Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 73
Vừa về đến trước cửa nhà, Lâm Nam từ trong nhà xông ra, đằng sau có thêm hai người thằng em nữa, thấy Mỹ Nguyệt vừa bước đến cửa nhà, kéo phắt cô lại đằng sau lưng, trừng mắt nhìn Diệp Chính Thần.
Ánh mắt này phải nói là không hề thân thiện chút nào. Ba ông anh thì cả ba đều làm cái mặt hằm hằm nhìn Diệp Chính Thần. Không thể làm gì được, Diệp Chính Thần chỉ có thể đứng giơ tay xin thua, không muốn cô khó xử.
Mỹ Nguyệt thấy ba ông anh quá đáng quá rồi, tay khoanh trước ngực, mỉm cười đầy sát khí.
"Còn muốn đứng đây nữa em sẽ cho các anh biết thế nào là lao động chân tay trong ngày Tết, có tin không?"
Nghe đến đây, cả ba như chạm phải công tắc, động tác quay người đi nhanh chóng. Vẫn là phải để cô ra tay mới chịu nghe lời. Nếu không muốn bị Mỹ Nguyệt hành hạ lao động thì tốt nhất nên an phận, không thì mệnh lệnh lao động chân tay của ông nội rất nhanh sẽ hạ lên người ba người các anh.
Được cô đứng ra bảo vệ, Diệp Chính Thần vui vẻ, mặt mày rạng rỡ, không để ý ba con người đang căm phẫn đằng kia, tiến lại xoa cái đầu nhỏ của cô, biểu ý khen thưởng.
"Nhớ để ý điện thoại nhé."
Ý của anh là sẽ nhắn tin cho cô hả? Cái người này, nói thẳng ra thì mồm mọc nhọt hay gì?
Mỹ Nguyệt gật gật đầu rồi nhìn anh ra về. Đúng lúc này, Huyền Thanh cũng đi về đến nơi, nhưng chỉ có một mình.
Mỹ Nguyệt thắc mắc hỏi.
"Ó, một mình hả?"
Huyền Thanh mỉm cười, nhìn ba ông anh đang ngó nghiêng đằng sau mình rồi cố ý nói to.
"Đương nhiên một mình rồi."
Rồi Huyền Thanh kéo Mỹ Nguyệt lại nói nhỏ.
"Tao để anh ấy đi về ở chỗ rẽ bên trên kia rồi. Không muốn để ba ông tướng kia bắt bẻ anh ấy."
Con bé này hôm nay sao thông minh vậy? Hay là nói cứ liên quan đến Trương Hoàng Nguyên thì đột nhiên nó mới sáng suốt?
Mỹ Nguyệt cảm thán, thì thầm nói chuyện lúc nãy cho Huyền Thanh rồi cả hai cười cười nói nói, chả thèm để ý mấy ông anh.
Thấy sự tồn tại của mình bị giảm đi đáng kể, Lâm An Hoài đánh tiếng.
"E hèm, hai đứa không có gì muốn nói hả?"
Mỹ Nguyệt với Huyền Thanh nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi lại.
"Nói gì ạ?"
Bị hai đứa em gái làm cho tức điên, Lâm An Hoài giảng giải đạo lý.
"Còn nói gì? Hai đứa dám nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài chơi với thằng con trai khác mà còn tự tin hỏi lại anh hả?"
Lâm Nam đứng cạnh gật gật đầu đồng ý.
"Đúng đấy, con gái con đứa phải biết giữ ý giữ tứ chứ. Lỡ chúng nó lừa đi thì sao?"
“…”
Cả Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh lại phải nghe mấy lời lảm nhảm của mấy ông anh trong bực bội, muốn chạy trốn cũng bị bắt lại đế ngồi nghe giáo dục. Mấy ông anh này đúng thật là phiền chết đi được.
Mùng 1 Tết, cả nhà đều ngủ dậy muộn, cả nhà hai bác lớn đều ở lại ngủ, trong nhà Lâm Thịnh cũng rất rộng, có đủ phòng cho mọi người ngủ lại. Đến gần trưa, người lớn mới thức dậy, ngoại trừ Lâm Quốc Nghĩa. Ông luôn thức dậy từ tầm 5 rưỡi sáng, tập thế dục, pha trà,...
Mọi người thức dậy thì đã trưa rồi nên cùng hâm lại thức ăn hôm qua cúng trên ban thờ, cùng nhau ngồi ăn bữa trưa vui vẻ. Chuyện đêm hôm qua hai đứa con gái trong nhà mình đi theo trai cũng không ai biết vì ba ông anh kia đâu dám mở mồm ra nói đâu.
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh cũng rất nhanh đã bước xuống nhà, ngồi xuống ăn cơm với mọi người. Huyền Thanh còn không quên đánh mắt qua cảnh cáo ba ông anh mình, chớ có mở miệng ra nói điều không nên nói. Ánh mắt mạnh mẽ khiến ba anh em kia nhìn nhau không nói lên lời. Rồi không biết đứa nào là anh đứa nào là em nữa.
Cả hai đứa vừa bước xuống nhà, ông nội Nghĩa đã vẫy tay gọi lại đến cạnh ông. Ông móc trong túi áo ra mấy cái nì xì đó, cười tươi nói.
"Nào, nào hai đứa, qua đây ông lì xì cho nào."
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh vốn còn mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy lì xì đỏ là mắt đã tỉnh như sáo, nhanh nhanh đến ôm ông một cái cảm ơn ông rồi mới nhận lì xì
Ông nội Nghĩa cũng chia đều số lì xì còn lại cho mấy thằng cháu mình. Tần Chính Minh cầm lấy lì xì ông đưa, cảm nhận độ dày, lại trề môi lên án.
"Ông nội, năm nào ông cũng thiên vị hai đứa kia vậy? Chúng cháu cũng là cháu ông mà."
Nói xong anh còn cảm thấy tự hào vì mình đã lên tiếng thay cho nỗi lòng của ba anh em trong nhà mà không để ý rằng hai ông anh đang nhìn anh với ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
Lâm Quốc Nghĩa nghe xong thì liếc nhìn anh một cái rồi phán xét.
"Hừm, thiên vị? Cháu muốn không thiên vị thì có thể đi đầu thai lại."
".......". Tần Chính Minh câm nín.
Ông đã nói đến thế rồi thì còn biết nói gì nữa? Chả lẽ lại đi thật? Chắc gì diêm vương đã thu nhận tên ngốc như anh? Đúng là mơ mộng hão huyền, nói mà cũng không biết lựa lời mà nói.
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh chả quan tâm đến ông anh ngốc nhà mình, vui vẻ xem lì xì ông tặng. Năm nào cũng vậy, lì xì của ông nội cho hai đứa cháu gái luôn có tiền và một mảnh giấy lời chúc mà ông viết tay cho hai đứa.
Trong đó là lời chúc năm mới, là dặn dò và cũng là thông lệ mà năm nào ông cũng dành riêng cho hai đứa. Huyền Thanh nói từ khi cô mới sinh ra, ông nội đã bắt đầu làm việc này rồi. Trước đây chỉ có mỗi Huyền Thanh, giờ có thêm cả Mỹ Nguyệt nữa, ông nói ông cảm thấy niềm vui như được nhân đôi lên, rất hạnh phúc.
Người ông của họ chính là luôn tuyệt vời như vậy.
Cả nhà ăn cơm đâu đấy xong cũng đã là đầu giờ chiều, cả nhà họ cùng nhau lên xe ô tô di chuyển về quê của ông cụ họ Lâm. Trên đường đi, ông cụ Nghĩa nói chuyện nhiều hơn bình thường, ông ngồi cùng xe với hai đứa cháu gái yêu quý của mình, với vợ chồng Lâm Thịnh, con cháu khác đuổi hết sang xe khác. Ông vừa cười vừa hồi tưởng lại thời còn trẻ của mình, vừa kể vừa đùa cho hai cô cháu gái nghe. Nào là khi trước ông đi lính đã trải qua những chuyện như nào, rồi là lúc ông lập nghiệp gặp phải nhiều chuyện hài hước ra sao,... Mà trong những câu chuyện của ông, đều là những mấu chuyện cười vui vẻ, không thấy ông nói mình đã phải trải qua đoạn thời gian ấy vất vả và cực nhọc thế nào.
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh ngồi nghe ông kể thì cười rất vui vẻ, trong mắt họ ông luôn tươi tắn và trẻ trung như vậy, không người đàn ông nào trên đời có thể vượt qua ông. Cũng không biết từ bao giờ ông đã có nhiều vết nhăn như vậy khi mỉm cười..
Ánh mắt này phải nói là không hề thân thiện chút nào. Ba ông anh thì cả ba đều làm cái mặt hằm hằm nhìn Diệp Chính Thần. Không thể làm gì được, Diệp Chính Thần chỉ có thể đứng giơ tay xin thua, không muốn cô khó xử.
Mỹ Nguyệt thấy ba ông anh quá đáng quá rồi, tay khoanh trước ngực, mỉm cười đầy sát khí.
"Còn muốn đứng đây nữa em sẽ cho các anh biết thế nào là lao động chân tay trong ngày Tết, có tin không?"
Nghe đến đây, cả ba như chạm phải công tắc, động tác quay người đi nhanh chóng. Vẫn là phải để cô ra tay mới chịu nghe lời. Nếu không muốn bị Mỹ Nguyệt hành hạ lao động thì tốt nhất nên an phận, không thì mệnh lệnh lao động chân tay của ông nội rất nhanh sẽ hạ lên người ba người các anh.
Được cô đứng ra bảo vệ, Diệp Chính Thần vui vẻ, mặt mày rạng rỡ, không để ý ba con người đang căm phẫn đằng kia, tiến lại xoa cái đầu nhỏ của cô, biểu ý khen thưởng.
"Nhớ để ý điện thoại nhé."
Ý của anh là sẽ nhắn tin cho cô hả? Cái người này, nói thẳng ra thì mồm mọc nhọt hay gì?
Mỹ Nguyệt gật gật đầu rồi nhìn anh ra về. Đúng lúc này, Huyền Thanh cũng đi về đến nơi, nhưng chỉ có một mình.
Mỹ Nguyệt thắc mắc hỏi.
"Ó, một mình hả?"
Huyền Thanh mỉm cười, nhìn ba ông anh đang ngó nghiêng đằng sau mình rồi cố ý nói to.
"Đương nhiên một mình rồi."
Rồi Huyền Thanh kéo Mỹ Nguyệt lại nói nhỏ.
"Tao để anh ấy đi về ở chỗ rẽ bên trên kia rồi. Không muốn để ba ông tướng kia bắt bẻ anh ấy."
Con bé này hôm nay sao thông minh vậy? Hay là nói cứ liên quan đến Trương Hoàng Nguyên thì đột nhiên nó mới sáng suốt?
Mỹ Nguyệt cảm thán, thì thầm nói chuyện lúc nãy cho Huyền Thanh rồi cả hai cười cười nói nói, chả thèm để ý mấy ông anh.
Thấy sự tồn tại của mình bị giảm đi đáng kể, Lâm An Hoài đánh tiếng.
"E hèm, hai đứa không có gì muốn nói hả?"
Mỹ Nguyệt với Huyền Thanh nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi lại.
"Nói gì ạ?"
Bị hai đứa em gái làm cho tức điên, Lâm An Hoài giảng giải đạo lý.
"Còn nói gì? Hai đứa dám nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài chơi với thằng con trai khác mà còn tự tin hỏi lại anh hả?"
Lâm Nam đứng cạnh gật gật đầu đồng ý.
"Đúng đấy, con gái con đứa phải biết giữ ý giữ tứ chứ. Lỡ chúng nó lừa đi thì sao?"
“…”
Cả Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh lại phải nghe mấy lời lảm nhảm của mấy ông anh trong bực bội, muốn chạy trốn cũng bị bắt lại đế ngồi nghe giáo dục. Mấy ông anh này đúng thật là phiền chết đi được.
Mùng 1 Tết, cả nhà đều ngủ dậy muộn, cả nhà hai bác lớn đều ở lại ngủ, trong nhà Lâm Thịnh cũng rất rộng, có đủ phòng cho mọi người ngủ lại. Đến gần trưa, người lớn mới thức dậy, ngoại trừ Lâm Quốc Nghĩa. Ông luôn thức dậy từ tầm 5 rưỡi sáng, tập thế dục, pha trà,...
Mọi người thức dậy thì đã trưa rồi nên cùng hâm lại thức ăn hôm qua cúng trên ban thờ, cùng nhau ngồi ăn bữa trưa vui vẻ. Chuyện đêm hôm qua hai đứa con gái trong nhà mình đi theo trai cũng không ai biết vì ba ông anh kia đâu dám mở mồm ra nói đâu.
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh cũng rất nhanh đã bước xuống nhà, ngồi xuống ăn cơm với mọi người. Huyền Thanh còn không quên đánh mắt qua cảnh cáo ba ông anh mình, chớ có mở miệng ra nói điều không nên nói. Ánh mắt mạnh mẽ khiến ba anh em kia nhìn nhau không nói lên lời. Rồi không biết đứa nào là anh đứa nào là em nữa.
Cả hai đứa vừa bước xuống nhà, ông nội Nghĩa đã vẫy tay gọi lại đến cạnh ông. Ông móc trong túi áo ra mấy cái nì xì đó, cười tươi nói.
"Nào, nào hai đứa, qua đây ông lì xì cho nào."
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh vốn còn mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy lì xì đỏ là mắt đã tỉnh như sáo, nhanh nhanh đến ôm ông một cái cảm ơn ông rồi mới nhận lì xì
Ông nội Nghĩa cũng chia đều số lì xì còn lại cho mấy thằng cháu mình. Tần Chính Minh cầm lấy lì xì ông đưa, cảm nhận độ dày, lại trề môi lên án.
"Ông nội, năm nào ông cũng thiên vị hai đứa kia vậy? Chúng cháu cũng là cháu ông mà."
Nói xong anh còn cảm thấy tự hào vì mình đã lên tiếng thay cho nỗi lòng của ba anh em trong nhà mà không để ý rằng hai ông anh đang nhìn anh với ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
Lâm Quốc Nghĩa nghe xong thì liếc nhìn anh một cái rồi phán xét.
"Hừm, thiên vị? Cháu muốn không thiên vị thì có thể đi đầu thai lại."
".......". Tần Chính Minh câm nín.
Ông đã nói đến thế rồi thì còn biết nói gì nữa? Chả lẽ lại đi thật? Chắc gì diêm vương đã thu nhận tên ngốc như anh? Đúng là mơ mộng hão huyền, nói mà cũng không biết lựa lời mà nói.
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh chả quan tâm đến ông anh ngốc nhà mình, vui vẻ xem lì xì ông tặng. Năm nào cũng vậy, lì xì của ông nội cho hai đứa cháu gái luôn có tiền và một mảnh giấy lời chúc mà ông viết tay cho hai đứa.
Trong đó là lời chúc năm mới, là dặn dò và cũng là thông lệ mà năm nào ông cũng dành riêng cho hai đứa. Huyền Thanh nói từ khi cô mới sinh ra, ông nội đã bắt đầu làm việc này rồi. Trước đây chỉ có mỗi Huyền Thanh, giờ có thêm cả Mỹ Nguyệt nữa, ông nói ông cảm thấy niềm vui như được nhân đôi lên, rất hạnh phúc.
Người ông của họ chính là luôn tuyệt vời như vậy.
Cả nhà ăn cơm đâu đấy xong cũng đã là đầu giờ chiều, cả nhà họ cùng nhau lên xe ô tô di chuyển về quê của ông cụ họ Lâm. Trên đường đi, ông cụ Nghĩa nói chuyện nhiều hơn bình thường, ông ngồi cùng xe với hai đứa cháu gái yêu quý của mình, với vợ chồng Lâm Thịnh, con cháu khác đuổi hết sang xe khác. Ông vừa cười vừa hồi tưởng lại thời còn trẻ của mình, vừa kể vừa đùa cho hai cô cháu gái nghe. Nào là khi trước ông đi lính đã trải qua những chuyện như nào, rồi là lúc ông lập nghiệp gặp phải nhiều chuyện hài hước ra sao,... Mà trong những câu chuyện của ông, đều là những mấu chuyện cười vui vẻ, không thấy ông nói mình đã phải trải qua đoạn thời gian ấy vất vả và cực nhọc thế nào.
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh ngồi nghe ông kể thì cười rất vui vẻ, trong mắt họ ông luôn tươi tắn và trẻ trung như vậy, không người đàn ông nào trên đời có thể vượt qua ông. Cũng không biết từ bao giờ ông đã có nhiều vết nhăn như vậy khi mỉm cười..
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv