Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 64


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Cả bốn kéo nhau vào một quán thịt nướng, vì đột nhiên Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh muốn ăn, không cần đặt trước, chỉ đơn giản là vào ăn vì thèm thôi. Vốn dĩ đã đặt chỗ ăn rồi, nhưng vì hai cô nàng muốn, hai anh chàng cũng chỉ đành chiều theo thôi.

Họ gọi 2 suất thịt lớn cho 4 người, kèm nước uống và đồ ăn kèm như rau thơm, bánh mì,... Đĩa thịt tươi nhanh chóng được đưa lên, hai cô nàng nhìn thèm thuồng, yên phận ngồi đợi hai anh chàng ngồi cạnh mình nướng kỹ càng gắp vào bát rồi mới được ăn.

Đang ngồi ăn, Huyền Thanh đột nhiên nghĩ ra, ngẩng đầu hỏi Mỹ Nguyệt.

"Nhưng mà Nguyệt này, mày lấy đâu ra mấy tấm ảnh của Liên Kỳ vậy hả?"

Mỹ Nguyệt đang một mồm nhồm nhoàm thịt, vừa ăn vừa trả lời.

"Ao ình ờ ắt ặp ên ụp ại ó."

Huyền Thanh cau mày khó hiểu, nôn nóng chờ đợi Mỹ Nguyệt nuốt hết miếng thịt trong mồm để nói cho tử tế.

Diệp Chính Thần tay đang nướng thịt bên cạnh, không ngần ngại phiên dịch lại.

"Em ấy nói "Tao tình cờ bắt gặp nên chụp lại đó"."

Quào, lợi hại nha. Không hố là duyên trời định, nói thế mà cũng dịch ra được. Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên tâm thán phục không nói nên lời. Mỹ Nguyệt miệng phồng lên như con sóc nhỏ, quay qua nhìn Diệp Chính Thần, đến cô cũng không ngờ anh có thể nghe hiểu được cô nói gì. Ánh mắt thêm phần long lanh ngưỡng mộ, khiến anh nhìn thấy cũng phải bật cười.

Huyền Thanh ở một bên giơ ngón tay cái cho Diệp Chính Thần, lại thấy ánh mắt sùng bái của Mỹ Nguyệt dành cho anh lại càng cảm thấy cô không nên ở đây, cô nên ở trong gầm xe. Thật muốn bay khỏi cái nơi có không khí mập mờ này.

Ăn được một lúc, Huyền Thanh đột nhiên lấy cớ.

"Ăn xong đi quảng trường chơi đi."

Mỹ Nguyệt đang uống ngụm nước, lắc lắc đầu.

"Hôm nay là cuối tuần đấy, quảng trường đông kinh đi được. Tao không đi đâu."

Huyền Thanh nài nỉ, kì kèo mãi Mỹ Nguyệt đành phải đồng ý với cô. Thế là cả bốn đã có mặt tại quảng trường thành phố.

Hình ảnh trước mắt quả thật toàn người là người, dù không đông như những ngày lễ tết nhưng nó vẫn quá đông đi. Mỹ Nguyệt thấy đông người là đã thấy choáng váng không thoải mái rồi, chưa kể bao nhiêu người qua kẻ lại, còn rất chi là nhiều ánh nhìn của mọi người đang hướng về hai cặp đôi với nhan sắc tuyệt đỉnh này.



Huyền Thanh thì hoàn toàn ngược lại, thích thú chạy nhảy khắp nơi như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Cô nhanh tay kéo theo

Trương Hoàng Nguyên chạy khắp các gian hàng để chơi, Mỹ Nguyệt không chạy theo nổi chỉ đi đăng sau nhìn họ chơi, Diệp Chính Thần đi ngay cạnh cô, luôn để ý đến sắc mặt không được tốt của cô.

Anh cúi thấp đầu xuống, ghé sát vào vành tai cô mà hỏi.

"Em không sao chứ?"

Mỹ Nguyệt đột nhiên bị Diệp Chính Thần ghé sát thì vội lấy tay che đi vành tai đỏ của mình.

"Em không sao ạ."

Mới nói một câu nên không để ý một chút, Mỹ Nguyệt nhìn lại đã không thấy Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên đâu. Hai người này sủi đi cũng nhanh thật đấy. Mỹ Nguyệt cầm điện thoại lên gọi cho Huyền Thanh mà không liên lạc được. Con bé này 90% là cố tình để cô và Diệp Chính Thần lại cho mà xem, 10% còn lại thì chắc là muốn đi chơi riêng với Trương Hoàng Nguyên.

Diệp Chính Thần vẫn lo lắng cho sắc mặt của Mỹ Nguyệt không được tốt nãy giờ, thấy hai người kia đi mất thì nắm lấy tay cô nói.

"Đi với anh một lát nào."

Mỹ Nguyệt lại bị anh kéo đi, lại được nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, to lớn, dịu dàng và luôn lo lắng cho cô. Hai người đi đến một cái ghế đá, Diệp Chính Thần để cô ngồi xuống bảo cô chờ một lát rồi quay người đi.

Mỹ Nguyệt ngồi một mình, hít thở không khí để tâm trí được thoải mái hơn, nhìn người người nhà nhà qua lại, cười nói vui đùa với nhau. Một lát sau đã thấy Diệp Chính Thần quay lại với một cốc trà sữa trên tay, một bên hình như là gói khăn ướt.

Anh tiến lại gần Mỹ Nguyệt, ngồi xuống cạnh cô rồi đưa cho cô cốc trà sữa vị socola mà cô yêu thích đã được cắm ống hút.

"Nào, uống một chút đi. Không được uống nhiều nhé."

Anh cũng chỉ mua có một cốc bé, lại còn bảo cô uống ít thôi, thế chỉ uống một ngụm thôi hay gì. Mỹ Nguyệt không nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy cốc trà sữa, vâng lời uống từng ngụm nhỏ, rồi nhìn qua thấy anh đang lấy tờ khăn ướt trong tập khăn ướt ra, đưa tay lên về trước mặt cô khiến cô theo phản xạ lùi về sau.

Diệp Chính Thần giải thích.

"Khăn ướt này sẽ khiến em dễ chịu hơn chút đó."



Nghe vậy Mỹ Nguyệt mới hiểu ra. Thì ra anh vẫn còn nhớ. Cô mỗi khi cảm thấy không khỏe sẽ uống nước hoặc dùng khăn ướt để lau mặt. Thói quen này không ngờ anh vẫn còn nhớ. Rốt cuộc còn có thói quen nào của cô mà anh không nhớ không?

Mỹ Nguyệt ngồi im để anh lau nhẹ khuôn mặt mình, cảm giác rất dễ chịu. Mắt cô không chịu được mà nhắm lại để cảm nhận, có thể cảm nhận rõ được động tác của anh trên gương mặt cô từ trán, mũi, má, cằm, rồi từng ngón tay đến lòng bàn tay.

Gò má cô hơi phớt hồng, đôi lông mi dài nhắm lại với đôi môi đỏ, gò mũi cao. Từng đường nét trên gương mặt đều được anh lướt qua, nhẹ nhàng như làn gió thanh mát.

Mỹ Nguyệt bỗng cất tiếng hỏi.

"Sao anh... không hỏi em chuyện ở trên page trường?"

Diệp Chính Thần dừng động tác lại, nhìn đôi mắt từ từ mở ra rồi nhìn chăm chú vào anh của cô, anh bỏ tờ khăn ướt xuống, lại vuốt ve má cô bằng bàn tay mình, nhẹ giọng nói.

"Không cần hỏi. Em muốn nói thì nói, không nói thì không nói."

Anh tại sao lại luôn tin tưởng cô như vậy? Cho dù cô có làm gì anh cũng đều hiểu và tin tưởng ý kiến của cô.

Người đàn ông này thật sự quá tốt, tốt đến mức cô sợ có một ngày anh sẽ không còn tồn tại nữa, không ai có thể hiểu và tin tưởng cô như anh đang làm.

Nhìn thấy Mỹ Nguyệt nhíu mày suy tư, Diệp Chính Thần nghĩ đám người trên mạng lại khiến cô phiền lòng, mặt hơi đen lại, nghiêm túc nói.

"Anh giúp em giải quyết đám người đó nhé?"

Mỹ Nguyệt vội ngẩng đầu, xua tay.

"Không, không cần đâu ạ. Em đã nghĩ ra cách giải quyết rồi ạ."

Diệp Chính Thần thấy cô chắc chắn như vậy thì gật đầu an tâm.

"Ữm, được. Anh tin em."

Câu nói tin tưởng với ánh mắt dịu dàng nhường này nói xem ai có chống cự lại cho nổi? Tim Mỹ Nguyệt lại đập loạn, không biết anh có nghe thấy không, nhưng đôi má và vành tai đỏ hồng của cô thì anh chắc chắn nhìn thấy.

Anh cười nhẹ, xoa xoa đầu cô như khen ngợi, dỗ dành chú mèo nhỏ của mình đang làm rất tốt.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat