Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 65
Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên chạy thục mạng, vừa chạy lại vừa nhìn phía sau xem có bị phát hiện không. Khi xác định là không bị phát hiện, Huyền Thanh mới dừng lại, thở gấp gáp để lấy hơi cùng đôi má hơi hồng lên vì chạy quá nhiều. Từ khi lên đại học, cô lần đầu tiên thử sức chạy đường dài như này. Mệt muốn đòi mạng luôn.
Trương Hoàng Nguyên đứng cạnh nhìn chằm chằm cổ tay mình bị Huyền Thanh nắm lấy mà lôi đi. Đoạn đường chạy đối với anh không có gì là mất sức, nhưng vành tai vẫn đỏ lên cùng với cổ tay bị nắm chặt đang nóng bừng lên.
Huyền Thanh nhìn sang thấy anh đang lúng túng không biết làm gì thì mới nhận ra cô đang nắm cổ tay của người ta. Trời đất, cũng có phải thời phong kiến đâu mà nắm cổ tay thôi đã đỏ mặt lên như thế rồi. Nhưng mà cũng đáng yêu thật đó.
Cô có hơi luyến tiếc thả cổ tay anh ra cười hì hì cho qua chuyện. Trương Hoàng Nguyên ngại ngùng, rụt cổ tay lại, quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Huyền Thanh nhìn xung quanh, thấy hai người không để ý mà chạy vào khu vui chơi của trẻ con, xung quanh có rất nhiều bạn nhỏ đang chơi các trò chơi khác nhau. Cô quay qua hỏi Trương Hoàng Nguyên.
"Anh muốn chơi cái nào ạ?"
Trương Hoàng Nguyên khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, cười nhẹ đáp.
"Em muốn chơi cái nào thì chơi cái đó."
Huyền Thanh lắc lắc đầu.
"Không phải, em đang hỏi anh muốn chơi cái nào mà, sao có thể tính là em muốn được?"
Trương Hoàng Nguyên khẽ bất ngờ, đôi đồng tử khẽ gợn sóng. Từ trước tới nay luôn là anh chiều theo ý người khác, anh còn là con cả nên hầu hết mọi thứ đều phải nhường nhịn em trai mình, đến bản thân anh cũng quên mất bản thân thật ra muốn cái gì, thích cái gì.
Huyền Thanh thấy anh không trả lời thì nghĩ là anh không biết chơi cái gì, cô bèn lên ý tưởng.
"Không biết cũng không sao. Chúng ta chơi hết một lượt, rồi anh sẽ biết là anh thích cái nào thôi."
Nói dứt lời, cô dắt tay Trương Hoàng Nguyên tiến vào khu vui chơi, cùng tàn sát nơi đây, từng trò từng trò một.
Đám trẻ xung quanh thấy hai anh chị này chơi lợi hại quá liền nhanh chóng vây kín, còn tham gia cùng hai người nữa. Thế là một cuộc đi chơi của hai người trở thành của hai người và những đứa trẻ. Nhưng nó quả thật rất vui, rất thú vị.
Chơi được một lúc, đám trẻ được người lớn đến đón về nhà, Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên cũng chơi hết nổi, ngồi xuống nghỉ một lát. Anh đi mua cho Huyền Thanh một chai nước suối, vặn nắp cẩn thận rồi mới đưa cô.
Trương Hoàng Nguyên ngồi xuống cạnh Huyền Thanh, ngẫm nghĩ gì đó rồi trả lời.
"Anh muốn đi du lịch."
Huyền Thanh nghiêng đầu qua khó hiểu, anh lại tiếp tục giải thích.
"Nãy không phải em hỏi anh muốn làm gì sao? Anh muốn đi du lịch, anh thích đi đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới này, ngắm nhìn nhiều thứ, nhiều điều hơn. Mà lâu quá rồi nên cũng không còn nhớ nữa.
Huyền Thanh thấy hình như trong lời nói của anh có câu chuyện nào đó, ánh mắt không che được vẻ đượm buồn.
Cô không hỏi mà nghĩ cách làm cho không khí vui vẻ hơn.
"Em cũng thích đi du lịch. Vậy nên..."
Cô nói một nửa thì dừng lại đôi chút, ghé sát lại phía mặt anh, rồi mới nói tiếp.
"Vậy nên, suy ra là anh thích em ạ?"
Trương Hoàng Nguyên bỗng chốc đỏ bừng mặt. Gương mặt cô quá sát, lời nói nói ra lại càng khiến anh trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Anh lắp bắp.
"Không... Thì là... ý em là..."
Huyền Thanh cười tươi, khoé mắt khép lại.
"Ý em làm em muốn theo đuổi anh, có được không ạ?"
Trương Hoàng Nguyên không ngờ cô bé này lại nói thẳng thừng như vậy. Mà thật ra hai người cũng chỉ mới gặp nhau có mấy lần, không ngờ cô đã trực tiếp nói với anh như vậy. Anh suy nghĩ không nói gì khiến Huyền Thanh sốt ruột, quay mặt đi chô khác, giá bộ giận dôi.
"Anh không đồng ý thì thôi..."
Còn chưa nói hết, Trương Hoàng Nguyên đã vội chặn lời.
"Anh không có. Chỉ là..."
Huyền Thanh cười đạt được ý định, cố ý hỏi lại anh.
"Chỉ là gì ạ?"
Trương Hoàng Nguyên bối rối, sờ sờ gáy mình, ngại ngùng nói.
"Chỉ là, người nói câu này đáng lẽ là anh mới đúng."
Huyền Thanh bất ngờ không để đâu hết, không ngờ Trương Hoàng Nguyên nói được ra câu này, khiến cô đột nhiên cũng cảm thấy ngại theo. Không khí giữa hai người bỗng chốc im bặt, trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết.
Cả hai cùng quay qua va phải mắt nhau, cùng bật cười vì màn bày tỏ đầy hài hước này.
Diệp Chính Thần đưa Mỹ Nguyệt trở về nhà, đến nơi, anh quay qua thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Anh giảm nhỏ điều hòà xuống, lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng đắp cho cô. Xong xuôi đâu đấy, anh ngồi về chỗ, gác tay lên vô lăng xe, chống lên thái dương, nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngủ cạnh mình. Đã bao lâu rồi anh chưa được ngắm nhìn gương mặt bình thản này của cô?
Một lúc sau, Mỹ Nguyệt từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, thấy trên người mình là áo của Diệp Chính Thần, giật mình quay sang thì thấy anh đang chống tay nhìn cô chằm chằm.
Mỹ Nguyệt ngại ngùng, đưa tay trả áo cho anh, nói.
"Sao anh không gọi em dậy?"
Diệp Chính Thần nhận lấy áo rồi cười nhẹ.
"Thấy em ngủ say quá, không muốn đánh thức em dậy."
Nghĩa là anh ấy đã nhìn cô ngủ nãy giờ ư? Trời đất, này cũng quá xấu hổ rồi đi...
Mỹ Nguyệt ngại quá che mặt lại, không muốn nhìn thế giới này nữa. Diệp Chính Thần thấy phản ứng của cô thì ngược lại rất vui vẻ, cười mãi.
Cô không thể ở lại đây thêm nữa, vội vội vàng vàng chào tạm biệt Diệp Chính Thần rồi chạy vọt vào nhà. Khuôn mặt vẫn đỏ lên vì xấu hổ
Nằm lên trên giường rồi, Mỹ Nguyệt vẫn nhớ lại hình ảnh khuôn mặt của Diệp Chính Thần, từ ánh mắt đến hành động đều khiến cô rung động và muốn được anh quan tâm nhiều hơn nữa.
Huyền Thanh ở phòng bên cũng lăn lộn mãi ở trên giường vì sự đáng yêu của Trương Hoàng Nguyên, nghĩ đến hình ảnh người con trai này vừa ngại ngùng vừa đáng yêu mà cảm thấy càng phấn khích và vui vẻ.
Đêm nay là một đêm không ngủ với cả bốn người..
Trương Hoàng Nguyên đứng cạnh nhìn chằm chằm cổ tay mình bị Huyền Thanh nắm lấy mà lôi đi. Đoạn đường chạy đối với anh không có gì là mất sức, nhưng vành tai vẫn đỏ lên cùng với cổ tay bị nắm chặt đang nóng bừng lên.
Huyền Thanh nhìn sang thấy anh đang lúng túng không biết làm gì thì mới nhận ra cô đang nắm cổ tay của người ta. Trời đất, cũng có phải thời phong kiến đâu mà nắm cổ tay thôi đã đỏ mặt lên như thế rồi. Nhưng mà cũng đáng yêu thật đó.
Cô có hơi luyến tiếc thả cổ tay anh ra cười hì hì cho qua chuyện. Trương Hoàng Nguyên ngại ngùng, rụt cổ tay lại, quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Huyền Thanh nhìn xung quanh, thấy hai người không để ý mà chạy vào khu vui chơi của trẻ con, xung quanh có rất nhiều bạn nhỏ đang chơi các trò chơi khác nhau. Cô quay qua hỏi Trương Hoàng Nguyên.
"Anh muốn chơi cái nào ạ?"
Trương Hoàng Nguyên khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, cười nhẹ đáp.
"Em muốn chơi cái nào thì chơi cái đó."
Huyền Thanh lắc lắc đầu.
"Không phải, em đang hỏi anh muốn chơi cái nào mà, sao có thể tính là em muốn được?"
Trương Hoàng Nguyên khẽ bất ngờ, đôi đồng tử khẽ gợn sóng. Từ trước tới nay luôn là anh chiều theo ý người khác, anh còn là con cả nên hầu hết mọi thứ đều phải nhường nhịn em trai mình, đến bản thân anh cũng quên mất bản thân thật ra muốn cái gì, thích cái gì.
Huyền Thanh thấy anh không trả lời thì nghĩ là anh không biết chơi cái gì, cô bèn lên ý tưởng.
"Không biết cũng không sao. Chúng ta chơi hết một lượt, rồi anh sẽ biết là anh thích cái nào thôi."
Nói dứt lời, cô dắt tay Trương Hoàng Nguyên tiến vào khu vui chơi, cùng tàn sát nơi đây, từng trò từng trò một.
Đám trẻ xung quanh thấy hai anh chị này chơi lợi hại quá liền nhanh chóng vây kín, còn tham gia cùng hai người nữa. Thế là một cuộc đi chơi của hai người trở thành của hai người và những đứa trẻ. Nhưng nó quả thật rất vui, rất thú vị.
Chơi được một lúc, đám trẻ được người lớn đến đón về nhà, Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên cũng chơi hết nổi, ngồi xuống nghỉ một lát. Anh đi mua cho Huyền Thanh một chai nước suối, vặn nắp cẩn thận rồi mới đưa cô.
Trương Hoàng Nguyên ngồi xuống cạnh Huyền Thanh, ngẫm nghĩ gì đó rồi trả lời.
"Anh muốn đi du lịch."
Huyền Thanh nghiêng đầu qua khó hiểu, anh lại tiếp tục giải thích.
"Nãy không phải em hỏi anh muốn làm gì sao? Anh muốn đi du lịch, anh thích đi đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới này, ngắm nhìn nhiều thứ, nhiều điều hơn. Mà lâu quá rồi nên cũng không còn nhớ nữa.
Huyền Thanh thấy hình như trong lời nói của anh có câu chuyện nào đó, ánh mắt không che được vẻ đượm buồn.
Cô không hỏi mà nghĩ cách làm cho không khí vui vẻ hơn.
"Em cũng thích đi du lịch. Vậy nên..."
Cô nói một nửa thì dừng lại đôi chút, ghé sát lại phía mặt anh, rồi mới nói tiếp.
"Vậy nên, suy ra là anh thích em ạ?"
Trương Hoàng Nguyên bỗng chốc đỏ bừng mặt. Gương mặt cô quá sát, lời nói nói ra lại càng khiến anh trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Anh lắp bắp.
"Không... Thì là... ý em là..."
Huyền Thanh cười tươi, khoé mắt khép lại.
"Ý em làm em muốn theo đuổi anh, có được không ạ?"
Trương Hoàng Nguyên không ngờ cô bé này lại nói thẳng thừng như vậy. Mà thật ra hai người cũng chỉ mới gặp nhau có mấy lần, không ngờ cô đã trực tiếp nói với anh như vậy. Anh suy nghĩ không nói gì khiến Huyền Thanh sốt ruột, quay mặt đi chô khác, giá bộ giận dôi.
"Anh không đồng ý thì thôi..."
Còn chưa nói hết, Trương Hoàng Nguyên đã vội chặn lời.
"Anh không có. Chỉ là..."
Huyền Thanh cười đạt được ý định, cố ý hỏi lại anh.
"Chỉ là gì ạ?"
Trương Hoàng Nguyên bối rối, sờ sờ gáy mình, ngại ngùng nói.
"Chỉ là, người nói câu này đáng lẽ là anh mới đúng."
Huyền Thanh bất ngờ không để đâu hết, không ngờ Trương Hoàng Nguyên nói được ra câu này, khiến cô đột nhiên cũng cảm thấy ngại theo. Không khí giữa hai người bỗng chốc im bặt, trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết.
Cả hai cùng quay qua va phải mắt nhau, cùng bật cười vì màn bày tỏ đầy hài hước này.
Diệp Chính Thần đưa Mỹ Nguyệt trở về nhà, đến nơi, anh quay qua thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Anh giảm nhỏ điều hòà xuống, lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng đắp cho cô. Xong xuôi đâu đấy, anh ngồi về chỗ, gác tay lên vô lăng xe, chống lên thái dương, nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngủ cạnh mình. Đã bao lâu rồi anh chưa được ngắm nhìn gương mặt bình thản này của cô?
Một lúc sau, Mỹ Nguyệt từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, thấy trên người mình là áo của Diệp Chính Thần, giật mình quay sang thì thấy anh đang chống tay nhìn cô chằm chằm.
Mỹ Nguyệt ngại ngùng, đưa tay trả áo cho anh, nói.
"Sao anh không gọi em dậy?"
Diệp Chính Thần nhận lấy áo rồi cười nhẹ.
"Thấy em ngủ say quá, không muốn đánh thức em dậy."
Nghĩa là anh ấy đã nhìn cô ngủ nãy giờ ư? Trời đất, này cũng quá xấu hổ rồi đi...
Mỹ Nguyệt ngại quá che mặt lại, không muốn nhìn thế giới này nữa. Diệp Chính Thần thấy phản ứng của cô thì ngược lại rất vui vẻ, cười mãi.
Cô không thể ở lại đây thêm nữa, vội vội vàng vàng chào tạm biệt Diệp Chính Thần rồi chạy vọt vào nhà. Khuôn mặt vẫn đỏ lên vì xấu hổ
Nằm lên trên giường rồi, Mỹ Nguyệt vẫn nhớ lại hình ảnh khuôn mặt của Diệp Chính Thần, từ ánh mắt đến hành động đều khiến cô rung động và muốn được anh quan tâm nhiều hơn nữa.
Huyền Thanh ở phòng bên cũng lăn lộn mãi ở trên giường vì sự đáng yêu của Trương Hoàng Nguyên, nghĩ đến hình ảnh người con trai này vừa ngại ngùng vừa đáng yêu mà cảm thấy càng phấn khích và vui vẻ.
Đêm nay là một đêm không ngủ với cả bốn người..
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv