Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 63


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Tại nhà của Liên Kỳ, tiếng hét tức giận vang từ trong nhà ra đến ngoài đường. Liên Kỳ vừa tức giận vừa ném điện thoại lên trên ghế sofa, bực bội.

"Đ**, nó dám tung truyện đấy lên mạng. Sao nó dám.."

Lý do cô ta tức giận như thế rất đơn giản. Trên mạng không ít người đang chuyển hướng sang chửi bới cô ở trên mạng. Không biết từ đâu truyền ra rất nhiều hình ảnh cô đi chơi, ôm ấp với rất nhiều anh "người yêu" khác nhau, từ cao ráo, thấp bé, đến giàu có, nghèo nàn, thể loại nào cũng có. Hình ảnh vừa được đăng tải, mọi người trong trường đều bắt đầu phát tán khắp nơi, share tới tấp.

Nick của Liên Kỳ cũng là tài khoản có nhiều người theo dõi, càng nhiều người quen biết cô ta, giờ nhìn thấy hình ảnh chơi bời của cô ta chỉ sợ không kịp share cho càng nhiều người biết hơn. Trong một tối, Liên Kỳ bị cộng đồng mạng quay lưng ném đá, lượt theo dõi cũng giảm dần, không ai không biết đến hình ảnh lêu lổng của cô ta.

Liên Kỳ đương nhiên cũng biết ai là người tung những tấm ảnh này lên, mặt đen hằm hằm gọi qua cho Mỹ Nguyệt.

Đầu bên kia nhấc máy, Mỹ Nguyệt ung dung cười cười.

"Yo, xem tin trên mạng rồi nhỉ?"

Liên Kỳ hét lên trong điện thoại.

"Quả nhiên là mày. Mày dám..."

Mỹ Nguyệt nghe cái giọng chanh chua của cô ta hét lên mà muốn điếc cả tai, nhanh gọn chặn họng cô ta.

"Đừng vội. Quà năm mới tao tặng mày vẫn còn mà, đợi tao tặng hết rồi cảm ơn tao cũng không muộn. Thế nhá."

Nói xong, Mỹ Nguyệt ngắt điện thoại cái rụp. Liên Kỳ thì tức điên, điện thoại lại bị cô ta ném đi lần nữa. Ánh mắt căm phần muốn phá hủy người khác, đáng sợ đến rùng mình.

Mỹ Nguyệt cúp điện thoại xong, cười hớn hở, chặn số điện thoại của cô ta, để không bị cô ta làm phiền. Huyền Thanh ngồi nghe nãy giờ cũng phấn khởi, cười phớ lớ, nhảy lung tung trong phòng.

"Hahaha hahaha, đáng đời cô ta. Dám nói xấu người khác mà không xem lại bản thân mình."



Huyền Thanh nhảy tới nhảy lui, chúc mừng công lao nỗ lực lên mạng chia sẻ bài viết của mình đã thành công, khiến Liên Kỳ kia tức chết luôn.

Cả hai đứa náo nháo trong phòng một lúc thì điện thoại Mỹ Nguyệt reo lên, cô còn chưa kịp nhìn, Huyền Thanh đã vồ lấy, thấy người gọi đến là Diệp Chính Thần thì quay qua cô cười cười, ý tò mò hiện lên trên mặt.

Mỹ Nguyệt giật lấy điện thoại, nghe máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng nói với giọng điệu vui mừng.

"Chuyện trên mạng là em làm tốt lắm."

Mỹ Nguyệt ngại ngùng nói nhỏ.

"Cũng không phải làm em làm hết, là Thanh đăng với chia sẻ bài viết đó ạ."

Diệp Chính Thần vẫn giữ nụ cười, khen ngợi cô.

"Um, em làm tốt lắm."

Giống như đối với anh ấy, chỉ cần cô làm một chuyện dù là nhỏ bé thôi cũng rất đáng để khen ngợi. Trong mắt anh, cô chính là người giỏi giang và đáng được khen ngợi như vậy.

Khuôn mặt Mỹ Nguyệt đã đỏ lên từ nãy, bàn tay năm điện thoại càng chặt hơn.

Huyền Thanh ngồi cạnh thấy vậy thì cười vui mừng, cuối cùng cô gái này cũng chịu thể hiện ra tình cảm của bản thân mình.

Diệp Chính Thần giọng trầm ấm chầm chậm hỏi Mỹ Nguyệt.

"Bữa tối nay... em có muốn đi ăn cùng anh không?"

Mỹ Nguyệt sững sờ, đôi môi như phản xạ có điều kiện muốn từ chối anh nhưng lại không phát ra tiếng, vì trong lòng cô không muốn từ chối anh. Huyền Thanh ngồi ngay sát bên cạnh nghe trộm, nghe được Diệp Chính Thần nói gì, cô vội tóm lấy điện thoại của Mỹ Nguyệt, nói vào lao.



"Có đi chứ, đương nhiên phải đi."

Nói rồi, Huyền Thanh quay qua nháy nháy mắt với Mỹ Nguyệt, ý nói cô cần dũng cảm lên, đối mặt với tình cảm của mình, dù chỉ là ăn bữa cơm cũng được. Mỹ Nguyệt khẽ cúi đầu, nhìn Huyền Thanh rồi đưa điện thoại về tai của mình, ngập ngừng nói thêm vào.

"Nếu... nếu Thanh và anh Hoàng Nguyên đi cùng thì được ạ."

Diệp Chính Thần không biết nên vui hay bực, vốn muốn đưa cô đi ăn riêng để có thời gian riêng tư, nhưng vẫn là hơi nhanh rồi. Anh thở dài một hơi rất nhẹ, nhưng Mỹ Nguyệt vẫn có thể nghe thấy, anh lại nói với giọng cười và dịu dàng.

"Được, để anh nhắn thằng Nguyên. Tối 6 giờ bọn anh sẽ đến đón hai em nhé."

Mỹ Nguyệt nhẹ vâng một tiếng rồi cúp máy. Âm thanh trầm ấm của anh vẫn còn đọng bên tai cô, một giọng nói luôn khiến trái tim cô thổn thức.

Huyền Thanh ngồi cạnh, lay lấy lay để Mỹ Nguyệt, khóc ròng rã than vãn.

"Bây bê à... mày có sao không vậy? Mày với Diệp Chính Thần đi ăn liên quan gì đến tao? Tao không muốn làm kỳ đà đâu...."

Huyền Thanh vừa than vừa lắc khiến Mỹ Nguyệt chóng hết cả mặt, đứng bật dậy, viện cái cớ.

"Tao... tao là lấy cớ để mày và anh Nguyên của mày gặp mặt còn gì nữa. Mày còn không cảm ơn tao."

Ha... tao thật cảm ơn mày... Tao mới không muốn ngồi đấy ăn với hai đứa chúng mày đâu nhá. Lấy cớ cũng phải chọn lời chớ. Muốn tao làm kỳ đà thì nói thẳng đi lại còn lấy cớ. Hổng lẽ chưa được bao lâu tao tự nhiên trở thành kỳ đà rồi?

Đúng 6 giờ tối, Diệp Chính Thần lái xe đến trước cửa nhà họ Lâm. Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh nói với cả nhà là ra ngoài ăn với bạn đại học, sẽ về trước giờ giới nghiêm, an toàn ra khỏi nhà. Vừa ra ngoài, cả hai đã thấy hai anh chàng đứng trước cửa đợi hai người rồi.

Diệp Chính Thần mở cửa xe ghế phụ cho Mỹ Nguyệt, cô bước tới cúi đầu dưới sự bảo vệ của anh như một thói quen. Huyền Thanh nhìn mà phát bực. Hai người này thực sự coi mình là kỳ đà mà dắt đi thật rồi. Số phận đúng là khó chịu mà. Cô phải tìm cách thoát khỏi nó mới được.

Huyền Thanh còn đang toan tính gì đó, Trương Hoàng Nguyên đã đi đến đứng cạnh cô, gọi cô tỉnh táo lại rồi cũng cô lên xe. Cô cũng phải cứu lấy crush của mình khỏi hai con người kia mới được. Không thể để họ coi chúng ta là kỳ đà mãi như thế được.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat