Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 62


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Mỹ Nguyệt đang êm ái nằm gói gọn người trong chăn ấm nệm êm, bỗng cảm giác như người cô đang rung rung.

Là mơ hả? Nó giống cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, chạy với tốc lực tối đa. Cảm giác rất kích thích.

Còn chưa mơ hết, một tiếng gọi thất thanh kéo cô từ trong mộng choàng tỉnh giấc.

"LÂM MỸ NGUYỆT..."

Âm thanh kéo vừa dài vừa to khiến Mỹ Nguyệt mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trong mơ màng, nhìn quanh phòng, nhìn thấy Huyền Thanh thì cau mày khó chịu, vò vò đầu cau có.

"Lâm Huyền Thanh, mày tốt nhất là có chuyện nếu không hôm nay mày chết chắc rồi."

Huyền Thanh hơi rén cười hì hì, vuốt vuốt mái tóc rối bời của Mỹ Nguyệt để cô nguôi giận rồi đưa điện thoại cho

Mỹ Nguyệt, nghiêm túc nói.

"Có chuyện, có chuyện mà. Mày xem, Liên Kỳ kia lại lên page trường nói xấu mày rồi. Lần này không chỉ là đứng sau nữa mà đứng trước mặt luôn rồi. Tao nghe ngóng rồi. Có mấy thầy cô trong trường mình cũng biết chuyện này rồi, chắc không bao lâu nữa là hiệu trưởng cũng sẽ biết thôi.

Nghe một tràng giải thích của Huyền Thanh, Mỹ Nguyệt mới bỏ qua cái tội làm hỏng giấc ngủ của mình, nhìn vào những bài viết lên án mình ở trên mạng. Bây giờ phạm vi của những bài viết này không chỉ ở trong trường nữa mà là toàn bộ mạng xã hội đều có. Những bài chia sẻ lại càng nhiều, những lời nói cũng ngày càng quá đáng hơn.

Mỹ Nguyệt đọc một hồi, thấy chuyện đã càng ngày càng lớn, thở dài một hơi, xuống khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Huyền Thanh thấy kỳ lạ, nhìn Mỹ Nguyệt bình tĩnh như vậy thì thắc mắc.

"Mày không tức hả? Bọn nó đã làm quá đáng quá rồi."

Mỹ Nguyệt nhổ hụm nước trong miệng, súc miệng đánh răng xong, nhìn màn hình điện thoại rồi cười.

"Tức giận cũng không có tác dụng gì. Cá đã lên thớt thì chỉ cần làm thịt là được rồi."

Huyền Thanh hiếu ra ý nghĩ của Mỹ Nguyệt, giơ ngón tay cái ủng hộ, rồi lại hỏi.



"Thế mày muốn làm gì trước?"

Mỹ Nguyệt ngẫm nghĩ. Dù gì cá trên thớt, chạy cũng không chạy được, chi bằng để nó giãy giụa trước khi làm thịt, có lẽ sẽ vui hơn nhiều. Cô quay qua Huyền Thanh nói.

"Mày lên mạng, đẩy chuyện này lên càng nhiều người biết càng tốt, nhưng mà câu chuyện có hơi khác."

Huyền Thanh khó hiểu, ghé tai sát lại nghe kế của Mỹ Nguyệt, rồi nụ cười của hai đứa dần trở nên nham hiểm hơn.

Lợi hại nha, thế mà cũng nghĩ ra được. Huyền Thanh cảm thán, cười cười.

"Haha, lợi hại, lợi hại, yên tâm để tao lo."

Với đội quân hùng hậu của Huyền Thanh trên mạng, việc Mỹ Nguyệt nhờ chỉ là chuyện nhỏ. Không bao lâu nữa, mọi người sẽ được thưởng thức một màn kịch hay bởi Mỹ Nguyệt là biên kịch, Huyền Thanh là đạo diễn. Diễn viên sẽ là người nào đó dám bôi đen vị biên kịch của chúng ta, bao gồm rất nhiều diễn viên quần chúng là cư dân mạng không biết phân biệt thị phi đúng sai.

Hai đứa vừa cười vừa thì thầm, cảnh tượng có chút giống mấy kẻ phản diện. Giới đạo diễn và biên kịch không có sự cống hiến của hai cô gái này quả thật là tổn thất lớn rồi.

Tại căn chung cư của Diệp Chính Thần, anh đang cầm trên tay chiếc máy tính bảng, lướt đọc, mặt từ nãy đã bắt đầu đen lại, đôi chân mày nhíu lại, lộ rõ vẻ khó chịu, như muốn băm vằm người nào đó

Tần Chính Minh và Trương Hoàng Nguyên ngồi nhìn nhau thấy Diệp Chính Thần như muốn đại khai sát giới thì lấy máy tính bảng từ tay anh, xem xem chuyện gì mà khiến vị chủ tịch Diệp của chúng ta khó chịu như này.

Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên là vì chuyện của Mỹ Nguyệt. Người trên mạng đang thi nhau mắng chửi Mỹ Nguyệt không thương tiếc. Tần Chính Minh và Trương Hoàng Nguyên nhìn nhau rồi lại liếc nhìn người đàn ông mặt đen kịt ngồi kia, không dám lên tiếng nói gì, chỉ sợ nói không đúng, người xui xẻo sẽ là họ.

Tần Chính Minh thấy không khí cứ im ắng như này còn đáng sợ hơn, đẩy đẩy tay Trương Hoàng Nguyên, đánh mắt ý muốn anh nói gì đó. Trương Hoàng Nguyên cũng chẳng biết nói gì, ngẫm nghĩ kỹ càng rồi mới dám hắng giọng mà nói.

"Thần, chắc giờ Mỹ Nguyệt đang khó chịu lắm đó. Mày có thể gọi điện thoại an ủi em ấy, tiện thể lấy chút thiện cảm luôn."

Diệp Chính Thần nghe vậy thì nâng mắt lên nhìn về phía Trương Hoàng Nguyên, Tần Chính Minh né tránh ánh mắt của anh theo thói quen, như thể có tật giật mình, trong khi bản thân chẳng làm gì.

Không thấy Diệp Chính Thần không nói gì, chỉ thấy anh đứng dậy, đi vào trong phòng làm việc của mình. Cả hai người đứng ngoài phòng khách thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đóng băng trong cái bầu không khí lạnh toát kia rồi chứ. Đúng là chỉ có nhắc đến Mỹ Nguyệt, Diệp Chính Thần mới có thể là một con người bình thường được.

Mỹ Nguyệt đang ngồi chờ Huyền Thanh tác nghiệp, múa chữ trên máy tính, lên kịch trên mạng, điện thoại cô bỗng reo lên.

Là Diệp Chính Thần gọi điện đến.



Cô vội nhân lúc Huyền Thanh còn đang bận bịu không để ý, chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, rồi mới bắt máy.

Cô nhẹ nhàng trả lời.

"Alo."

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi mới trả lời cô.

"Alo."

Giọng nói trầm ấm của Diệp Chính Thần nói thẳng vào tai khiến Mỹ Nguyệt ngại ngùng, lại cảm thấy rất hay. Cả hai lại im lặng, không ai nói gì cả. Mỹ Nguyệt không chịu được cái không khí im lặng này, lên tiếng hỏi.

"Anh gọi em có chuyện gì ạ?"

Diệp Chính Thần giọng rõ vẻ lo lắng.

"Chuyện ở trên mạng, em đừng để ý, anh giúp em xử lý."

Thì ra anh gọi cô là vì chuyện ồn ào ở trên trường, dù gì cũng là chuyện khiến toàn cõi mạng biết đến, Diệp Chính Thần đương nhiên cũng biết. Mỹ Nguyệt khẽ cười, nghiêm túc nói với anh.

"Không đâu anh. Em sẽ tự giải quyết chuyện này ạ.

Diệp Chính Thần nghe vậy thì biết ngay cô đã có cách giải quyết, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, ánh mắt không còn lạnh nữa mà trở nên dịu dàng hơn, còn có ánh cười trong đó. Anh nhẹ nhàng nói.

"Um, được. Anh tin em."

Áaaaaa.... Anh tin em.... Trời đất, quỷ thần ơi... người này sao lại... Nhân lúc cô không để ý là lại bắt đầu thả thính cô đây mà. Mắc gì đi nói cái câu đấy với cái giọng trầm ấm đấy không biết, hơn nữa giọng nói của anh còn rất chắc chắn, rất tin tưởng cô.

Mỹ Nguyệt nghe ba từ đấy mà mặt mày bỗng chốc đỏ ửng lên, ngại ngùng nhanh nhanh chóng chóng chào anh rồi cúp máy. Nhìn khuôn mặt đỏ lừ của mình trong gương mà Mỹ Nguyệt thấy bất lực. Lâm Mỹ Nguyệt, mày rốt cuộc có chút liêm sỉ nào không, người ta nói có một câu mà mày đã thích đến mức đỏ hết cả mặt lên rồi? Đúng thật là không chịu được sức quyến rũ của anh ấy mà...

Ở bên kia, Diệp Chính Thần từ phòng làm việc đi ra, mặt mày đã tươi tỉnh hẳn lên, khác hoàn toàn với lúc nãy, tâm trạng hình như cũng tốt lên không ít. Quả nhiên, liều thuốc Mỹ Nguyệt này vô cùng hiệu quả với anh, thậm chí còn chẳng bao giờ bị nhờn thuốc, cứ vậy mà dùng cả đời thì thế giới này yên bình quá rồi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat