Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 60
Diệp Chính Thần bật cười thành tiếng, đôi mắt híp lại, khóe mắt lộ ra nét vui vẻ hiếm có, xoa đầu cô gật đầu hài lòng như đang vuốt ve một con mèo nhỏ.
Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, để lại con kỳ đà nào đó ở lại không chút thương tiếc. Số phận của những con kỳ đà cản trở chính là như vậy. Chính là không có kết quả tốt, đừng ai làm kỳ đà nhé.
Xe mới lăn bánh được mấy phút, Mỹ Nguyệt nhận được tin nhắn từ Huyền Thanh, một lời nhắn cùng với một tấm ảnh. Mỹ Nguyệt mở ra xem, vừa mới nhìn thấy tin nhắn đã luống cuống vội úp màn hình điện thoại xuống, quay qua xác định người bên cạnh mình không để ý mới thở phào nhẹ nhõm, mở điện thoại lên xem tiếp.
Không biết từ lúc nào, Huyền Thanh đã nhanh tay chụp được tấm ảnh lúc Diệp Chính Thần hôn lên tóc của cô, còn kèm theo lời nhắn.
"Không cần cảm ơn nhé!"
Rồi bên dưới là lời nhắc nhở về bữa tối, Huyền Thanh muốn ăn cơm ở khách sạn của Trương Hoàng Nguyên, gửi cho Mỹ Nguyệt số phòng ăn rồi tán gầu xem Mỹ Nguyệt với Diệp Chính Thần đang làm gì.
Mỹ Nguyệt lười trả lời, cứ thế mặc kệ Huyền Thanh nhắn tin một mình, mở tấm ảnh chụp lên xem tiếp. Thì ra lúc đó vẻ mặt của cô trông như này, vừa đỏ, vừa bất ngờ, nhưng lại lộ rõ vẻ hạnh phúc của con người được yêu thương.
Khóe môi cô không ngừng nâng lên, hai mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại, mà chính xác hơn là nhìn người đàn ông trong tấm ảnh ấy. Vẻ mặt đẹp trai cùng hành động quả thật xứng đáng nghìn điểm trong lòng cô.
Diệp Chính Thần thấy cô cứ ngồi nhìn điện thoại cười cười, tò mò hỏi.
"Xem gì mà vui vậy?"
Mỹ Nguyệt giật mình, chột dạ, lẽ nào anh ấy biết mình đang ngắm anh ấy? Chắc là không phải đâu...
Cô úp điện thoại xuống, viện cớ cho qua chuyện.
"À... là Thanh, bảo bữa tối muốn ăn ở chỗ của anh Hoàng Nguyên, kêu chúng ta mau qua đấy."
Diệp Chính Thần ừm nhẹ, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Cô thở phào, nâng điện thoại lên, tay ấn lưu lại hình ảnh vừa xem...
Đến khách sạn của Trương Hoàng Nguyên, Diệp Chính Thần và Mỹ Nguyệt nhanh chóng tìm được phòng ăn đã hẹn với hai người kia. Vừa bước vào đã thấy Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên cười nói vui vẻ, thấy hai người Mỹ Nguyệt bước vào mới dừng lại miệng đang cười rôm rả kia.
Diệp Chính Thần nhanh chân kéo ghế cho Mỹ Nguyệt, cô gật nhẹ đầu cảm ơn anh rồi ngồi xuống. Anh cũng ngồi xuống cạnh cô như lẽ thường. Huyền Thanh nhìn hành động của hai người thì xem xét, rồi đưa ra kết luận, hai người không bình thường. Chắc chắn có chuyện rồi, lát nữa về phải ép cung Mỹ Nguyệt mới được.
Mỹ Nguyệt nhìn ánh mắt nham hiểm của ai đó thì có cảm giác không lành, nhanh đánh trống lảng.
"Mọi người mau ăn đi, đồ ăn đều nguội rồi."
Huyền Thanh biết Mỹ Nguyệt đang đánh trống lảng, không nói gì, cười cười cầm đũa lên chuẩn bị ăn, cô chợt nhớ
ra.
"Ấy? Anh Minh đâu? Không phải ông ý ở lại cùng hai người hả?"
Diệp Chính Thần đang bận rộn gắp thức ăn cho Mỹ Nguyệt lạnh nhạt trả lời nghi vấn của Huyền Thanh.
"Kỳ đà thì không cần ăn cơm."
Huyền Thanh chợt hiểu ra câu chuyện liếc qua Mỹ Nguyệt xác nhận, thấy Mỹ Nguyệt gật đầu thì cười phá lên.
Đáng đời con kỳ đà đáng ghét, cho anh xen vào chuyện tốt của người khác, bị nghiệp quật rồi chứ gì. Huyền Thanh chụp lại ảnh bàn ăn của mọi người, gửi qua cho Tần Chính Minh, trêu chọc con người bị bỏ rơi kia. Anh em với nhau mà cũng ít có ác lắm cơ.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, hai anh chàng chăm sóc chu đáo hai cô gái bên cạnh mình, nói chuyện nhưng không quên gắp thức ăn cho họ.
Đang ăn thì Huyền Thanh mới nhớ ra thắc mắc hỏi Mỹ Nguyệt.
"À, đúng rồi, thầy mày nói gì với mày rồi?"
Mỹ Nguyệt vừa ăn vừa kể chuyện Tô Vinh Quang dặn dò cô lúc nãy.
Thầy Quang muốn cô theo kịp cuộc thi dương cầm quốc gia của năm nay, khoảng tầm tháng 8. Thầy nói muốn cô đi thi ngay là vì muốn cô được cọ xát trước, kinh nghiệm thực chiến luôn vô cùng quan trọng và đáng giá. Thầy phải sắp xếp chỗ ở của mình ở thành phố này trước, cả nhà thầy đã chuẩn đến đây vào đầu năm, còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Đợi thầy thu dọn xong, Mỹ Nguyệt cũng bước vào học kỳ mới, thời gian huấn luyện cho cô sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 3, thời gian chỉ có tầm 4 tháng nên khá là bó hẹp và vất vả nhưng cô đều đồng ý, dù gì cũng là mong muốn và dạy dỗ của thầy.
Mỹ Nguyệt kể một chút rồi lại ăn rồi lại kể, mọi người đều nghe rất nghiêm túc. Diệp Chính Thần vừa nghe vừa nhớ nhiệm vụ gắp thức ăn cho cô, để cô không bị đói. Quả nhiên là người đàn ông tinh tế.
Nhắc đến người nhà của thầy Vinh, Mỹ Nguyệt hưng phấn nói.
"Thanh, tao biết sao anh Nam xin được nhiều vé cho bọn mình như thế rồi."
Huyền Thanh ngửi thấy mùi drama, mắt ngước lên hóng chuyện. Mỹ Nguyệt tiếp tục giải thích.
"Nãy, thầy nói, vợ và con gái thầy đều rất thích anh Nam, là fan ruột ý. Bảo thầy nhất định phải đưa vé cho anh ấy, bao nhiêu cũng được."
Rồi Mỹ Nguyệt kể về sự khổ sở của thầy mình khi vợ và con gái đu idol, nghe nói là đu đến mức quên ăn quên ngủ luôn, còn lôi cả thầy đi để làm quen nữa... Huyền Thanh cũng từng đu idol, cô hiểu rõ cái gọi là fan ruột đi đu thần tượng của mình bất kể ngày đêm mà.
Thầy Vinh, thầy vất vả rồi ạ.
Huyền Thanh nghe mà thấy đồng cảm cho thầy Vinh, không ngờ ông anh của mình ở nhà thì thiểu năng, ra ngoài lại có nhiều người thích như thế. Cũng coi như không uổng phí cái khuôn mặt đẹp trai ấy.
Hai cô gái ngồi bàn tán rôm rả, Diệp Chính Thần và Trương Hoàng Nguyên ngồi im bất động, nhớ lại cảnh hai cô gái kia lúc sáng còn hưng phấn như thế nào khi gặp được Tô Vinh Quang. Chắc không phải họ sau này cũng trở nên giống vợ của thầy Vinh đâu nhỉ...
Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, để lại con kỳ đà nào đó ở lại không chút thương tiếc. Số phận của những con kỳ đà cản trở chính là như vậy. Chính là không có kết quả tốt, đừng ai làm kỳ đà nhé.
Xe mới lăn bánh được mấy phút, Mỹ Nguyệt nhận được tin nhắn từ Huyền Thanh, một lời nhắn cùng với một tấm ảnh. Mỹ Nguyệt mở ra xem, vừa mới nhìn thấy tin nhắn đã luống cuống vội úp màn hình điện thoại xuống, quay qua xác định người bên cạnh mình không để ý mới thở phào nhẹ nhõm, mở điện thoại lên xem tiếp.
Không biết từ lúc nào, Huyền Thanh đã nhanh tay chụp được tấm ảnh lúc Diệp Chính Thần hôn lên tóc của cô, còn kèm theo lời nhắn.
"Không cần cảm ơn nhé!"
Rồi bên dưới là lời nhắc nhở về bữa tối, Huyền Thanh muốn ăn cơm ở khách sạn của Trương Hoàng Nguyên, gửi cho Mỹ Nguyệt số phòng ăn rồi tán gầu xem Mỹ Nguyệt với Diệp Chính Thần đang làm gì.
Mỹ Nguyệt lười trả lời, cứ thế mặc kệ Huyền Thanh nhắn tin một mình, mở tấm ảnh chụp lên xem tiếp. Thì ra lúc đó vẻ mặt của cô trông như này, vừa đỏ, vừa bất ngờ, nhưng lại lộ rõ vẻ hạnh phúc của con người được yêu thương.
Khóe môi cô không ngừng nâng lên, hai mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại, mà chính xác hơn là nhìn người đàn ông trong tấm ảnh ấy. Vẻ mặt đẹp trai cùng hành động quả thật xứng đáng nghìn điểm trong lòng cô.
Diệp Chính Thần thấy cô cứ ngồi nhìn điện thoại cười cười, tò mò hỏi.
"Xem gì mà vui vậy?"
Mỹ Nguyệt giật mình, chột dạ, lẽ nào anh ấy biết mình đang ngắm anh ấy? Chắc là không phải đâu...
Cô úp điện thoại xuống, viện cớ cho qua chuyện.
"À... là Thanh, bảo bữa tối muốn ăn ở chỗ của anh Hoàng Nguyên, kêu chúng ta mau qua đấy."
Diệp Chính Thần ừm nhẹ, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Cô thở phào, nâng điện thoại lên, tay ấn lưu lại hình ảnh vừa xem...
Đến khách sạn của Trương Hoàng Nguyên, Diệp Chính Thần và Mỹ Nguyệt nhanh chóng tìm được phòng ăn đã hẹn với hai người kia. Vừa bước vào đã thấy Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên cười nói vui vẻ, thấy hai người Mỹ Nguyệt bước vào mới dừng lại miệng đang cười rôm rả kia.
Diệp Chính Thần nhanh chân kéo ghế cho Mỹ Nguyệt, cô gật nhẹ đầu cảm ơn anh rồi ngồi xuống. Anh cũng ngồi xuống cạnh cô như lẽ thường. Huyền Thanh nhìn hành động của hai người thì xem xét, rồi đưa ra kết luận, hai người không bình thường. Chắc chắn có chuyện rồi, lát nữa về phải ép cung Mỹ Nguyệt mới được.
Mỹ Nguyệt nhìn ánh mắt nham hiểm của ai đó thì có cảm giác không lành, nhanh đánh trống lảng.
"Mọi người mau ăn đi, đồ ăn đều nguội rồi."
Huyền Thanh biết Mỹ Nguyệt đang đánh trống lảng, không nói gì, cười cười cầm đũa lên chuẩn bị ăn, cô chợt nhớ
ra.
"Ấy? Anh Minh đâu? Không phải ông ý ở lại cùng hai người hả?"
Diệp Chính Thần đang bận rộn gắp thức ăn cho Mỹ Nguyệt lạnh nhạt trả lời nghi vấn của Huyền Thanh.
"Kỳ đà thì không cần ăn cơm."
Huyền Thanh chợt hiểu ra câu chuyện liếc qua Mỹ Nguyệt xác nhận, thấy Mỹ Nguyệt gật đầu thì cười phá lên.
Đáng đời con kỳ đà đáng ghét, cho anh xen vào chuyện tốt của người khác, bị nghiệp quật rồi chứ gì. Huyền Thanh chụp lại ảnh bàn ăn của mọi người, gửi qua cho Tần Chính Minh, trêu chọc con người bị bỏ rơi kia. Anh em với nhau mà cũng ít có ác lắm cơ.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, hai anh chàng chăm sóc chu đáo hai cô gái bên cạnh mình, nói chuyện nhưng không quên gắp thức ăn cho họ.
Đang ăn thì Huyền Thanh mới nhớ ra thắc mắc hỏi Mỹ Nguyệt.
"À, đúng rồi, thầy mày nói gì với mày rồi?"
Mỹ Nguyệt vừa ăn vừa kể chuyện Tô Vinh Quang dặn dò cô lúc nãy.
Thầy Quang muốn cô theo kịp cuộc thi dương cầm quốc gia của năm nay, khoảng tầm tháng 8. Thầy nói muốn cô đi thi ngay là vì muốn cô được cọ xát trước, kinh nghiệm thực chiến luôn vô cùng quan trọng và đáng giá. Thầy phải sắp xếp chỗ ở của mình ở thành phố này trước, cả nhà thầy đã chuẩn đến đây vào đầu năm, còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Đợi thầy thu dọn xong, Mỹ Nguyệt cũng bước vào học kỳ mới, thời gian huấn luyện cho cô sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 3, thời gian chỉ có tầm 4 tháng nên khá là bó hẹp và vất vả nhưng cô đều đồng ý, dù gì cũng là mong muốn và dạy dỗ của thầy.
Mỹ Nguyệt kể một chút rồi lại ăn rồi lại kể, mọi người đều nghe rất nghiêm túc. Diệp Chính Thần vừa nghe vừa nhớ nhiệm vụ gắp thức ăn cho cô, để cô không bị đói. Quả nhiên là người đàn ông tinh tế.
Nhắc đến người nhà của thầy Vinh, Mỹ Nguyệt hưng phấn nói.
"Thanh, tao biết sao anh Nam xin được nhiều vé cho bọn mình như thế rồi."
Huyền Thanh ngửi thấy mùi drama, mắt ngước lên hóng chuyện. Mỹ Nguyệt tiếp tục giải thích.
"Nãy, thầy nói, vợ và con gái thầy đều rất thích anh Nam, là fan ruột ý. Bảo thầy nhất định phải đưa vé cho anh ấy, bao nhiêu cũng được."
Rồi Mỹ Nguyệt kể về sự khổ sở của thầy mình khi vợ và con gái đu idol, nghe nói là đu đến mức quên ăn quên ngủ luôn, còn lôi cả thầy đi để làm quen nữa... Huyền Thanh cũng từng đu idol, cô hiểu rõ cái gọi là fan ruột đi đu thần tượng của mình bất kể ngày đêm mà.
Thầy Vinh, thầy vất vả rồi ạ.
Huyền Thanh nghe mà thấy đồng cảm cho thầy Vinh, không ngờ ông anh của mình ở nhà thì thiểu năng, ra ngoài lại có nhiều người thích như thế. Cũng coi như không uổng phí cái khuôn mặt đẹp trai ấy.
Hai cô gái ngồi bàn tán rôm rả, Diệp Chính Thần và Trương Hoàng Nguyên ngồi im bất động, nhớ lại cảnh hai cô gái kia lúc sáng còn hưng phấn như thế nào khi gặp được Tô Vinh Quang. Chắc không phải họ sau này cũng trở nên giống vợ của thầy Vinh đâu nhỉ...
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv