm mắt lại, nhìn Tô Vinh Quang, ngại ngùng trả lời.

"Dạ, cháu cũng từng thử bản này, nhưng không được tốt lắm."

Không nói gì nhiều nữa, Tô Vinh Quang dẫn mọi người qua phòng tập đàn, để Mỹ Nguyệt đàn thử bản nhạc này, dù sao đến cũng đến rồi, nếu muốn chơi thì cứ chơi thử, cũng không mất quá nhiều thời gian.



Mỹ Nguyệt lúc đầu ngại không dám làm phiền thần tượng của mình, nhưng Tô Vinh Quang và mọi người hết sức khuyên nhủ, Mỹ Nguyệt vẫn là không thể địch lại số đông, tiến vào phòng thử đàn để đánh bản nhạc ấy.

Từng ngón tay cô chạm vào đàn, âm thanh trong trẻo, du dương cất lên, khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tô Vinh Quang cũng gật đầu liên tục, thích thú cười hớn hở khi tìm ra một tài năng trẻ có thiên phú như vậy. Trước đó đã nghĩ là một đứa trẻ có tài cảm nhạc tốt, không ngờ lại có thiên phú về dương cầm như vậy. Tô Vinh Quang ông hôm nay thật sự nhặt được bảo bối rồi.

Diệp Chính Thần chăm chú nhìn cô tận hưởng khoảng thời gian thuộc về bản thân, bàn tay nhịp nhàng chạm trên các phím đàn, thân người đung đưa theo nhịp của bản nhạc, đôi môi mỉm cười,...

Tất cả hình ảnh trong mắt của anh bây giờ hoàn toàn là cô, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy một Mỹ Nguyệt tự do và hạnh phúc như vậy. Khoé môi anh cũng không tự chủ được mà nhếch lên theo, ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho cô lộ rõ trên khuôn mặt lúc này. Anh muốn giữ nụ cười ấy mãi trên môi cô, để cô không cảm nhận được đau khổ mà chỉ có hạnh phúc.

Tiếng đàn dừng lại, Mỹ Nguyệt thở ra một hơi. Mọi người vỗ tay râm ran, khen ngợi hết lời. Tô Vinh Quang tiến lại gần khen ngợi hết lời và cười tít cả mắt hạnh phúc khi đã tìm thấy người có thể tiếp nối sự nghiệp đàn dương cầm của mình.

Diệp Chính Thần đứng một bên vẫn vương vấn hình ảnh Mỹ Nguyệt chơi dương cầm nãy giờ, đến khi cô không biết từ lúc nào đã lại gần, anh mới hoàn hồn. Mỹ Nguyệt thắc mắc nhìn Diệp Chính Thần.

"Anh sao thế ạ?"

Anh chỉ khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ ngọn tóc của cô, cúi đầu xuống, khẽ hôn lên.

"Em đàn hay lắm."

Toàn thể người ở đó sốc toàn tập, tiếng ồ vang lên rầm rầm.Huhu, đây là hình ảnh tiên đồng ngọc nữ gì thế này.

Quá trời đẹp rồi đi...

Mỹ Nguyệt tim đập chân run. Diệp Chính Thần đây là thả thính cô sao? Thế này cũng quá mức chịu đựng của người bình thường rồi. Cứ làm như này làm gì có trái tim nào chịu đựng nối. Huyền Thanh đứng cạnh hóng hớt, che miệng đang cười roi rói của mình để không bị hưng phấn quá mức.

Lâm Nam và Tần Chính Minh chạy vội tới, đứng chắn trước mặt Mỹ Nguyệt, đưa tay chỉ Diệp Chính Thần, lớn giọng cảnh cáo.

"Tránh xa em gái tôi ra nhá."

Ha... hành động hai ông anh bảo vệ em gái khiến mọi người xung quanh nhìn mà buồn cười nắc nẻ, chỉ có Mỹ Nguyệt với Huyền Thanh mới hiểu tại sao hai con kỳ đà này lại bắt đầu lên cơn, bất lực ôm đầu ghét bỏ ra mặt.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat