Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 59
Huyền Thanh ghét bỏ vỗ vỗ vai Lâm Nam với Tần Chính Minh, khinh bỉ đẩy hai anh tránh sang một bên.
"Liên quan gì đến hai con kỳ đà các anh? Tránh ra coi."
Lâm Nam không phục, lên tiếng.
"Sao lại không liên quan? Con heo đã đến tận cửa muốn ăn hoa nhà mình rồi còn không liên quan à? Em muốn hai anh sống dở chết dở dưới tay phụ huynh nhà mình hay gì?"
Lời biện minh thì có lý đấy nhưng mà không lấy được sự thương cảm đến từ hai cô gái. Huyền Thanh nghe cái giọng oang oang của Lâm Nam mà muốn điếc cả tai, không hợp với hình tượng nam thần quốc dân của anh tí nào. Cô vừa bịt tai vưa tránh mắt, làm ngơ những lời mà chỉ đấng nam nhi trong nhà mới hiểu. Mà cô căn bản cũng chẳng muốn hiểu, nghiêng đầu qua một bên nhìn nhìn Lâm Nam và Tần Chính Minh đang hết sức khuyên nhủ Mỹ Nguyệt.
Cảnh tượng anh em một nhà cãi cọ vui vẻ này nhanh chóng được update lên mạng. Thì ra nam thần quốc dân cũng phải lo lắng như vậy khi em gái trong nhà muốn có người yêu. Tiêu đề thú vị khiến không ít người theo dõi và quan tâm. Cũng may, người đăng bài không chụp phải mặt Mỹ Nguyệt, cô không muốn lên tiêu đề của cuộc bàn luận đâu.
Tần Chính Minh lải nhải cạnh tai Mỹ Nguyệt về việc chọn bạn trai, Lâm Nam bên cạnh bồi thêm mấy câu giáo dục về hôn nhân, khiến cô thật sự phiền muốn chết. Huyền Thanh đã bó tay từ nãy rồi, chỉ ở bên cạnh nhìn từ chối tham gia, để mình cô bé đáng thương kia chống lại sự lôi thôi nhiều lời của hai ông anh.
Mỹ Nguyệt cuối cùng không chịu được nữa, môi nở nụ cười lạnh lùng.
"Nếu hai anh còn nói nữa, có tin em lập tức đưa ông nội qua nhà hai anh để kiểm tra đột xuất không?"
Cả hai ông anh bỗng nhiên im bặt.
Cả hai đều biết Huyền Thanh giỏi việc lấy lòng ông nội, Mỹ Nguyệt thì càng giỏi hơn về việc đưa ra những chủ ý cho ông. Mà chỉ cần là chủ ý cô muốn thì dù thế nào cũng có cách thuyết phục ông nội giúp cô làm.
Bao lời phàn nàn bỗng nhiên bị Lâm Nam và Tần Chính Minh nuốt thẳng xuống ruột, môi cũng không dám mở ra để nói. Mỹ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cứ phải để cô trở thành người xấu mới chịu cơ.
Tô Vinh Quang thấy anh em nhà này đã phân thắng thua, ông tiến lại gần, tươi roi rói nói.
"Mấy đứa thân nhau quá ha!"
Huyền Thanh ha một tiếng rồi liếc mắt lườm hai ông anh của mình, rồi quay ngoắt đi chỗ khác, không thèm để ý họ. Đương nhiên Mỹ Nguyệt cũng cùng cảm xúc, chỉ là không thể hiện quá rõ, miệng vẫn nở nụ cười mà ánh mắt kiểu anh nào cơ ạ? Em làm có anh em nào đâu?
Tô Vinh Quang phì cười, tiến lại gần Mỹ Nguyệt khẽ nói.
Tô Vinh Quang phì cười, tiến lại gần Mỹ
"Nguyệt à, con có muốn nhận chú làm thầy dạy dương cầm cho con không?"
Mỹ Nguyệt ngơ ngác, hỏi lại cho chắc.
"Dạ? Con ạ?"
Tô Vinh Quang gật gật đầu, Mỹ Nguyệt ngạc nhiên, che miệng mở to mắt bất ngờ, không nghĩ đến một ngày nghệ sĩ dương cầm hàng đầu nước lại muốn nhận cô làm học trò của ông.
Trước đây đã có nhiều người hỏi Tô Vinh Quang có muốn nhận học trò không, ông nói muốn nhưng phải chờ đợi cơ duyên. Không ngờ hôm nay lại là cơ duyên đấy.
Mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kém, xôn xao bàn tán nghị luận không ngờ hôm nay Tô Vinh Quang lại tìm được học trò cho mình. Huyền Thanh huých vào tay Mỹ Nguyệt, đánh mắt muốn cô nhanh chóng nhanh lấy cơ duyên hiếm có này.
Mỹ Nguyệt đang ngẩn người cũng tỉnh lại, cúi đầu chào thầy của mình.
"Dạ, con cảm ơn thầy ạ."
Tô Vinh Quang vui vẻ cười lớn.
"Haha, được rồi, được rồi, buổi hòa nhạc kết thúc, con chờ thầy để thầy nói con mấy chuyện về kế hoạch luyện đàn cho con sau này nhé."
Mỹ Nguyên vâng lời rồi cùng mọi người trở lại chỗ ngồi tiếp tục xem buổi hòa nhạc. Tâm trạng bồi hồi không thể tin được vào mắt mình, Mỹ Nguyệt hưng phấn cười mãi từ nãy đến giờ. Diệp Chính Thần đứng cạnh nhìn thấy cô như vậy cũng cảm thấy vui lây, hôm nay là ngày anh nhìn thấy cô cười nhiều nhất kể từ khi gặp lại.
Kết thúc hòà nhạc, Mỹ Nguyệt vào lại phòng chờ với Tần Chính Minh, không cho ai đi cùng, đuổi Diệp Chính Thần đi ra xe trước, Huyền Thanh với Trương Hoàng Nguyên cũng ra xe đi trước.
Hai thầy trò Mỹ Nguyệt trong phòng chờ trò chuyện một lúc. Tô Vinh Quang vừa nhận học trò thì khoe lấy khoe để, giới thiệu cô với người quen của ông, chào hỏi giao tiếp mãi rồi mới để cô ra về.
Mỹ Nguyệt ra chỗ để xe thì thấy Diệp Chính Thần vẫn đang chờ mình, tựa lưng vào cửa xe, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt nhàn nhạt, chỉ khi nhìn thấy cô mới bừng lên sức sống.
Cô vội chạy lại phía Diệp Chính Thần, gần đến nơi không khống chế được tốc độ chạy mà bị vấp hơi nghiêng người về phía trước, cả người đổ vào lòng anh. Diệp Chính Thần giơ tay ôm lấy ngang người cô, trách nhẹ.
"Sao lại chạy tới thế em?"
Còn không phải là cô không muốn để anh phải đứng đợi sao? Sao còn trách ngược lại cô nữa chứ?
Mỹ Nguyệt đứng thẳng dậy. Bàn tay đỡ lấy cô của anh vẫn không chịu buông ra, vẫn nắm chặt lấy, đôi mắt từ lúc nào đã dính trên người cô không chịu rời đi, chăm chú và trân trọng như nhìn điều gì đó trân quý lắm.
Mỹ Nguyệt định mở miệng hỏi thì Tần Chính Minh chặn ngang.
"Làm gì đó? Ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?"
Câu nói vừa dứt, Tần Chính Minh đã bị hai ánh mắt sắc lẹm liếc qua, khiến anh rén đến mức không tự chủ được mà khẽ lùi lại một bước. Diệp Chính Thần lườm nguýt, cũng không rảnh để ý đến anh ta, mở cửa xe để Mỹ Nguyệt lên xe trước.
Diệp Chính Thần nhanh chân bước qua ghế lái, ngồi lên và khoá cửa xe lại. Tần Chính Minh không mở được cửa xe, đập bùm bùm vào cửa kính, oán trách.
"Này, thằng bạn kia, có gái nên bỏ bạn đúng không? Mau cho tao lên xe."
Lời than oán bên ngoài cửa kính cạnh ghế của Mỹ Nguyệt khiến cô cũng thấy hơi quá đáng thật, định quay qua bảo Diệp Chính Thần mở cửa xe cho anh lên thì cửa sổ bên cạnh cô đã bị hạ thấp xuống một nửa. Diệp Chính Thần nghiêng đầu nhìn Tần Chính Minh.
"Kỳ đà thì không cần đi xe."
Nói xong, anh dứt khoát kéo cửa xe lên mặc kệ lời kêu gọi cầu cứu trách móc từ ai đó. Diệp Chính Thần thản nhiên như không, cài dây an toàn cho Mỹ Nguyệt, thấy cô đang nhìn Tần Chính Minh ở ngoài thì hỏi.
"Em thấy tội nghiệp hả?"
Mỹ Nguyệt nghe vậy suy ngẫm chút rồi lắc lắc đầu quay qua nói với anh.
"Hừ, kỳ đà... Đáng đời.
"Liên quan gì đến hai con kỳ đà các anh? Tránh ra coi."
Lâm Nam không phục, lên tiếng.
"Sao lại không liên quan? Con heo đã đến tận cửa muốn ăn hoa nhà mình rồi còn không liên quan à? Em muốn hai anh sống dở chết dở dưới tay phụ huynh nhà mình hay gì?"
Lời biện minh thì có lý đấy nhưng mà không lấy được sự thương cảm đến từ hai cô gái. Huyền Thanh nghe cái giọng oang oang của Lâm Nam mà muốn điếc cả tai, không hợp với hình tượng nam thần quốc dân của anh tí nào. Cô vừa bịt tai vưa tránh mắt, làm ngơ những lời mà chỉ đấng nam nhi trong nhà mới hiểu. Mà cô căn bản cũng chẳng muốn hiểu, nghiêng đầu qua một bên nhìn nhìn Lâm Nam và Tần Chính Minh đang hết sức khuyên nhủ Mỹ Nguyệt.
Cảnh tượng anh em một nhà cãi cọ vui vẻ này nhanh chóng được update lên mạng. Thì ra nam thần quốc dân cũng phải lo lắng như vậy khi em gái trong nhà muốn có người yêu. Tiêu đề thú vị khiến không ít người theo dõi và quan tâm. Cũng may, người đăng bài không chụp phải mặt Mỹ Nguyệt, cô không muốn lên tiêu đề của cuộc bàn luận đâu.
Tần Chính Minh lải nhải cạnh tai Mỹ Nguyệt về việc chọn bạn trai, Lâm Nam bên cạnh bồi thêm mấy câu giáo dục về hôn nhân, khiến cô thật sự phiền muốn chết. Huyền Thanh đã bó tay từ nãy rồi, chỉ ở bên cạnh nhìn từ chối tham gia, để mình cô bé đáng thương kia chống lại sự lôi thôi nhiều lời của hai ông anh.
Mỹ Nguyệt cuối cùng không chịu được nữa, môi nở nụ cười lạnh lùng.
"Nếu hai anh còn nói nữa, có tin em lập tức đưa ông nội qua nhà hai anh để kiểm tra đột xuất không?"
Cả hai ông anh bỗng nhiên im bặt.
Cả hai đều biết Huyền Thanh giỏi việc lấy lòng ông nội, Mỹ Nguyệt thì càng giỏi hơn về việc đưa ra những chủ ý cho ông. Mà chỉ cần là chủ ý cô muốn thì dù thế nào cũng có cách thuyết phục ông nội giúp cô làm.
Bao lời phàn nàn bỗng nhiên bị Lâm Nam và Tần Chính Minh nuốt thẳng xuống ruột, môi cũng không dám mở ra để nói. Mỹ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cứ phải để cô trở thành người xấu mới chịu cơ.
Tô Vinh Quang thấy anh em nhà này đã phân thắng thua, ông tiến lại gần, tươi roi rói nói.
"Mấy đứa thân nhau quá ha!"
Huyền Thanh ha một tiếng rồi liếc mắt lườm hai ông anh của mình, rồi quay ngoắt đi chỗ khác, không thèm để ý họ. Đương nhiên Mỹ Nguyệt cũng cùng cảm xúc, chỉ là không thể hiện quá rõ, miệng vẫn nở nụ cười mà ánh mắt kiểu anh nào cơ ạ? Em làm có anh em nào đâu?
Tô Vinh Quang phì cười, tiến lại gần Mỹ Nguyệt khẽ nói.
Tô Vinh Quang phì cười, tiến lại gần Mỹ
"Nguyệt à, con có muốn nhận chú làm thầy dạy dương cầm cho con không?"
Mỹ Nguyệt ngơ ngác, hỏi lại cho chắc.
"Dạ? Con ạ?"
Tô Vinh Quang gật gật đầu, Mỹ Nguyệt ngạc nhiên, che miệng mở to mắt bất ngờ, không nghĩ đến một ngày nghệ sĩ dương cầm hàng đầu nước lại muốn nhận cô làm học trò của ông.
Trước đây đã có nhiều người hỏi Tô Vinh Quang có muốn nhận học trò không, ông nói muốn nhưng phải chờ đợi cơ duyên. Không ngờ hôm nay lại là cơ duyên đấy.
Mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kém, xôn xao bàn tán nghị luận không ngờ hôm nay Tô Vinh Quang lại tìm được học trò cho mình. Huyền Thanh huých vào tay Mỹ Nguyệt, đánh mắt muốn cô nhanh chóng nhanh lấy cơ duyên hiếm có này.
Mỹ Nguyệt đang ngẩn người cũng tỉnh lại, cúi đầu chào thầy của mình.
"Dạ, con cảm ơn thầy ạ."
Tô Vinh Quang vui vẻ cười lớn.
"Haha, được rồi, được rồi, buổi hòa nhạc kết thúc, con chờ thầy để thầy nói con mấy chuyện về kế hoạch luyện đàn cho con sau này nhé."
Mỹ Nguyên vâng lời rồi cùng mọi người trở lại chỗ ngồi tiếp tục xem buổi hòa nhạc. Tâm trạng bồi hồi không thể tin được vào mắt mình, Mỹ Nguyệt hưng phấn cười mãi từ nãy đến giờ. Diệp Chính Thần đứng cạnh nhìn thấy cô như vậy cũng cảm thấy vui lây, hôm nay là ngày anh nhìn thấy cô cười nhiều nhất kể từ khi gặp lại.
Kết thúc hòà nhạc, Mỹ Nguyệt vào lại phòng chờ với Tần Chính Minh, không cho ai đi cùng, đuổi Diệp Chính Thần đi ra xe trước, Huyền Thanh với Trương Hoàng Nguyên cũng ra xe đi trước.
Hai thầy trò Mỹ Nguyệt trong phòng chờ trò chuyện một lúc. Tô Vinh Quang vừa nhận học trò thì khoe lấy khoe để, giới thiệu cô với người quen của ông, chào hỏi giao tiếp mãi rồi mới để cô ra về.
Mỹ Nguyệt ra chỗ để xe thì thấy Diệp Chính Thần vẫn đang chờ mình, tựa lưng vào cửa xe, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt nhàn nhạt, chỉ khi nhìn thấy cô mới bừng lên sức sống.
Cô vội chạy lại phía Diệp Chính Thần, gần đến nơi không khống chế được tốc độ chạy mà bị vấp hơi nghiêng người về phía trước, cả người đổ vào lòng anh. Diệp Chính Thần giơ tay ôm lấy ngang người cô, trách nhẹ.
"Sao lại chạy tới thế em?"
Còn không phải là cô không muốn để anh phải đứng đợi sao? Sao còn trách ngược lại cô nữa chứ?
Mỹ Nguyệt đứng thẳng dậy. Bàn tay đỡ lấy cô của anh vẫn không chịu buông ra, vẫn nắm chặt lấy, đôi mắt từ lúc nào đã dính trên người cô không chịu rời đi, chăm chú và trân trọng như nhìn điều gì đó trân quý lắm.
Mỹ Nguyệt định mở miệng hỏi thì Tần Chính Minh chặn ngang.
"Làm gì đó? Ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?"
Câu nói vừa dứt, Tần Chính Minh đã bị hai ánh mắt sắc lẹm liếc qua, khiến anh rén đến mức không tự chủ được mà khẽ lùi lại một bước. Diệp Chính Thần lườm nguýt, cũng không rảnh để ý đến anh ta, mở cửa xe để Mỹ Nguyệt lên xe trước.
Diệp Chính Thần nhanh chân bước qua ghế lái, ngồi lên và khoá cửa xe lại. Tần Chính Minh không mở được cửa xe, đập bùm bùm vào cửa kính, oán trách.
"Này, thằng bạn kia, có gái nên bỏ bạn đúng không? Mau cho tao lên xe."
Lời than oán bên ngoài cửa kính cạnh ghế của Mỹ Nguyệt khiến cô cũng thấy hơi quá đáng thật, định quay qua bảo Diệp Chính Thần mở cửa xe cho anh lên thì cửa sổ bên cạnh cô đã bị hạ thấp xuống một nửa. Diệp Chính Thần nghiêng đầu nhìn Tần Chính Minh.
"Kỳ đà thì không cần đi xe."
Nói xong, anh dứt khoát kéo cửa xe lên mặc kệ lời kêu gọi cầu cứu trách móc từ ai đó. Diệp Chính Thần thản nhiên như không, cài dây an toàn cho Mỹ Nguyệt, thấy cô đang nhìn Tần Chính Minh ở ngoài thì hỏi.
"Em thấy tội nghiệp hả?"
Mỹ Nguyệt nghe vậy suy ngẫm chút rồi lắc lắc đầu quay qua nói với anh.
"Hừ, kỳ đà... Đáng đời.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv