Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 68
Ngày hôm sau, vào buổi chiều, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh ngồi trò chuyện với Lâm Quốc Nghĩa rất vui vẻ. Lâm Thịnh và Lý Thục An từ bên ngoài trở về, từ ngoài cửa đã bắt đầu nghe thấy mẹ An lớn tiếng.
"Ông ta là ai mà dám nói thế chứ hả?"
Bước vào đến nhà, cả ba ông cháu đều thấy hai người mới ra ngoài một lát mà vừa về đến nhà, mặt mũi đã không hề thoải mái chút nào, mười phần thì cả mười đều khó chịu.
Lý Thục An bực dọc ném túi xách xuống sofa, tức giận ngồi phịch xuống. Lâm Thịnh tâm trạng cũng tệ không kém nhưng vẫn ngồi xuống cạnh an ủi vợ.
"Thôi nào em, bố và hai đứa nhỏ còn ở đây mà."
Lý Thục An im lặng không nói gì, khuôn mặt vẫn hiện sự khó chịu không để đâu hết.
Lâm Quốc Nghĩa thấy vậy thì tiến lại ngồi xuống sofa hỏi Lâm Thịnh.
"Sao vậy? Con lại làm chuyện gì khiến Thục An bực rồi?"
Lâm Thịnh oan ức.
"Dạ? Không phải con mà ạ."
Khuôn mặt oan ức của Lâm Thịnh chuyển sang vẻ khó chịu như Lý Thục An lúc này, giải thích lại cho ông cụ nghe.
"Lúc nãy, con và vợ đi tham dự lễ thiện nguyện của công ty MS, ông chủ tịch của công ty đấy lúc đầu chào hỏi và nói chuyện với tụi con bình thường thôi, nhưng về saau..."
Thấy Lâm Thịnh kể chậm quá, Lý Thục An chen vào.
"Về sau, ông ta càng nói càng quá đáng, cái gì mà phải phân biệt rõ ràng thật giả, kể cả con cái cũng vậy, phải biết phân biệt nặng nhẹ giữa con ruột và con nuôi..."
Nói đến đây, Lý Thục An bỗng ngừng lại, không nói tiếp nữa mà quay qua để ý Mỹ Nguyệt, xem xem phản ứng của cô thế nào.
Mỹ Nguyệt mới nghe được câu chuyện của bố mẹ Lâm thì có cảm giác không tốt, quả nhiên vẫn là nhắc tới đứa con gái nuôi như cô. Thấy mẹ An lo lắng nhìn cô, cô cười cười tỏ vẻ không sao.
Lâm Quốc Nghĩa trầm mặt, suy ngẫm một lúc rồi nhớ ra.
"Chủ tịch công ty MS, hình như tên là Trịnh Quốc Bân nhỉ?"
Nghe ông nội nói, cả Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đều hiểu ra. Hóa ra là như vậy.
Mẹ của Liên Kỳ tên Trịnh Lưu Hồng, là con gái của ông Trịnh Quốc Bân đó. Lúc trước Liên Kỳ đã từng khoe khoang trên mạng rằng cô ta có một người ông ngoại là một chủ tịch lớn.
Giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi. Mỹ Nguyệt nắm chặt tay. Người nhà đó lại dám dùng cách này công kích người nhà cô? Phiền phức như ruồi nhặng vậy.
Trong khi Mỹ Nguyệt còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Huyền Thanh cũng đoán được nguyên nhân, đã nhanh miệng kể cho người lớn trong nhà nghe. Lâm Quốc Nghĩa nghe xong mặt mày đen lại, khinh thường đám người cậy thế hiếp người này. Lâm Thịnh và Lý Thục An hiểu ra thì càng bực bội hơn, cũng muốn nhanh chóng giải quyết đám người này.
Lâm Quốc Nghĩa đột nhiên nói với Lâm Thịnh.
"Con gọi điện cho thằng lớn, bảo nó nhờ người đẩy nhanh tiến độ điều tra cái đứa bôi nhọ Nguyệt đi. Bảo cả thằng hai chuẩn bị hồ sơ, đưa con bé đó đi lãnh án đi. Làm càng nhanh càng tốt, phán án càng nặng càng tốt."
Lâm Thịnh hiểu liền, vâng ngay rồi đứng lên đi thực hiện theo lời ông.
Bác cả nhà họ Lâm - Lâm Bằng là lính đặc chủng về hưu đã nhiều năm nhưng địa vị và người quen trong giới vẫn còn rất nhiều. Bác thứ hai nhà họ Lâm, Lâm Trung, ông được biết đến là một luật sư lão làng trong giới, rất nhiều vụ án dù lớn hay nhỏ qua tay ông đều được ông xử lý vô cùng công bằng và nhanh chóng.
Không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ của Mỹ Nguyệt thôi mà phải điều động đến hai ông lớn đích thân đứng ra điều tra và xử lý. Mỹ Nguyệt vui vẻ đi kèm theo chút lo lắng, căng thẳng hỏi ông nội.
"Như này, có phải con làm phiền các bác rồi không ạ?"
Lâm Quốc Nghĩa cười cười.
"Phiền gì chứ. Mấy đứa con của ông không làm lên trò trống gì nhưng mà trong lúc này vẫn là có chút tác dụng đấy."
Ông ơi đó là con trai ông đó ạ? Với lại sao lại không làm lên trò trống gì cơ chứ? Một người từng là lính đặc chủng danh giá, một người còn đang là luật sư già cội, trong mắt ông sao lại biến thành không có tích sự gì? Ông nói con trai mình như thế cũng được?
Có hơi thiên vị thật nhưng mà sự thiên vị này cũng không tệ chút nào.
Mỹ Nguyệt cười cười vui vẻ, chờ đợi sự giúp đỡ của người lớn trong nhà. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không biết từ lúc nào cô học được cách nhờ vả và được mọi người giúp đỡ
Lâm Thịnh và Lý Thục An chia nhau gọi điện thoại báo tình hình cho hai bác, nói chuyện khá lâu, chỉ có ba ông cháu ở phòng khách là nhàn rồi, lại ngồi uống nước nói chuyện.
Lát sau, điện thoại Mỹ Nguyệt reo lên, bác cả Lâm Bằng gọi đến. Mỹ Nguyệt vừa mới nhấc máy, đầu dây bên kia, bác gái Nguyễn Thuận Tuyết đã lo lắng hỏi tới tấp.
"Nguyệt à, cháu không sao chứ? Mấy con người đấy dám bắt nạt cháu. Bác sẽ bảo chồng bác cho mấy người đó biết tay luôn. Cháu đừng sợ nhé."
Mỹ Nguyệt vừa nghe vừa cười nhẹ nhàng khuyên nhủ Nguyễn Thuận Tuyết.
"Dạ, bác ơi cháu cảm ơn bác ạ. Cháu không sao đâu ạ."
Bên kia, giọng của Lâm Bằng chen vào.
"Nguyệt à, cháu yên tâm, bác đã nhờ bạn bác đốc thúc tiến hành điều tra giúp cháu rồi. Cháu cứ yên tâm."
Mỹ Nguyệt vâng dạ, cảm ơn hai bác rồi lại khuyên nhủ hai bác rằng mình không sao mãi, hai bác mới yên tâm cúp máy. Chưa được mấy giây, lại một cuộc điện thoại nữa gọi đến. Là bác Lâm Trung gọi đến, vừa nhấc máy, bác đã lo lắng hỏi thăm.
"Nguyệt à, cháu không sao chứ?"
Mỹ Nguyệt bật cười, người nhà họ Lâm đúng là giống nhau thật đấy, cô nhẹ nhàng nói.
"Dạ, cháu không sao ạ. Bác yên tâm ạ."
Lâm Trung nghe vậy thì thở phào một hơi, nghe Lý Thục An kể mà ông còn tưởng cháu gái mình bị nói xấu nên bị tổn thương nhiều lắm. Nghe Mỹ Nguyệt vừa cười vừa nói như vậy thì có lẽ không có chuyện gì rồi. Lâm Trung dặn dò Mỹ Nguyệt.
"Cháu yên tâm, bác sẽ để đứa kia chịu trách nhiệm về hành vi của nó trước pháp luật, có ô dù lớn đến đâu cũng không che nổi đâu."
Mỹ Nguyệt vâng nhẹ một tiếng, cảm ơn bác rồi trò chuyện một lát mới cúp máy.
Thì ra, được người nhà quan tâm là cảm giác như này. Mỹ Nguyệt lúc này cảm thấy dù có đứng trước giông bão gì cô cũng không thấy sợ, vì bây giờ, cô có người quan tâm, bảo vệ và yêu thương mình.
"Ông ta là ai mà dám nói thế chứ hả?"
Bước vào đến nhà, cả ba ông cháu đều thấy hai người mới ra ngoài một lát mà vừa về đến nhà, mặt mũi đã không hề thoải mái chút nào, mười phần thì cả mười đều khó chịu.
Lý Thục An bực dọc ném túi xách xuống sofa, tức giận ngồi phịch xuống. Lâm Thịnh tâm trạng cũng tệ không kém nhưng vẫn ngồi xuống cạnh an ủi vợ.
"Thôi nào em, bố và hai đứa nhỏ còn ở đây mà."
Lý Thục An im lặng không nói gì, khuôn mặt vẫn hiện sự khó chịu không để đâu hết.
Lâm Quốc Nghĩa thấy vậy thì tiến lại ngồi xuống sofa hỏi Lâm Thịnh.
"Sao vậy? Con lại làm chuyện gì khiến Thục An bực rồi?"
Lâm Thịnh oan ức.
"Dạ? Không phải con mà ạ."
Khuôn mặt oan ức của Lâm Thịnh chuyển sang vẻ khó chịu như Lý Thục An lúc này, giải thích lại cho ông cụ nghe.
"Lúc nãy, con và vợ đi tham dự lễ thiện nguyện của công ty MS, ông chủ tịch của công ty đấy lúc đầu chào hỏi và nói chuyện với tụi con bình thường thôi, nhưng về saau..."
Thấy Lâm Thịnh kể chậm quá, Lý Thục An chen vào.
"Về sau, ông ta càng nói càng quá đáng, cái gì mà phải phân biệt rõ ràng thật giả, kể cả con cái cũng vậy, phải biết phân biệt nặng nhẹ giữa con ruột và con nuôi..."
Nói đến đây, Lý Thục An bỗng ngừng lại, không nói tiếp nữa mà quay qua để ý Mỹ Nguyệt, xem xem phản ứng của cô thế nào.
Mỹ Nguyệt mới nghe được câu chuyện của bố mẹ Lâm thì có cảm giác không tốt, quả nhiên vẫn là nhắc tới đứa con gái nuôi như cô. Thấy mẹ An lo lắng nhìn cô, cô cười cười tỏ vẻ không sao.
Lâm Quốc Nghĩa trầm mặt, suy ngẫm một lúc rồi nhớ ra.
"Chủ tịch công ty MS, hình như tên là Trịnh Quốc Bân nhỉ?"
Nghe ông nội nói, cả Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đều hiểu ra. Hóa ra là như vậy.
Mẹ của Liên Kỳ tên Trịnh Lưu Hồng, là con gái của ông Trịnh Quốc Bân đó. Lúc trước Liên Kỳ đã từng khoe khoang trên mạng rằng cô ta có một người ông ngoại là một chủ tịch lớn.
Giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi. Mỹ Nguyệt nắm chặt tay. Người nhà đó lại dám dùng cách này công kích người nhà cô? Phiền phức như ruồi nhặng vậy.
Trong khi Mỹ Nguyệt còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Huyền Thanh cũng đoán được nguyên nhân, đã nhanh miệng kể cho người lớn trong nhà nghe. Lâm Quốc Nghĩa nghe xong mặt mày đen lại, khinh thường đám người cậy thế hiếp người này. Lâm Thịnh và Lý Thục An hiểu ra thì càng bực bội hơn, cũng muốn nhanh chóng giải quyết đám người này.
Lâm Quốc Nghĩa đột nhiên nói với Lâm Thịnh.
"Con gọi điện cho thằng lớn, bảo nó nhờ người đẩy nhanh tiến độ điều tra cái đứa bôi nhọ Nguyệt đi. Bảo cả thằng hai chuẩn bị hồ sơ, đưa con bé đó đi lãnh án đi. Làm càng nhanh càng tốt, phán án càng nặng càng tốt."
Lâm Thịnh hiểu liền, vâng ngay rồi đứng lên đi thực hiện theo lời ông.
Bác cả nhà họ Lâm - Lâm Bằng là lính đặc chủng về hưu đã nhiều năm nhưng địa vị và người quen trong giới vẫn còn rất nhiều. Bác thứ hai nhà họ Lâm, Lâm Trung, ông được biết đến là một luật sư lão làng trong giới, rất nhiều vụ án dù lớn hay nhỏ qua tay ông đều được ông xử lý vô cùng công bằng và nhanh chóng.
Không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ của Mỹ Nguyệt thôi mà phải điều động đến hai ông lớn đích thân đứng ra điều tra và xử lý. Mỹ Nguyệt vui vẻ đi kèm theo chút lo lắng, căng thẳng hỏi ông nội.
"Như này, có phải con làm phiền các bác rồi không ạ?"
Lâm Quốc Nghĩa cười cười.
"Phiền gì chứ. Mấy đứa con của ông không làm lên trò trống gì nhưng mà trong lúc này vẫn là có chút tác dụng đấy."
Ông ơi đó là con trai ông đó ạ? Với lại sao lại không làm lên trò trống gì cơ chứ? Một người từng là lính đặc chủng danh giá, một người còn đang là luật sư già cội, trong mắt ông sao lại biến thành không có tích sự gì? Ông nói con trai mình như thế cũng được?
Có hơi thiên vị thật nhưng mà sự thiên vị này cũng không tệ chút nào.
Mỹ Nguyệt cười cười vui vẻ, chờ đợi sự giúp đỡ của người lớn trong nhà. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không biết từ lúc nào cô học được cách nhờ vả và được mọi người giúp đỡ
Lâm Thịnh và Lý Thục An chia nhau gọi điện thoại báo tình hình cho hai bác, nói chuyện khá lâu, chỉ có ba ông cháu ở phòng khách là nhàn rồi, lại ngồi uống nước nói chuyện.
Lát sau, điện thoại Mỹ Nguyệt reo lên, bác cả Lâm Bằng gọi đến. Mỹ Nguyệt vừa mới nhấc máy, đầu dây bên kia, bác gái Nguyễn Thuận Tuyết đã lo lắng hỏi tới tấp.
"Nguyệt à, cháu không sao chứ? Mấy con người đấy dám bắt nạt cháu. Bác sẽ bảo chồng bác cho mấy người đó biết tay luôn. Cháu đừng sợ nhé."
Mỹ Nguyệt vừa nghe vừa cười nhẹ nhàng khuyên nhủ Nguyễn Thuận Tuyết.
"Dạ, bác ơi cháu cảm ơn bác ạ. Cháu không sao đâu ạ."
Bên kia, giọng của Lâm Bằng chen vào.
"Nguyệt à, cháu yên tâm, bác đã nhờ bạn bác đốc thúc tiến hành điều tra giúp cháu rồi. Cháu cứ yên tâm."
Mỹ Nguyệt vâng dạ, cảm ơn hai bác rồi lại khuyên nhủ hai bác rằng mình không sao mãi, hai bác mới yên tâm cúp máy. Chưa được mấy giây, lại một cuộc điện thoại nữa gọi đến. Là bác Lâm Trung gọi đến, vừa nhấc máy, bác đã lo lắng hỏi thăm.
"Nguyệt à, cháu không sao chứ?"
Mỹ Nguyệt bật cười, người nhà họ Lâm đúng là giống nhau thật đấy, cô nhẹ nhàng nói.
"Dạ, cháu không sao ạ. Bác yên tâm ạ."
Lâm Trung nghe vậy thì thở phào một hơi, nghe Lý Thục An kể mà ông còn tưởng cháu gái mình bị nói xấu nên bị tổn thương nhiều lắm. Nghe Mỹ Nguyệt vừa cười vừa nói như vậy thì có lẽ không có chuyện gì rồi. Lâm Trung dặn dò Mỹ Nguyệt.
"Cháu yên tâm, bác sẽ để đứa kia chịu trách nhiệm về hành vi của nó trước pháp luật, có ô dù lớn đến đâu cũng không che nổi đâu."
Mỹ Nguyệt vâng nhẹ một tiếng, cảm ơn bác rồi trò chuyện một lát mới cúp máy.
Thì ra, được người nhà quan tâm là cảm giác như này. Mỹ Nguyệt lúc này cảm thấy dù có đứng trước giông bão gì cô cũng không thấy sợ, vì bây giờ, cô có người quan tâm, bảo vệ và yêu thương mình.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv