Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 71


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lâm An Hoài và Tần Chính Minh không hổ là những đứa con ghẻ, chắc sớm ra ngoài đảo hoang định cư mất. Hai người quay qua cầu cứu anh cả Lâm Nam.

Sau một hồi thể hiện kỹ năng của mình, Lâm Nam cho ra những tấm ảnh lung linh về hai cô nàng. Quả nhiên người làm nghệ thuật nó phải khác. Lâm Nam chụp ảnh cho hai cô em gái mượt mà đẹp đẽ như đi chụp ngoài studio, không thể chê vào đâu được.

Huyền Thanh và Mỹ Nguyệt hứng khởi phát hiện ra một tài năng mới, đáng được công nhận của ông anh mình, khen nấy khen để. Thế là địa vị trong nhà của Lâm Nam được nâng lên một tầm cao mới, còn hai người kia chỉ biết nhìn nhau, cúi đầu hưởng trọn cái lạnh trong ngôi nhà này.

Giao thừa gần kể, chỉ còn mấy phút nữa là đếm ngược, một năm mới sắp bắt đầu. Mấy người Mỹ Nguyệt lúc này vẫn còn nhốn nháo, cãi cọ vì bức ảnh này đẹp, tấm ảnh kia xấu. Bỗng điện thoại Mỹ Nguyệt reo lên.

Là Diệp Chính Thần...

Sao anh ấy lại gọi đến? Giờ này anh ấy không phải nên đón giao thừa với người nhà sao?

Mỹ Nguyệt ngơ người mất mấy giây mới lướt ngón tay qua màn hình, đầu dây bên kia đã nhanh chóng vang lên tiếng nói trầm ấm quen thuộc.

"Alo."

Giọng nói mà cô vốn nhớ nhung thì ra vẫn trầm ấm và dịu dàng như vậy. Cô nhẹ nhàng cất giọng trả lời anh.

"Dạ, em nghe ạ."

Tiếng nói mềm mại như bông khiến trái tim Diệp Chính Thần nhũn ra.

"Em đang chờ pháo hoa sao?"

Cô nhẹ gật gật đầu, khẽ vâng một tiếng, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Đợi một lúc không ai nói gì, Mỹ Nguyệt lên tiếng hỏi.

"Anh... dạo này bận lắm ạ?"

Diệp Chính Thần thấy cô bé nhà mình quan tâm hỏi han thì vui vẻ, cười cười nói.

"Ừm, cuối năm nên công ty khá bận, anh vừa mới kết thúc công việc thôi."

Bây giờ mới kết thúc công việc? Giờ là đêm 30 Tết rồi mà? Ông chủ lớn mà vất vả quá chứ chẳng chơi. Tết rồi vẫn phải làm việc đến tận giao thừa. Không biết anh có nghỉ ngơi đủ không? Cái kiểu làm việc xuyên Tết này chắc là không chịu nghỉ ngơi đâu nhỉ?



Mỹ Nguyệt thở dài, trách móc nhẹ.

"Anh làm việc cũng phải chú ý nghỉ ngơi chứ ạ."

Diệp Chính Thần nghe câu trách mắng của cô lại cảm thấy rất vui, phì cười, an ủi tấm lòng lo lắng của cô.

"Anh có nghỉ ngơi mà."

Mỹ Nguyệt nhận ra hình như cô quản hơi quá. Cũng có phải bạn gái người ta đâu mà lại trách mắng người ta không nghỉ ngơi đủ. Mà phản ứng này của cô có phải hơi muộn rồi không? Nghe cái điệu cười thỏa mãn của Diệp Chính Thần chắc anh không nghĩ lệch hướng chứ?

Còn chưa kịp giải thích gì. Tiếng pháo hoa bắn lên trời đã vang lên. Từng chùm pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời đêm 30 Tết. Mải ngắm pháo hoa, bên tai Mỹ Nguyệt đã vang lên tiếng của Diệp Chính Thần.

"Chúc mừng năm mới, Nguyệt."

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm xa cách, cô được nghe lại lời chúc mừng năm mới của anh. Cảm xúc lúc này vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối, khoé mắt gợn lên màng nước, mà đọng lại trong tròng mắt, cố nén không cho trào trực ra ngoài.

Cô nhẹ giọng nói với anh.

"Thần, năm mới vui vẻ ạ."

Tiếng nói trộn lẫn trong tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời, vừa rõ ràng vừa khó nghe.

Diệp Chính Thần sững người. Sau mấy năm xa cách, lần đầu tiên anh được nghe lại cô gọi anh là Thần, cái xưng hô mà trước đây cô luôn miệng gọi anh không hề kiêng dè. Giờ được nghe lại, nó vậy mà trở thành một điều vô cùng mới mẻ và đầy xúc động.

Như muốn chắc chắn lại lần nữa, anh mất bình tĩnh ngập ngừng nói.

"Em... em vừa gọi anh là gì?"

Mỹ Nguyệt biết mình vừa nói gì, não không biết có theo kịp lời nói không mà trả lời lại anh ngay lập tức.

"Thần ạ."

Diệp Chính Thần lộ nụ cười tươi hiếm thấy trên gương mặt.

"Um, anh đây."



Giống như giải mã được điều gì đó, trong lòng hai người lúc này tràn ngập hạnh phúc, nở nụ cười ngọt ngào trên môi, không kìm được mà càng cười lâu hơn.

Mười phút pháo hoa đã kết thúc, Huyền Thanh gọi Mỹ Nguyệt đi ra ngoài rồi về xông nhà cho năm mới. Mỹ Nguyệt gật gật đầu rồi quay lại nói với Diệp Chính Thần.

"Em... em phải ra ngoài rồi ạ."

Diệp Chính Thần nghe vậy nắm lấy cơ hội.

"Anh qua tìm em được không?"

Có hơi bất ngờ, Mỹ Nguyệt ngại ngùng không biết có nên đồng ý không, thấy Huyền Thanh cứ giục mãi nên cô cũng nhẹ vâng một tiếng với Diệp Chính Thần. Mà căn bản là trong lòng cô cũng muốn gặp anh. Đã một thời gian rồi hai người không có gặp nhau, cô muốn lấy có năm mới này để gặp anh một chút thôi. Lúc trước quyết tâm xa anh đã lưu luyến, giờ gặp lại thì lại càng muốn được gặp anh nhiều hơn.

Được Mỹ Nguyệt đồng ý, Diệp Chính Thần vui vẻ như muốn bay ngay tới gặp cô, vừa tắt điện thoại xong, anh nhanh chóng xuống lấy xe, phi đến chỗ của cô

Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh được ba ông anh hộ tống đến quảng trường, rất nhiều người vừa đi xem pháo hoa, đang chuẩn bị về nhà để xông nhà. Dự tính là muốn quanh quẩn một lúc rồi về xông nhà, thì từ xa Tần Chính Minh đã trông thấy hai thằng bạn mình tiến lại. Một dự cảm không lành ập tới. Vì để bảo toàn tính mạng, Tần Chính Minh lôi bằng được hai đứa em mình đi chỗ khác nhưng điều đó là không thể.

Chuyện gì nên xảy ra nó vẫn sẽ xảy ra thôi. Huyền Thanh nhìn thấy Trương Hoàng Nguyên bước tới thì vui vẻ chạy ào tới cạnh anh, Mỹ Nguyệt thấy Diệp Chính Thần đến cũng bước lại bên cạnh anh không chút do dự. Hình ảnh hiện tại chính là hai cô con gái nhà họ Lâm đứng cạnh hai chàng trai, mà mấy ông anh không thể ngăn chặn được. Điều này mà bị người lớn trong nhà biết được, mấy người các anh chắc chầu trời luôn chứ đùa.

Vừa mới nhìn thấy Mỹ Nguyệt, Diệp Chính Thần đã nở nụ cười chỉ dành riêng cho cô, tiến gần lại hơi cúi người nói thầm.

"Đi với anh một lát nhé."

Còn chưa kịp phản ứng, tai cô bị anh nói vào nóng bừng lên vì ngại, bàn tay bị anh bao bọc lấy, kéo sát lại cạnh anh. Diệp Chính Thần nhìn ba ông anh đang đứng một góc nói lên mặt.

"Em dẫn Nguyệt đi một lát, 30 phút nữa em sẽ đưa em ấy về tận nhà."

Nói dứt lời, Diệp Chính Thần nhanh chóng kéo Mỹ Nguyệt đi, không để ba ông anh có cơ hội ngăn chặn. Thế là hai người đi mất hút.

Huyền Thanh học tập được, nhìn ba ông anh cười cười rồi một tay giơ lên chào, một tay nắm lấy tay Trương Hoàng Nguyên thủ thế để chạy đi.

"Em cũng đi với anh Nguyên một lát nhé, 30 phút sau về nhé. Bái bai."

Nói xong, cả hai cũng chạy đi mất hút..

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat