Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 69
Một tuần sau, nhà Liên Kỳ rất nhanh đã bị điều tra.
Kết quả đúng như mong đợi. Công ty nhà họ trốn thuế, vi phạm luật lao động, cắt giảm nguyên liệu trong sản xuất,... Tội chồng chất tội, khiến công ty bị đóng cửa ngay lập tức. Ông ngoại Liên Kỳ bị bắt giữ điều tra, bố mẹ và cô ta bị giam tại gia để chờ điều tra. Nói chung cả nhà cô ta coi như đi đời rồi...
Mỹ Nguyệt ngược lại chẳng mấy quan tâm đến người nhà họ, chỉ bận bịu chuẩn bị cho việc học sắp tới. Giờ đã gần đến tết Âm lịch rồi, học kỳ mới cũng sắp đến, vì chuẩn bị cho kế hoạch luyện tập với thầy Vinh nên Mỹ Nguyệt phải được cho phép nghỉ ở nhà học kỳ tới.
Mỹ Nguyệt nói chuyện muốn học và đi thi dương cầm với ông nội và bố mẹ. Họ rất vui mừng khi cô gặp được một cơ duyên và người thầy tốt như vậy, ủng hộ quyết định học tập gấp rút của cô. Lâm Thịnh đi cùng cô đến trường gặp thầy hiệu trưởng để bàn bạc.
Trong phòng thầy hiệu trưởng, nghe xong câu chuyện của Mỹ Nguyệt thầy cũng rất ngạc nhiên khi cô có một người thầy giỏi như vậy. Thầy suy tư một lúc rồi nói.
"Em muốn hoàn thành học kỳ sắp tới thì em cần phải làm hết các bài tập lớn gần giống với bài kiểm tra cuối kỳ để đánh giá năng lực, rồi nộp kết quả cùng đơn xin nghỉ học ở nhà cho thầy. Mà kỳ tới này của em cũng không có quá nhiều môn, với thành tích của em sẽ không có vấn đề gì đâu."
Mỹ Nguyệt gật gật đầu, nghiêm túc nhìn các môn học và thời gian cần hoàn thành. Thời gian phải nộp bài là ngay sau nghỉ Tết Âm lịch xong, vậy thì cô phải hoàn thành bài tập trước khi đến Tết Âm lịch để còn nghỉ Tết, ra Tết chỉ việc nộp bài cho thầy cô thôi. Thời gian chỉ có tầm gần 1 tháng, khá ít ỏi. Nhưng cô vẫn quyết định sẽ cố găng hoàn thành nó.
Thầy hiệu trưởng thấy quyết tâm của Mỹ Nguyệt thì rất hài lòng với đứa nhỏ này, nói sẽ bảo các giảng viên dạy những môn trong kỳ tới liên hệ để hướng dẫn cô làm bài. Điều này giúp việc học tập của cô đơn giản hơn nhiều.
Cả hai bố con trò chuyện với thầy hiệu trưởng về chuyện học hành của Mỹ Nguyệt xong thì xin phép ra về. Ngồi trên xe ô tô, Lâm Thịnh nhìn những bài tập dày đặc của con gái thì lo lắng nói.
"Nhiều bài tập như vậy, con chắc sẽ không sao chứ?"
Mỹ Nguyệt mỉm cười.
"Dạ, không sao đâu ạ."
Lâm Thịnh biết không thể thay đối ý kiến của con gái, chỉ đành nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Ừm, con chú ý nghỉ ngơi là được."
Mỹ Nguyệt biết bố đang lo lắng cho mình, ngoan ngoan gật đầu, về nhà chuẩn bị ác chiến với đống bài tập.
Thầy hiệu trưởng rất nhanh đã liên lạc và thêm cô vào trong nhóm chat có các thầy cô giảng viên dạy môn học mà kỳ tới cô phải học. Mỹ Nguyệt lịch sự chào hỏi thầy cô rồi nhờ các thầy cô giúp mình định hướng phương thức làm bài. Các thầy cô cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cô, việc hoàn thành bài học của kỳ tới cũng không đến nỗi quá gian khổ.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, chưa gì đã đến 28 Tết rồi. Việc học tập của Mỹ Nguyệt cũng được cô hoàn thành khá thuận lợi, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô mà không gặp phải khó khăn gì.
Năm mới tết đến, trong nhà họ Lâm cũng trở nên bận bịu hơn, Lâm Thịnh thì bận tối mắt tối mũi công việc của công ty. Lý Thục An và Huyền Thanh bèn thay nhau dọn dẹp căn nhà, cùng Lâm Quốc Nghĩa nói chuyện. Dù bận
Tết đến xuân về nhưng không ai làm phiền đến việc học hành của Mỹ Nguyệt, cô muốn cùng dọn nhà cũng không được, chỉ được ngoan ngoãn ở trên phòng học bài.
Mỹ Nguyệt cũng sớm đã lên kế hoạch tính toán kỹ lưỡng rồi. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người và của bản thân, cô quả nhiên hoàn thành xong bài tập trước Tết, thoải mái gấp sách vở lại, chờ ra Tết là có thể nộp bài cho thầy cô.
Sáng 29 Tết, Mỹ Nguyệt từ trong căn phòng được phong kín để học tập bước ra, thấy mọi người đã ở dưới nhà bận rộn ở ngoài vườn từ lúc nào. Lâm Quốc Nghĩa nhìn thấy Mỹ Nguyệt thì cười tươi hỏi thăm.
"Cháu làm xong bài tập rồi đó hả?"
Lý Thục An và Huyền Thanh đang cặm cụi ngồi trên ghế đẩu cũng ngẩng đầu lên nhìn. Mỹ Nguyệt bước xuống nhà, vẻ mặt không có gì là mệt mỏi vì bài vở
"Dạ, ông nội. Cháu làm xong rồi ạ. Ra Tết là cháu có thể nộp bài cho thầy cô rồi ạ."
Lâm Quốc Nghĩa gật gật đầu hài lòng. Huyền Thanh đang ngồi thì nhanh chóng nhào đến than vãn.
"Nguyệt ơi, cuối cùng mày cũng xuất quan rồi. Mày không biết tao mấy ngày nay khổ thế nào đâu..."
Mỹ Nguyệt lại được nghe một tràng than vãn từ Huyền Thanh, nào là cô phải dọn nhà như nào, rồi chuẩn bị đồ để cúng ông bà tổ tiên như nào, bị mẹ An sai trái sai phải như nào,... Một cô bé đáng thương kể khổ, kể đến mức mọi người ai cũng cười.
Mỹ Nguyệt nghe xong an ủi Huyền Thanh rồi nhìn thấy đống lá dong dưới đất, với nếp, đỗ xanh, thịt,... quay qua hỏi mẹ An.
"Năm nay nhà mình vẫn gói bánh chưng ạ?"
Lý Thục An cười nhẹ, tay vẫn đang rửa đống lá dong.
"Ừ, năm nay các bác lại sang nên sẽ gói nhiều hơn chút đó."
Nói xong, Lý Thục An cũng rửa xong lá, lên tiếng nhẹ nhắc nhở Huyền Thanh.
"Thanh, đừng bám lấy Nguyệt nữa, qua giúp mẹ đi nào."
Huyền Thanh lười nhác vâng dài một tiếng, Mỹ Nguyệt vỗ vỗ nhẹ cái đầu lười của ai kia.
"Đi nào, tao cũng làm với mày nhá."
Huyền Thanh mừng gớt nước mắt, ôm chầm lấy Mỹ Nguyệt, thế là cả hai giữ nguyên tư thế, di chuyển đến chỗ mẹ An để cùng gói bánh chưng cho cả nhà.
Ba mẹ con chia nhau mỗi người một việc. Mỹ Nguyệt dùng khuôn để xếp 4 lá dong ở dưới cùng, khéo kéo gấp mép dưới lên, gấp mép bên trái qua để tạo đường nếp cho lá, tạo thành một hình vuông ở dưới đáy. Huyền Thanh bên cạnh sẽ lần lượt đổ nếp đã được ngâm từ hôm trước vào, rồi đến rải đỗ xanh ở giữa, cho miếng thịt vào trung tâm rồi lại rải đỗ xanh lên tiếp, và cuối cùng là đổ nếp lên lại. Rồi bước cuối cùng sẽ là Lý Thục An kiểm tra lại và gói bánh lại, dùng dây tre buộc lại. Cứ tiếp tục như vậy, cả ba mẹ con và ông cụ vừa ngồi làm vừa nói chuyện, rất nhanh nồi bánh chưng đã đầy. Giờ việc còn lại là chờ tối đến sẽ cùng nhau luộc bánh chưng lên thôi.
Tối đến, Lâm Thịnh cuối cùng cũng được công việc buông tha để về nhà. Lý Thục An thấy chồng mình vì công việc mà lao lực thì không khỏi xót xa, tiến đến hỏi thăm, hai người thắm thiết mặn nồng mà không để ý đến ai.
Hai đứa con gái ngồi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Lâm Quốc Nghĩa thì quá quen rồi, nhắm mắt uống trà không mà thế sự.
Lâm Thịnh vui vẻ hẳn lên khi được vợ quan tâm hỏi thăm, ôm lấy vợ mình hôn nhẹ lên trán, dịu dàng nói.
"Anh không sao. Em ở nhà cũng vất vả rồi."
Lời nói và hành động của Lâm Thịnh khiến Lý Thục An ngại ngùng vì còn có bố và hai đứa nhỏ ở đây đang nhìn, khẽ đánh nhẹ vào người anh, giả bộ tức giận. Nhưng nghe được lời nói của Lâm Thịnh, mẹ An vẫn cảm thấy rất được an úi.
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh nhìn hai bố mẹ đứng đó tán tỉnh nhau thì vừa vui vừa ngại ngùng, còn có chút chua chua. Huyền Thanh không chịu được.
"Ây da, thế là mấy đứa con gái chúng ta ra bờ đê ở được rồi chứ nhỉ?
Kết quả đúng như mong đợi. Công ty nhà họ trốn thuế, vi phạm luật lao động, cắt giảm nguyên liệu trong sản xuất,... Tội chồng chất tội, khiến công ty bị đóng cửa ngay lập tức. Ông ngoại Liên Kỳ bị bắt giữ điều tra, bố mẹ và cô ta bị giam tại gia để chờ điều tra. Nói chung cả nhà cô ta coi như đi đời rồi...
Mỹ Nguyệt ngược lại chẳng mấy quan tâm đến người nhà họ, chỉ bận bịu chuẩn bị cho việc học sắp tới. Giờ đã gần đến tết Âm lịch rồi, học kỳ mới cũng sắp đến, vì chuẩn bị cho kế hoạch luyện tập với thầy Vinh nên Mỹ Nguyệt phải được cho phép nghỉ ở nhà học kỳ tới.
Mỹ Nguyệt nói chuyện muốn học và đi thi dương cầm với ông nội và bố mẹ. Họ rất vui mừng khi cô gặp được một cơ duyên và người thầy tốt như vậy, ủng hộ quyết định học tập gấp rút của cô. Lâm Thịnh đi cùng cô đến trường gặp thầy hiệu trưởng để bàn bạc.
Trong phòng thầy hiệu trưởng, nghe xong câu chuyện của Mỹ Nguyệt thầy cũng rất ngạc nhiên khi cô có một người thầy giỏi như vậy. Thầy suy tư một lúc rồi nói.
"Em muốn hoàn thành học kỳ sắp tới thì em cần phải làm hết các bài tập lớn gần giống với bài kiểm tra cuối kỳ để đánh giá năng lực, rồi nộp kết quả cùng đơn xin nghỉ học ở nhà cho thầy. Mà kỳ tới này của em cũng không có quá nhiều môn, với thành tích của em sẽ không có vấn đề gì đâu."
Mỹ Nguyệt gật gật đầu, nghiêm túc nhìn các môn học và thời gian cần hoàn thành. Thời gian phải nộp bài là ngay sau nghỉ Tết Âm lịch xong, vậy thì cô phải hoàn thành bài tập trước khi đến Tết Âm lịch để còn nghỉ Tết, ra Tết chỉ việc nộp bài cho thầy cô thôi. Thời gian chỉ có tầm gần 1 tháng, khá ít ỏi. Nhưng cô vẫn quyết định sẽ cố găng hoàn thành nó.
Thầy hiệu trưởng thấy quyết tâm của Mỹ Nguyệt thì rất hài lòng với đứa nhỏ này, nói sẽ bảo các giảng viên dạy những môn trong kỳ tới liên hệ để hướng dẫn cô làm bài. Điều này giúp việc học tập của cô đơn giản hơn nhiều.
Cả hai bố con trò chuyện với thầy hiệu trưởng về chuyện học hành của Mỹ Nguyệt xong thì xin phép ra về. Ngồi trên xe ô tô, Lâm Thịnh nhìn những bài tập dày đặc của con gái thì lo lắng nói.
"Nhiều bài tập như vậy, con chắc sẽ không sao chứ?"
Mỹ Nguyệt mỉm cười.
"Dạ, không sao đâu ạ."
Lâm Thịnh biết không thể thay đối ý kiến của con gái, chỉ đành nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Ừm, con chú ý nghỉ ngơi là được."
Mỹ Nguyệt biết bố đang lo lắng cho mình, ngoan ngoan gật đầu, về nhà chuẩn bị ác chiến với đống bài tập.
Thầy hiệu trưởng rất nhanh đã liên lạc và thêm cô vào trong nhóm chat có các thầy cô giảng viên dạy môn học mà kỳ tới cô phải học. Mỹ Nguyệt lịch sự chào hỏi thầy cô rồi nhờ các thầy cô giúp mình định hướng phương thức làm bài. Các thầy cô cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cô, việc hoàn thành bài học của kỳ tới cũng không đến nỗi quá gian khổ.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, chưa gì đã đến 28 Tết rồi. Việc học tập của Mỹ Nguyệt cũng được cô hoàn thành khá thuận lợi, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô mà không gặp phải khó khăn gì.
Năm mới tết đến, trong nhà họ Lâm cũng trở nên bận bịu hơn, Lâm Thịnh thì bận tối mắt tối mũi công việc của công ty. Lý Thục An và Huyền Thanh bèn thay nhau dọn dẹp căn nhà, cùng Lâm Quốc Nghĩa nói chuyện. Dù bận
Tết đến xuân về nhưng không ai làm phiền đến việc học hành của Mỹ Nguyệt, cô muốn cùng dọn nhà cũng không được, chỉ được ngoan ngoãn ở trên phòng học bài.
Mỹ Nguyệt cũng sớm đã lên kế hoạch tính toán kỹ lưỡng rồi. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người và của bản thân, cô quả nhiên hoàn thành xong bài tập trước Tết, thoải mái gấp sách vở lại, chờ ra Tết là có thể nộp bài cho thầy cô.
Sáng 29 Tết, Mỹ Nguyệt từ trong căn phòng được phong kín để học tập bước ra, thấy mọi người đã ở dưới nhà bận rộn ở ngoài vườn từ lúc nào. Lâm Quốc Nghĩa nhìn thấy Mỹ Nguyệt thì cười tươi hỏi thăm.
"Cháu làm xong bài tập rồi đó hả?"
Lý Thục An và Huyền Thanh đang cặm cụi ngồi trên ghế đẩu cũng ngẩng đầu lên nhìn. Mỹ Nguyệt bước xuống nhà, vẻ mặt không có gì là mệt mỏi vì bài vở
"Dạ, ông nội. Cháu làm xong rồi ạ. Ra Tết là cháu có thể nộp bài cho thầy cô rồi ạ."
Lâm Quốc Nghĩa gật gật đầu hài lòng. Huyền Thanh đang ngồi thì nhanh chóng nhào đến than vãn.
"Nguyệt ơi, cuối cùng mày cũng xuất quan rồi. Mày không biết tao mấy ngày nay khổ thế nào đâu..."
Mỹ Nguyệt lại được nghe một tràng than vãn từ Huyền Thanh, nào là cô phải dọn nhà như nào, rồi chuẩn bị đồ để cúng ông bà tổ tiên như nào, bị mẹ An sai trái sai phải như nào,... Một cô bé đáng thương kể khổ, kể đến mức mọi người ai cũng cười.
Mỹ Nguyệt nghe xong an ủi Huyền Thanh rồi nhìn thấy đống lá dong dưới đất, với nếp, đỗ xanh, thịt,... quay qua hỏi mẹ An.
"Năm nay nhà mình vẫn gói bánh chưng ạ?"
Lý Thục An cười nhẹ, tay vẫn đang rửa đống lá dong.
"Ừ, năm nay các bác lại sang nên sẽ gói nhiều hơn chút đó."
Nói xong, Lý Thục An cũng rửa xong lá, lên tiếng nhẹ nhắc nhở Huyền Thanh.
"Thanh, đừng bám lấy Nguyệt nữa, qua giúp mẹ đi nào."
Huyền Thanh lười nhác vâng dài một tiếng, Mỹ Nguyệt vỗ vỗ nhẹ cái đầu lười của ai kia.
"Đi nào, tao cũng làm với mày nhá."
Huyền Thanh mừng gớt nước mắt, ôm chầm lấy Mỹ Nguyệt, thế là cả hai giữ nguyên tư thế, di chuyển đến chỗ mẹ An để cùng gói bánh chưng cho cả nhà.
Ba mẹ con chia nhau mỗi người một việc. Mỹ Nguyệt dùng khuôn để xếp 4 lá dong ở dưới cùng, khéo kéo gấp mép dưới lên, gấp mép bên trái qua để tạo đường nếp cho lá, tạo thành một hình vuông ở dưới đáy. Huyền Thanh bên cạnh sẽ lần lượt đổ nếp đã được ngâm từ hôm trước vào, rồi đến rải đỗ xanh ở giữa, cho miếng thịt vào trung tâm rồi lại rải đỗ xanh lên tiếp, và cuối cùng là đổ nếp lên lại. Rồi bước cuối cùng sẽ là Lý Thục An kiểm tra lại và gói bánh lại, dùng dây tre buộc lại. Cứ tiếp tục như vậy, cả ba mẹ con và ông cụ vừa ngồi làm vừa nói chuyện, rất nhanh nồi bánh chưng đã đầy. Giờ việc còn lại là chờ tối đến sẽ cùng nhau luộc bánh chưng lên thôi.
Tối đến, Lâm Thịnh cuối cùng cũng được công việc buông tha để về nhà. Lý Thục An thấy chồng mình vì công việc mà lao lực thì không khỏi xót xa, tiến đến hỏi thăm, hai người thắm thiết mặn nồng mà không để ý đến ai.
Hai đứa con gái ngồi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Lâm Quốc Nghĩa thì quá quen rồi, nhắm mắt uống trà không mà thế sự.
Lâm Thịnh vui vẻ hẳn lên khi được vợ quan tâm hỏi thăm, ôm lấy vợ mình hôn nhẹ lên trán, dịu dàng nói.
"Anh không sao. Em ở nhà cũng vất vả rồi."
Lời nói và hành động của Lâm Thịnh khiến Lý Thục An ngại ngùng vì còn có bố và hai đứa nhỏ ở đây đang nhìn, khẽ đánh nhẹ vào người anh, giả bộ tức giận. Nhưng nghe được lời nói của Lâm Thịnh, mẹ An vẫn cảm thấy rất được an úi.
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh nhìn hai bố mẹ đứng đó tán tỉnh nhau thì vừa vui vừa ngại ngùng, còn có chút chua chua. Huyền Thanh không chịu được.
"Ây da, thế là mấy đứa con gái chúng ta ra bờ đê ở được rồi chứ nhỉ?
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv