Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 66
Trong khi Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh có những giây phút ngọt ngào thì ở một nơi nào đó, có người đang vô cùng khó chịu, bàn tay cầm điện thoại run lên vì những lời nói khó nghe trên mạng. Liên Kỳ kêu khóc với bố mẹ, cuối cùng hai phụ huynh cũng quyết định sẽ đến nói chuyện với nhà trường, nói họ đuổi học Mỹ Nguyệt. Liên Kỳ giờ mới được đắc chí đôi chút. Nhưng cô ta sẽ sớm vì hành động của mình mà trả giá.
Mỹ Nguyệt đang ngồi viết viết vẽ vẽ, nghiên cứu những bản nhạc mà thầy Vinh gửi cho mình bên cạnh cây đàn dương cầm trong nhà, điện thoại bồng nhiên vang lên. Cô cầm điện thoại lên thì thấy là thầy hiệu trưởng gọi điện đến. Cô nhấc máy, thầy hiệu trưởng nhanh chóng đi vào vấn đề.
"Mỹ Nguyệt à, hiện tại phụ huynh của bạn Liên Kỳ đến gặp thầy và nói là muốn tố cáo em tội bạo lực mạng với bạn học. Em có thể đến đây để đối chất với mọi người không?"
Không ngờ ngày con cá muốn bị làm thịt lại nhanh đến thế. Mỹ Nguyệt bình tĩnh trả lời.
"Dạ vâng ạ. Em sẽ đến trường ngay đây ạ."
Thầy hiệu trưởng thấy Mỹ Nguyệt bình tĩnh như vậy thì nghĩ chắc đứa bé này đã có cách giải quyết, hơn nữa thầy cũng tin răng đứa trẻ Mỹ Nguyệt này không thế nào làm mấy cái chuyện khiến người khác lo lắng.
Rồi Mỹ Nguyệt chuẩn bị đến trường, trước khi đi còn nhắn cho Huyền Thanh gì đó rồi mới ra ngoài.
Đến trường, Mỹ Nguyệt bước vào phòng thầy hiệu trưởng đã thấy Liên Kỳ và bố mẹ cô ta ngồi đó, vẻ mặt nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Mỹ Nguyệt bình thản bước vào không để ý đến người nhà Liên Kỳ, lễ phép chào hỏi thầy hiệu trưởng trước.
"Em chào thầy ạ. Bản báo cáo hôm trước thầy bảo em sửa lại em sửa xong rồi đây ạ."
Mỹ Nguyệt cầm theo tập báo cáo mà thầy hiệu trưởng nhờ mình sửa đưa đến cho thầy. Thầy hiệu trưởng cười cười gật đầu.
"Ô, cảm ơn em nhé. Sửa nhanh quá nhỉ."
Mỹ Nguyệt cười gật gật đầu để thầy kiểm tra, không khí hai thầy trò hòa thuận khiến Liên Kỳ ngứa cả mắt. Mẹ Liên Kỳ bỗng ho nhẹ một tiếng, thầy hiệu trưởng mới nhớ ra chuyện nhà họ, day day trán phiền não, hắng nhẹ họng, hỏi Mỹ Nguyệt.
"Mỹ Nguyệt à, em có bạo lực mạng bạn Liên Kỳ trên mạng không?"
Thầy hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề, Mỹ Nguyệt cũng không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc trả lời thầy.
"Dạ em không có ạ.
Thấy cô bé học sinh của mình nghiêm túc như vậy, thầy hiệu trưởng vốn tin tưởng Mỹ Nguyệt nay càng tin tưởng hơn, quay qua nói với bố mẹ Liên Kỳ.
"Phụ huynh em Liên Kỳ à, hai người cũng thấy đó, em Mỹ Nguyệt đã nói là không có rồi, chắc chắn có hiểu lầm gì đó rồi."
Mẹ Liên Kỳ kênh kiệu, không chịu thừa nhận.
"Có hiểu lầm gì được chứ. Con gái tôi nói con bé này bạo lực mạng với nó thì chắc chắn là thế rồi. Mau mau đuổi học nó đi."
Thầy hiệu trưởng cũng đến bất lực với phụ huynh nhà này, nhăn mày khó chịu, nhưng vì là phụ huynh học sinh nên thầy không tiện nói nặng lời.
Mỹ Nguyệt ở một bên không nhịn được quay qua hỏi mẹ Liên Kỳ.
"Cô à, cô có bằng chứng chứng minh là cháu bạo lực mạng con gái cô không ạ?"
Mẹ Liên Kỳ thấy Mỹ Nguyệt cãi lại thì vô cùng không hài lòng, đứng lên đánh giá Mỹ Nguyệt một lượt từ đầu tới chân, rút ra kết luận cô quả thật chỉ là một con bé nghèo vì bộ đồ trên người cô không quá 500 nghìn. Bà ta khinh bỉ ra mặt, kiêu ngạo lên giọng.
"Ha, con gái tôi từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn nghe lời, người khác ghen ty. với nó cũng là chuyện bình thường, giờ cô nhận lỗi, xin lỗi con gái tôi, chấp nhận bị nhà trường đuổi học, tôi còn có thể xem xét để cô sinh sống trong cái thành phố này."
Ôi trời đất, nói như cái thành phố này của bà ta vậy? Đây gọi là chứng tự tin thái quá hay là chứng hoang tưởng nhỉ? Mẹ con nhà này giống nhau thật chứ, chắc là do di truyền rồi. Nói thế mà cũng không sợ bị cảnh sát còng vào, cho ngồi trong nhà giam mấy ngày.
Mỹ Nguyệt bật cười, nhìn qua Liên Kỳ, nói kháy.
"Cô à, thế là cô không biết con gái cô ra ngoài "ngoan ngoãn" thế nào rồi. Trên mạng có nhiều hình ảnh lắm đó ạ."
Mẹ Liên Kỳ quay ngoắt lại nhìn con gái mình, nhìn biểu cảm của cô ta thì cảm giác được lời của Mỹ Nguyệt là đúng nhưng vẫn cố nói cho mình đúng.
"Toàn là những hình ảnh cắt ghép thôi, không đáng tin."
Mỹ Nguyệt lại nói lại.
"Thế ạ? Nếu cô không tin thì có thể đến thử quán bar nào đó ở trên ảnh, hỏi thử xem người ở đó có quen biết con gái cô không? Cháu chắc là họ nhìn một cái là có thế nhận ra đó ạ. Dù gì cũng là khách quen mà ạ."
Lời Mỹ Nguyệt nói ra trực tiếp chọc giận mẹ Liên Kỳ, bà ta tiến lên giơ tay định đánh xuống thì cửa phòng hiệu trưởng đột nhiên bật mở ra.
Cả nhà họ Lâm đứng ngoài chứng kiến hình ảnh đầu tiên là mẹ Liên Kỳ đang định đánh Mỹ Nguyệt. Lâm Thịnh và
Lý Thục An nhanh chân đi trước tiến vào, một người chắn trước Mỹ Nguyệt, một người hỏi thăm xem cô có sao không.
Lâm Quốc Nghĩa đi sau với Huyền Thanh, bước vào, mặt ông nghiêm khắc lạnh lùng nói.
"Bây giờ trường đại học của mấy người lại có thể để cho phụ huynh khác động tay động chân với sinh viên trong trường rồi sao?"
Thầy hiệu trưởng thấy Lâm Quốc Nghĩa đến thì vội qua chào hỏi, đưa ông qua ghế ngồi xuống đâu đấy rồi chấn chỉnh lại tình hình.
Phụ huynh hai nhà ngồi hai bên với con cháu trong nhà mình. Không khí áp suất thấp nặng nề đè nặng lên vai thầy hiệu trưởng.
Lâm Thịnh lên tiếng cắt ngang bầu không khí.
"Chuyện này anh chị đã điều tra kỹ càng chưa mà đã nói con gái tôi bạo lực con gái hai người?"
Cả nhà Liên Kỳ ngơ ngác. Con gái? Ly Mỹ Nguyệt không phải chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu thôi sao? Từ khi nào trỏ thành con gái rồi?
Liên Kỳ bất ngờ, lên tiếng hỏi lại.
"Con gái? Sao nó lại là con gái chú chứ? Nó chỉ đứa ở nhờ..."
Còn chưa nói hết câu, Lâm Quốc Thịnh đã lạnh giọng chặn lời.
"Lâm Mỹ Nguyệt là con cháu nhà họ Lâm chúng tôi. Có vấn đề gì không?"
Lâm Mỹ Nguyệt? Cô ta họ Lâm sao? Từ lúc nào cô ta lại là họ Lâm rồi?
Liên Kỳ đứng một bên khuôn mặt khó hiểu nhìn Mỹ Nguyệt hằm hằm, lại bị ánh mắt sắc lạnh của Lâm Quốc Nghĩa khiến cô ta phải cất đi ánh nhìn của mình. Không khí lại lần nữa bị ép lại đến mức khó thở. Mỹ Nguyệt và
Huyền Thanh thấy ông nội quả thật quá trời ngầu luôn. Nói một câu thôi mà khiến con bé kia im miệng luôn.
Mỹ Nguyệt đang ngồi viết viết vẽ vẽ, nghiên cứu những bản nhạc mà thầy Vinh gửi cho mình bên cạnh cây đàn dương cầm trong nhà, điện thoại bồng nhiên vang lên. Cô cầm điện thoại lên thì thấy là thầy hiệu trưởng gọi điện đến. Cô nhấc máy, thầy hiệu trưởng nhanh chóng đi vào vấn đề.
"Mỹ Nguyệt à, hiện tại phụ huynh của bạn Liên Kỳ đến gặp thầy và nói là muốn tố cáo em tội bạo lực mạng với bạn học. Em có thể đến đây để đối chất với mọi người không?"
Không ngờ ngày con cá muốn bị làm thịt lại nhanh đến thế. Mỹ Nguyệt bình tĩnh trả lời.
"Dạ vâng ạ. Em sẽ đến trường ngay đây ạ."
Thầy hiệu trưởng thấy Mỹ Nguyệt bình tĩnh như vậy thì nghĩ chắc đứa bé này đã có cách giải quyết, hơn nữa thầy cũng tin răng đứa trẻ Mỹ Nguyệt này không thế nào làm mấy cái chuyện khiến người khác lo lắng.
Rồi Mỹ Nguyệt chuẩn bị đến trường, trước khi đi còn nhắn cho Huyền Thanh gì đó rồi mới ra ngoài.
Đến trường, Mỹ Nguyệt bước vào phòng thầy hiệu trưởng đã thấy Liên Kỳ và bố mẹ cô ta ngồi đó, vẻ mặt nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Mỹ Nguyệt bình thản bước vào không để ý đến người nhà Liên Kỳ, lễ phép chào hỏi thầy hiệu trưởng trước.
"Em chào thầy ạ. Bản báo cáo hôm trước thầy bảo em sửa lại em sửa xong rồi đây ạ."
Mỹ Nguyệt cầm theo tập báo cáo mà thầy hiệu trưởng nhờ mình sửa đưa đến cho thầy. Thầy hiệu trưởng cười cười gật đầu.
"Ô, cảm ơn em nhé. Sửa nhanh quá nhỉ."
Mỹ Nguyệt cười gật gật đầu để thầy kiểm tra, không khí hai thầy trò hòa thuận khiến Liên Kỳ ngứa cả mắt. Mẹ Liên Kỳ bỗng ho nhẹ một tiếng, thầy hiệu trưởng mới nhớ ra chuyện nhà họ, day day trán phiền não, hắng nhẹ họng, hỏi Mỹ Nguyệt.
"Mỹ Nguyệt à, em có bạo lực mạng bạn Liên Kỳ trên mạng không?"
Thầy hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề, Mỹ Nguyệt cũng không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc trả lời thầy.
"Dạ em không có ạ.
Thấy cô bé học sinh của mình nghiêm túc như vậy, thầy hiệu trưởng vốn tin tưởng Mỹ Nguyệt nay càng tin tưởng hơn, quay qua nói với bố mẹ Liên Kỳ.
"Phụ huynh em Liên Kỳ à, hai người cũng thấy đó, em Mỹ Nguyệt đã nói là không có rồi, chắc chắn có hiểu lầm gì đó rồi."
Mẹ Liên Kỳ kênh kiệu, không chịu thừa nhận.
"Có hiểu lầm gì được chứ. Con gái tôi nói con bé này bạo lực mạng với nó thì chắc chắn là thế rồi. Mau mau đuổi học nó đi."
Thầy hiệu trưởng cũng đến bất lực với phụ huynh nhà này, nhăn mày khó chịu, nhưng vì là phụ huynh học sinh nên thầy không tiện nói nặng lời.
Mỹ Nguyệt ở một bên không nhịn được quay qua hỏi mẹ Liên Kỳ.
"Cô à, cô có bằng chứng chứng minh là cháu bạo lực mạng con gái cô không ạ?"
Mẹ Liên Kỳ thấy Mỹ Nguyệt cãi lại thì vô cùng không hài lòng, đứng lên đánh giá Mỹ Nguyệt một lượt từ đầu tới chân, rút ra kết luận cô quả thật chỉ là một con bé nghèo vì bộ đồ trên người cô không quá 500 nghìn. Bà ta khinh bỉ ra mặt, kiêu ngạo lên giọng.
"Ha, con gái tôi từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn nghe lời, người khác ghen ty. với nó cũng là chuyện bình thường, giờ cô nhận lỗi, xin lỗi con gái tôi, chấp nhận bị nhà trường đuổi học, tôi còn có thể xem xét để cô sinh sống trong cái thành phố này."
Ôi trời đất, nói như cái thành phố này của bà ta vậy? Đây gọi là chứng tự tin thái quá hay là chứng hoang tưởng nhỉ? Mẹ con nhà này giống nhau thật chứ, chắc là do di truyền rồi. Nói thế mà cũng không sợ bị cảnh sát còng vào, cho ngồi trong nhà giam mấy ngày.
Mỹ Nguyệt bật cười, nhìn qua Liên Kỳ, nói kháy.
"Cô à, thế là cô không biết con gái cô ra ngoài "ngoan ngoãn" thế nào rồi. Trên mạng có nhiều hình ảnh lắm đó ạ."
Mẹ Liên Kỳ quay ngoắt lại nhìn con gái mình, nhìn biểu cảm của cô ta thì cảm giác được lời của Mỹ Nguyệt là đúng nhưng vẫn cố nói cho mình đúng.
"Toàn là những hình ảnh cắt ghép thôi, không đáng tin."
Mỹ Nguyệt lại nói lại.
"Thế ạ? Nếu cô không tin thì có thể đến thử quán bar nào đó ở trên ảnh, hỏi thử xem người ở đó có quen biết con gái cô không? Cháu chắc là họ nhìn một cái là có thế nhận ra đó ạ. Dù gì cũng là khách quen mà ạ."
Lời Mỹ Nguyệt nói ra trực tiếp chọc giận mẹ Liên Kỳ, bà ta tiến lên giơ tay định đánh xuống thì cửa phòng hiệu trưởng đột nhiên bật mở ra.
Cả nhà họ Lâm đứng ngoài chứng kiến hình ảnh đầu tiên là mẹ Liên Kỳ đang định đánh Mỹ Nguyệt. Lâm Thịnh và
Lý Thục An nhanh chân đi trước tiến vào, một người chắn trước Mỹ Nguyệt, một người hỏi thăm xem cô có sao không.
Lâm Quốc Nghĩa đi sau với Huyền Thanh, bước vào, mặt ông nghiêm khắc lạnh lùng nói.
"Bây giờ trường đại học của mấy người lại có thể để cho phụ huynh khác động tay động chân với sinh viên trong trường rồi sao?"
Thầy hiệu trưởng thấy Lâm Quốc Nghĩa đến thì vội qua chào hỏi, đưa ông qua ghế ngồi xuống đâu đấy rồi chấn chỉnh lại tình hình.
Phụ huynh hai nhà ngồi hai bên với con cháu trong nhà mình. Không khí áp suất thấp nặng nề đè nặng lên vai thầy hiệu trưởng.
Lâm Thịnh lên tiếng cắt ngang bầu không khí.
"Chuyện này anh chị đã điều tra kỹ càng chưa mà đã nói con gái tôi bạo lực con gái hai người?"
Cả nhà Liên Kỳ ngơ ngác. Con gái? Ly Mỹ Nguyệt không phải chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu thôi sao? Từ khi nào trỏ thành con gái rồi?
Liên Kỳ bất ngờ, lên tiếng hỏi lại.
"Con gái? Sao nó lại là con gái chú chứ? Nó chỉ đứa ở nhờ..."
Còn chưa nói hết câu, Lâm Quốc Thịnh đã lạnh giọng chặn lời.
"Lâm Mỹ Nguyệt là con cháu nhà họ Lâm chúng tôi. Có vấn đề gì không?"
Lâm Mỹ Nguyệt? Cô ta họ Lâm sao? Từ lúc nào cô ta lại là họ Lâm rồi?
Liên Kỳ đứng một bên khuôn mặt khó hiểu nhìn Mỹ Nguyệt hằm hằm, lại bị ánh mắt sắc lạnh của Lâm Quốc Nghĩa khiến cô ta phải cất đi ánh nhìn của mình. Không khí lại lần nữa bị ép lại đến mức khó thở. Mỹ Nguyệt và
Huyền Thanh thấy ông nội quả thật quá trời ngầu luôn. Nói một câu thôi mà khiến con bé kia im miệng luôn.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv