Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 72


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Trong vòng chưa đầy 5 phút, hai cô em gái bị hai thằng con trai dẫn đi, lại còn ngay trước mặt mà không ông anh nào kịp phản ứng lại. Điều này vậy mà có ngày lại xảy ra thật. Hai thằng kia lại còn không chút do dự "bắt cóc" hai đứa em gái duy nhất trong nhà rồi rời đi mà không thấy có lỗi chút nào? Có còn là người nữa không!!!!

Ba ông anh bơ vơ bị bỏ lại nhìn theo bóng lưng của hai đứa em mình, còn chưa kịp cản thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Hai đứa này là muốn gián tiếp hại chết anh mình hay sao? Để ông nội với các bác các cô chú biết, ba thằng con trai này khẳng định là đi đời chứ gì nữa.

Mặc kệ ba người nào đó chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, gào khóc trong lòng, Mỹ Nguyệt được Diệp Chính Thần nắm tay kéo đi, bước chân rất nhanh, chân dài thì giỏi lắm hay gì? Một bước của anh cũng phải bằng hai bước chân của cô rồi. Nói là bước nhanh nhưng với Mỹ Nguyệt thì không khác gì là chạy bộ cả, hơi thở bắt đầu gấp gáp, có chút không theo kịp anh.

Để ý thấy Mỹ Nguyệt đang gắng sức chạy theo mình, Diệp Chính Thần đi chậm lại, quay đầu nhìn cô, mỉm cười trêu chọc.

"Mèo chân ngắn?"

Mỹ Nguyệt nhìn ánh mắt cố ý trêu mình của anh thì xù lông, chân dừng lại phồng má giận dỗi, hất phắt cái tay đang nắm ra, chân đứng im không động đậy, đôi mắt lườm lườm anh trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Diệp Chính Thần bật cười với điệu bộ giận dồi của cô, anh tiến lại xoa xoa đầu cô, nói sang chuyện khác.

"Lúc nãy em đã ước gì với pháo hoa?"

Mỹ Nguyệt bất ngờ. Anh đến cái này cũng nhớ?

Năm đó, hai người lần đầu tiên cùng đón năm mới, cùng xem pháo hoa, cô đã nói với anh điều mà mình tự nghĩ ra.

"Khi giao thừa, lúc xem pháo hoa, nếu có ước muốn gì có thể nói với pháo hoa, để pháo hoa mang ước muốn tung lên trời, hòa vào bầu trời năm mới. Như vậy, ước muốn sẽ được thực hiện đó. Anh thử xem."

Diệp Chính Thần bán tín bán nghi, vẫn nghe theo lời cô, cùng với cô ở dưới bầu trời đêm giao thừa năm ấy, cùng nhau ước nguyện, cùng đem lời trong lòng nói với những chùm pháo hoa kia.

Hoá ra anh vẫn nhớ lời nói ấy. Chỉ là một câu nói mà đến bản thân cô cũng không tin, anh vậy mà vẫn tin, vẫn còn nhớ đến bây giờ. Chẳng qua là lời nói đó là cô nói nên anh mới nhớ rõ như vậy chăng?

Mỹ Nguyệt cúi đầu dưới bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình của Diệp Chính Thần, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại.

"Anh có ước không ạ?

Diệp Chính Thần dừng lại động tác của mình, khiến cô thấy lạ ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt anh đang lắng lại trên người cô, im lặng đôi chút rồi nghiêm túc trả lời cô.

"Có."

Mỹ Nguyệt nhìn đôi mắt sâu thắm của anh, không tự chủ mà cố hỏi sâu hơn.

"Anh ước gì vậy ạ?"

Diệp Chính Thần lúc này cười nhẹ, vuốt nhẹ tay lên má cô.

"Ước năm sau sẽ được đón năm mới cùng em."

Đôi mắt cô mở to, đôi tay và đôi má đỏ bừng lên vì ngại, nhưng ánh mắt chăm chú của anh luôn đặt lên người cô, không cho cô rời mắt đi chỗ khác, chỉ có thể nhìn vào anh, trong mắt toàn là anh, trong đầu giờ đây cũng toàn là anh.



Cùng lúc đó, Huyền Thanh kéo Trương Hoàng Nguyên chạy nhanh lao vào dòng người đông đúc, hơi thở gấp gáp, đôi khi lại ngoái lại nhìn xem có bị mấy ông anh kia đuổi theo không. Chạy đến khi không còn sức nữa,

Huyền Thanh mới dừng lại, gấp gáp vừa thở vừa nói.

"Ha... không được rồi... em... không chạy... được... nữa rồi. Nghỉ... chút đã."

Trương Hoàng Nguyên thấy dáng vẻ vừa thấp thỏm vừa hối hả của Huyền Thanh thì bật cười, cúi xuống lau nhẹ mồ hôi trên trán cô, trấn tĩnh cô.

"Yên tâm đi. Mấy người đó không đuổi theo đâu."

Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh thì thấy hai người đã chạy vào khu chợ xuân, ở đây tràn ngập các loại hoa ngày Tết, rồi những người bán dong, có người bán bóng bay, người bán muối đầu năm,... Không khí nhộn nhịp và đông đúc.

Không nói gì nhiều, Huyền Thanh nắm chặt tay Trương Hoàng Nguyên phấn khởi.

"Anh Nguyên, mau, chúng ta đi xem xem phía trước đi."

Cái dáng vẻ thích náo nhiệt này của Huyền Thanh đúng là không hề thay đổi. Cô luôn tràn trề sức sống, đem đến cho anh cảm giác như mình đang thực sự được sống. Cô sẽ không vì người khác mà bỏ qua cảm nghĩ của anh, luôn vì muốn được anh cảm thấy vui vẻ mà bỏ ra tâm tư để quan tâm anh. Cái nắm tay thật chặt ấy chính là bằng chứng để hai người gắn kết với nhau. Ánh mắt anh dành cho cô đã dịu dàng giờ lại càng thêm trân trọng cô hơn nữa, vì anh biết, sẽ không có người nào khiến anh có cảm giác như này được nữa.

Phía Mỹ Nguyệt cũng đang vui vẻ đi dạo chợ xuân ở phía nào đó, dù sao có chợ xuân ở thành phố cũng lớn lắm.

Còn đang nói chuyện thì Mỹ Nguyệt nhận được tin nhắn của Lâm Nam, rồi Lâm An Hoài và Tần Chính Minh. Ba ông anh này hẹn nhau nhắn cùng một câu.

"Mau mau về nhà, hết 30 phút rồi. Còn không về, anh sẽ nói với ông và bố mẹ đấy."

Còn dám lấy ông và bố mẹ ra uy hiếp cô? Mấy ông anh này tiến bộ rồi ha?

Mỹ Nguyệt còn đang định nhắn lại mấy ông anh thì Diệp Chính Thần đã nhìn thấy, tiếc nuối xoa đầu cô rồi nói.

"Ngày mai em có dự định gì?"

Mỹ Nguyệt không thèm để ý mấy ông anh nữa, ngẩng đầu lên trả lời anh.

"Mai mùng 1 em với mọi người trong nhà về thăm quê của ông nội trước, đi chắc cũng hết ngày."

Diệp Chính Thần cười nhẹ lại hỏi tiếp.

"Ngày kia thì sao?"

Mỹ Nguyệt nhớ lại kế hoạch mà mọi người trong nhà đã bàn hôm trước.

"Ngày kia mùng 2 bọn em sẽ về quê của bà nội, thăm mộ của bà."



Vẫn tiếp tục kiên trì, Diệp Chính Thần lại hỏi.

"Mùng 3 thì sao?"

Mỹ Nguyệt hình như đoán ra được ý anh, giọng nói cũng giảm dần âm lượng xuống.

"Mùng 3 bố mẹ sẽ đưa em đi qua nhà thẩy em để nói chuyện về việc em tham gia cuộc thi dương cầm năm nay..."

Diệp Chính Thần lúc này có cảm giác như đang tức giận, nhưng lại không biểu lộ ra biểu cảm gì trước mặt cô. Mỹ Nguyệt sợ anh tức giận, cổ cũng rụt lại luôn. Thấy vậy, anh vỗ vỗ nhẹ đầu cô ý muốn nói anh không có tức giận, chỉ là bất lực quá nên thở dài một hơi rồi nói.

"Vậy, hôm nào em có thời gian?"

"Mùng 4 là em không có việc gì nữa rồi ạ.". Cô trả lời rất nhanh, ánh mắt ngước lên nhìn xem anh có giận không.

Diệp Chính Thần cười nhẹ, xoa đầu cô, cúi xuống trước mặt cô hỏi thăm ý của cô.

"Mùng 4, anh đưa em đi chơi được không?"

Mỹ Nguyệt lúng túng thắc mắc hỏi lại.

"Đi đâu ạ?"

Anh cười nhẹ, trấn an vẻ mặt đang lúng túng như muốn từ chối kia của cô.

"Đi du xuân ở thành phố K, em có thể rủ Huyền Thanh đi cùng, anh cũng sẽ gọi thằng Nguyên đi."

Mỹ Nguyệt thờ phào, có hơi tiếc nuối. Cô tiếc nuối? Tiếc nuối cái gì cơ? Không được... không được nghĩ nữa.

Diệp Chính Thần thấy cô mãi không trả lời, lay lay cánh tay cô, ánh mắt chăm chú nhìn muốn có câu trả lời. Cô thấy dáng vẻ như đang làm nũng này của anh thì ngại dùm, đỏ mặt khẽ nói nhỏ.

"Em biết rồi. Em sẽ bảo Thanh."

Cuối cùng cũng nhận được lời đồng ý của cô, khuôn mặt anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, vui vẻ được nước lấn tới.

"Vậy không được gặp em ba ngày, nhớ em thì anh phải làm thế nào?"

Mỹ Nguyệt cảm giác như người này hình như đang cố tình chiếm lợi từ mình, dù ngại ngùng nhưng cô khẽ cau mày giả bộ tức giận.

"Anh có thể ôm tường."

"...."

Diệp Chính Thần nhận ra cô đã bắt được ý đồ của anh, cười cười cho qua chuyện rồi đưa cô về nhà.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat