Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 61


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Bốn người ăn xong trời cũng đã tối nên quyết định cùng nhau ra về. Hai chiếc xe dừng trước cửa nhà họ Lâm, Mỹ Nguyệt đã từ trên xe bước xuống được 15 phút rồi mà Huyền Thanh trong xe của Trương Hoàng Nguyên còn đang lưu luyến cố nói chuyện không muốn rời đi.

Mỹ Nguyệt day day trán, quay qua Diệp Chính Thần, nói nhẹ.

"Em phải đi kéo con bé kia đi mới được, nếu không người anh em của anh tối nay không về được đâu. Tạm biệt anh."

Diệp Chính Thần bật cười, có chút tiếc nuối nhưng lại không thể làm gì, dù muốn ở cạnh cô thêm một chút nhưng bé mèo này còn chưa thông suốt, anh lại không thể nổi giận với cô, chỉ có thể nghe theo cô thôi.

"Được, tạm biệt"

Diệp Chính Thần vừa nói, động tác xoa đầu cô thành thục khiến Mỹ Nguyệt cảm thấy hình như cô bị đối xử như một con mèo cần được xoa dịu vậy. Nó khiến cô cảm thấy thoải mái. Không biết từ bao giờ cô đã quen với việc được Diệp Chính Thần cưng chiều như vậy.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà họ Lâm, Huyền Thanh ngồi cạnh Trương Hoàng Nguyên đang lái xe, cứ lưu luyến không muốn rời đi, muốn có thời gian để ở cạnh anh thêm một chút. Huyền Thanh lấy hơi, tìm chủ đề nói chuyện, nhưng cô còn chưa kịp nói, Trương Hoàng Nguyên đã cất lời.

"Đến nhà em rồi, về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Huyền Thanh nghe vậy mặt buồn thiu, cúi đầu giọng ấm ức.

"Anh muốn đuổi em về ạ?"

Trương Hoàng Nguyên thấy vẻ mặt buồn bã đầy uất ức của Huyền Thanh thì lúng túng, vội vã xua tay.

"Không có, không có mà. Anh chỉ là nghĩ hôm nay đi chơi cả ngày em chắc cũng mệt rồi, để em về nghỉ ngơi cho đỡ mệt thôi, không phải muốn đuổi em đâu..."

Vừa nghe vậy, mắt Huyền Thanh liền sáng rực lên, quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt Trương Hoàng Nguyên, hứng khởi hỏi lại.

"Nghĩa là anh muốn em ở lại ạ?"

Trương Hoàng Nguyên bị cô đột ngột lại gần thì vành tai đỏ lên, khẽ lùi đầu về sau để kéo dài khoảng cách.



"Cũng... cũng không phải thế."

Huyền Thanh thấy anh bắt đầu lúng túng rơi vào cạm bẫy mà mình đặt ra thì được đà lấn tới, tiếp tục tiến sát lại.

"Vậy lần sau, anh lại đi chơi cùng em được không ạ?"

Bị cô liên tiếp tiến lại gần, Trương Hoàng Nguyên theo phản xạ mà cứ lùi về sau, lưng đã chạm phải cửa xe, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào anh như thể chỉ có anh trong đó, không còn bất cứ điều gì khác.

Trương Hoàng Nguyên mấp máy trả lời.

"Ùm... lần sau lại đi chơi cùng em."

Huyền Thanh yay lên một tiếng, đạt được ý đồ, cô vui mừng hứng khởi như đứa trẻ. Trương Hoàng Nguyên thì thở phào vì cuối cùng cô cũng không tiến lại gần anh nữa, nếu còn tiến lại gần nữa, chỉ sợ anh sẽ không nhịn được mà doạ cho cô bé này chạy mất. Còn đang trong suy nghĩ, cô đã gọi tên anh, khiến anh tỉnh táo lại, rồi cô nhắc lại lời hứa cho anh nghe.

"Anh đã hứa đưa em đi chơi rồi nhá. Không được nuốt lời nhé.

Khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của Huyền Thanh hiện lên, khiến trái tim Trương Hoàng Nguyên lỡ một nhịp, đôi mắt mở to lên vì hình ảnh trước mắt quả thực quá đẹp. Anh cũng đã gặp qua nhiều người con gái được gọi là xinh đẹp, nhưng trong mắt anh hình ảnh Huyền Thanh bây giờ đẹp hơn bất cứ ai.

Trương Hoàng Nguyên gật gật đầu đồng ý với Huyền Thanh, còn ấu trĩ theo, móc ngoéo với cô bé ấy.

Hai người vừa cười vừa nói mà không để ý thời gian, đến khi Mỹ Nguyệt đến cạnh cửa xe ô tô gõ cửa mới nhận thức được họ đã nói quá lâu rồi.

Huyền Thanh xuống xe, còn cố ý nói tạm biệt với Trương Hoàng Nguyên rồi mới đóng cửa xe lại. Mỹ Nguyệt đứng ở ngoài nhìn cái vẻ mặt hí hửng của Huyền Thanh thì biết ngay người này có chuyện vui rồi. Mới có mười mấy phút mà hai người này đã có tiến triển nhanh thế rồi sao? Con bé này lợi hại nha...

Cả hai đứng nhìn hai chiếc rời đi rồi mới bước vào nhà.

Sau khi tắm rửa xong, Mỹ Nguyệt nằm dài trên giường, mở điện thoại ra, nhìn cuộc trò chuyện với Diệp Chính Thần, phân vân không biết có nên nhắn hỏi xem anh ấy đã về đến nhà chưa.

Do dự một lúc, Mỹ Nguyệt vẫn là soạn tin nhắn rồi gửi đi. Rất nhanh, Diệp Chính Thần đã nhắn lại.

"Ừm, anh về đến nhà rồi nhé."



Mỹ Nguyệt lăn lộn trên giường, nghĩ đi nghĩ lại nhắn gì tiếp theo.

"Dạ, anh nghỉ ngơi đi ạ. Ngủ ngon."

Nhắn xong tin nhắn cô cảm giác như tin nhắn bạn gái gửi cho bạn trai vậy, ngại ngùng muốn thu hồi tin nhắn, nhưng muộn rồi, anh đã xem rồi. Cô ngại đến mức trùm trong chăn, mặt đỏ bừng lên. Không biết anh nhìn thấy tin nhắn này sẽ nghĩ gì...

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, anh đã gửi tin nhắn đến. Lần này là một tin nhắn thoại chứ không phải nhắn chữ. Mỹ Nguyệt mở tin nhắn thoại lên nghe.

"Em cũng ngủ ngon nhé."

Ựa... Trái tim cô triệt để chết lâm sàng...

Sao lại có một giọng nói trầm ấm và quyến rũ như vậy cơ chứ? Đã vậy trong giọng nói còn nghe ra được ngữ khí vui vẻ của anh nữa. Anh ấy là đang vui vì lời hỏi thăm của cô sao? Này quả thật không tốt cho tim mạch chút nào hết.

Mỹ Nguyệt lại lăn lộn trên giường, nghe đi nghe lại giọng nói trầm ấm của Diệp Chính Thần, nghe đến mức sắp nghiện luôn rồi.

Còn đang chìm đắm trong sự u mê của giọng nói nam tính, cửa phòng Mỹ Nguyệt bị Huyền Thanh mở toang ra.

Chỉ thấy Huyền Thanh chạy nhanh tới giường của cô, nhào lên ngồi, mặt mày phấn khởi.

"Anh Nguyên hẹn tao cuối tuần đi xem phim rồi."

Ha... quả nhiên là tốc độ theo đuổi của đại thần, nhanh gọn lẹ thật đấy. Con bé này lúc trước cứ nhìn nhìn chê bai cả đống người, chỉ si mê mấy idol K - pop của nó, thế mà bây giờ theo đuổi crush cũng nhanh quá vậy.

Trái tim tràn đầy tình yêu kia cứ nồng nhiệt suốt tối đấy, khiến người muốn ngủ ngon như Mỹ Nguyệt cũng không thể ngủ được. Mỹ Nguyệt nhìn người đang tràn đầy tình yêu kia thì thấy phiền, lặng lẽ kéo chăn lên đi ngủ.

Nhưng đâu có dễ dàng thế, Huyền Thanh nhất quyết lôi cô ngồi dậy, nửa đêm nửa hôm ngồi kể chuyện của hai người hẹn nhau như thế nào, ai nói trước, xem phim gì, vân vân và mây mây...

Mỹ Nguyệt vốn đã khó ngủ vì câu nói của người nào đó, giờ thì vui rồi, khỏi cần ngủ với con người yêu đương bên cạnh này. Ai đó cứu cô bé tội nghiệp này với.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat