Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 74
Đi xe tầm hơn hai tiếng đồng hồ,cuối cùng cũng đến quê của ông cụ. Đó là một ngôi làng nhỏ, họ đỗ xe ô tô gọn vào chỗ trông xe, rồi đi bộ vào làng. Ngôi làng bình dị, đan xen những mái nhà thấp thấp xan xan nhau, còn có luỹ tre to ngay trước cổng làng. Đây chính là hình ảnh đặc trưng cho làng quê.
Mọi người có lẽ đều thắc mắc, không biết nơi nào đã sản sinh ra một con người tài giỏi và kiên cường như ông cụ
Nghĩa. Họ chắc không thể ngờ được, đó chỉ là một nơi bình dị, đơn sơ như này.
Ông cụ vui vẻ đi phăng phăng tiến vào từng lối đi quen thuộc, dẫn đường cho cả đoàn, vừa đi vừa giới thiệu lại từng chỗ thân quen của mình cho con cháu mình. Dừng lại trước một cây sấu to, ông ngước lên nhìn rồi quay lại nhìn đứa con cả mình.
"Bằng này, còn nhớ cây sấu này không? Còn muốn xem tên lửa trên đấy không?"
Lâm Bằng sực nhớ ra điều gì đó, che mặt ngại ngùng.
"Bố ơi, con xin bố đó, đừng nhắc lại chuyện đấy nữa mà.
Ngược lại sự tha thiết muốn câu chuyện đi vào dĩ vãng, mấy đứa trẻ lại nháo nhào lên hóng hớt, muốn ông kể lại cho bằng được. Lâm Quốc Nghĩa bật cười, nhớ lại rồi vừa cười vừa kể.
"Nó à, lúc đó còn nhỏ, nghe ông kể về tên lửa của nước ngoài thì thích thú rồi nghĩ thế nào, lại trèo lên ngọn cây sấu, bảo ở trên đấy nhất định sẽ nhìn thấy tên lửa."
"....". Một khoảng thời gian im lặng của tất cả mọi người.
Rồi ai nấy lăn ra cười.
Không ngờ bác cả nhà họ Lâm hồi bé lại có một mặt đáng yêu như này. Thế này cũng quá không phù hợp với hình tượng rồi đi. Nhất là Lâm Nam, không thể tin được vào tai mình, không tin bố mình lại có một thời thơ ấu đáng... yêu như vậy.
Lâm Bằng đứng sau vợ, không còn muốn ngoi mặt lên sống nữa...
Mọi người cùng đi vào nhà mấy người họ hàng của ông cụ, mấy người chiến hữu hồi xưa của ông. Đi đến đâu, ông cũng chỉ chăm chăm giới thiệu hai cô cháu gái mình, còn lại mấy thằng cháu kia chỉ có thể phụ họạ bên cạnh, được nhắc đến một hai câu làm nền thôi. Thế là đủ rồi. Mà ông rất vui vẻ, không quan tâm thằng cháu mình nghĩ gì.
Cái nhà này chắc phải cho hai đứa cháu gái lên làm chủ quá.
Mà cái vấn đề này cũng chẳng phải ngày một ngày hai nữa, nói thì không nói được mà cũng chẳng dám nói. Thế là mấy thằng cháu của ông cụ chỉ biết an phận thủ thường, yên lặng một bên làm một cái nền đẹp, đỡ bị ghét bỏ thì sẽ không bị đuổi khỏi nhà.
Đoàn người bước vào trong nhà của từng người thân, Lâm Quốc Nghĩa vừa ngồi nói chuyện vừa hồi tưởng lại những câu chuyện thời ông còn trẻ, khuôn mặt dường như cũng trở nên trẻ hơn.
Đến gần tối, mọi người quyết định dùng cơm ở căn nhà cũ ông hồi trước. Nó cũng khá rộng nhưng không có đủ chỗ để cho mọi người ngủ lại. Ông nội Nghĩa lại muốn ngủ lại căn nhà cũ nên mọi người quyết định để ông ngủ lại, con trai và con dâu ông cũng ngủ lại. Còn mấy đứa trẻ thì cho ra ngoài khách sạn cách đó mấy cây số để nghỉ ngơi.
Năm thanh niên nhanh chóng đến khách sạn, ba ông anh mỗi người một phòng, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh muốn ngủ cùng nhau nên ở chung một phòng. Đến tối, cả 5 đứa lại tụ tập với nhau để chơi bài, đây cũng là trò chơi truyền thống mỗi dịp Tết đến của giới trẻ.
Bốn người chơi là Lâm Nam, Lâm An Hoài, Tần Chính Minh và Huyền Thanh, Mỹ Nguyệt ở đăng sau hỗ trợ chị em của mình. Bởi lẽ, Mỹ Nguyệt vào chơi thì cả tối nay mọi người chỉ có thể bại dưới tay cô.
Trò chơi dần đến những ván căng thẳng. Lâm Nam mới thua 1 ván, Lâm An Hoài thua 3 ván, đang quỳ dưới đất,
Tần Chính Minh còn chưa thua ván nào, đắc chí vênh mặt lên, Huyền Thanh thua 2 ván, đang có nguy cơ thua đến ván thứ 3 rồi.
Mỹ Nguyệt ngồi đằng sau, liên tục làm quân sư cho Huyền Thanh, bỗng thấy điện thoại trong tay mình rung lên.
Nhìn màn hình điện thoại một cái, ánh mắt đang buồn chán vì phải chơi quá nhiều bỗng trở nên long lanh hơn, mang theo sự vui vẻ bất chợt.
Thấy mọi người đang hăng hái chơi bài, Mỹ Nguyệt nhân mọi người không chú ý mà chuồn ra ngoài phòng. Cô đi đến một góc của hành lang không có người, rồi mới bắt máy, giọng nói mang đầy sự vui vẻ.
"Alo, em nghe nè."
Diệp Chính Thần nghe giọng cô vui vẻ như vậy thì cũng bất giác cười theo.
"Ừm, chào em. Đang làm gì mà vui vậy?"
Mỹ Nguyệt kiềm lại sự vui vẻ, khoé miệng vẫn cong lên.
"Bọn em đang chơi bài trong phòng. Thanh sắp thua rồi mà em lại trốn ra ngoài."
Giọng nói mềm mại với sự vui vẻ tươi cười khiến Diệp Chính Thần cũng không nhịn được, môi khẽ cong lên cười theo giọng nói của cô, khẽ ừm một tiếng khiến yết hầu lăn lên rồi trượt xuống theo âm thanh.
Mỹ Nguyệt thấy anh không hỏi gì nữa thì lại hỏi anh.
"Anh... hôm nay đi đâu không ạ?"
Diệp Chính Thần vừa cầm cốc nước uống, nhìn căn phòng tối đen, lạnh tanh, vừa thanh đạm trả lời cô.
"Không đi đâu hết. Anh ở nhà cả ngày."
Ngày đầu tiên năm mới mà không đi đâu? Rốt cuộc anh có biết bây giờ là Tết không vậy? Ít ra cũng phải ra ngoài đi chơi với người thân chứ?
Nghĩ đến đây, Mỹ Nguyệt nhớ ra lời Huyền Thanh kể. Bà mẹ kế kia của Diệp Chính Thần chính là ỷ vào bố anh nên từ lâu cứ không ngừng khiến hai bố con họ hiểu lầm lẫn nhau, đến mức bây giờ cũng không thể hòà giải được. Diệp Chính Thần không về bên nhà đó đón Tết chắc cũng là vì bà ta.
Mỹ Nguyệt thấy đau lòng cho anh, một người tốt như anh sao lại bị người đàn bà đó khiến anh có nhà cũng không thể về như vậy...
Cô mỉm cười, không nghĩ ngợi lung tung nữa mà nói với anh.
"Vậy em kể chuyện hôm nay em về quê với mọi người cho anh nghe được không?"
Diệp Chính Thần ngơ người một lát, nhận ra hình như cô bé này tinh ý nhận ra được điều gì đó rồi. Anh khẽ mỉm cười, đi đến ngồi xuống sofa, giọng mang ý cười.
"Đươc."
Thế là cô bắt đầu kế cho anh nghe về ngày hôm nay của mình. Đầu tiên là được nhận lì xì của ông nội, được ông thiên vị ra mặt trước mấy ông anh. Rồi cô được nghe chuyện hồi ông còn đi lính, nghe chuyện hồi còn bé của các bác, của bố, không ngờ các bác nghiêm túc như vậy cũng có một mặt đang yêu đến thế. Rồi chuyện ông tự hào khoe hai đứa cháu gái mình trước họ hàng, trước bạn bè của mình như nào...
Một người kể, một người nghe, câu chuyện càng nói càng nhiều. Anh luôn im lặng lắng nghe câu chuyện của cô, sẽ cười theo khi cô cười, đôi lúc cũng sẽ hỏi lại cô một số điều, cô cũng thỉnh thoảng dừng lại câu chuyện của mình để hỏi lại anh, nghe anh kể. Cứ vậy cuộc trò chuyện không biết qua bao lâu, nhưng cả hai đều không để ý mà chỉ chăm chú vào câu chuyện của đối phương.
Từ xa, giọng Huyền Thanh vang rõ to gọi tên Mỹ Nguyệt, hình như còn có tí lửa giận trong đó. Lúc này, Mỹ Nguyệt mới giật mình nhận ra người nào đó đang bừng bừng lửa giận vừa đi tìm vừa gọi tên cô.
Giọng của Huyền Thanh to đến mức Diệp Chính Thần cách một cái điện thoại còn nghe thấy. Mỹ Nguyệt nói lại cho anh.
"À... thì là, Thanh nó đang tìm em rồi. Em phải về đây ạ."
Diệp Chính Thần tức mà không làm gì được, cười bất lực.
"Ũm. Mai nói tiếp nhé."
Lại còn mai nói tiếp? Cô có đang nghe nhầm không vậy? Anh đây là muốn cô mai gọi cho anh hả? Chắc cô không hiểu lầm ý đâu nhỉ?
Cái tai Mỹ Nguyệt chưa gì đã đỏ lên, nói khẽ vào điện thoại.
"Vâng ạ."
Diệp Chính Thần đạt được ý muốn, đôi môi nở nụ cười vui vẻ.
"Ngủ ngon nhé em."
Mỹ Nguyệt nghe được lời chúc của anh thì ngại muốn chạy đi nhưng cố gắng bình tĩnh, nói.
"Dạ, anh cũng ngủ ngon."
Nói xong, cô tắt máy cái rụp. Trái tim trong lồng ngực không thể ngừng đập nhanh, hồi hộp đến quên mất hít thở bình thường.
Trong điện thoại của Diệp Chính Thần tút một cái rõ nhanh, anh mường tượng ra ngay được dáng vẻ của cô bây giờ, khoé miệng vẫn luôn cong lên với nụ cười ngọt ngào ấy, đôi mắt nhắm lại, mong sẽ nhìn thấy dáng vẻ cô trong mơ.
Mọi người có lẽ đều thắc mắc, không biết nơi nào đã sản sinh ra một con người tài giỏi và kiên cường như ông cụ
Nghĩa. Họ chắc không thể ngờ được, đó chỉ là một nơi bình dị, đơn sơ như này.
Ông cụ vui vẻ đi phăng phăng tiến vào từng lối đi quen thuộc, dẫn đường cho cả đoàn, vừa đi vừa giới thiệu lại từng chỗ thân quen của mình cho con cháu mình. Dừng lại trước một cây sấu to, ông ngước lên nhìn rồi quay lại nhìn đứa con cả mình.
"Bằng này, còn nhớ cây sấu này không? Còn muốn xem tên lửa trên đấy không?"
Lâm Bằng sực nhớ ra điều gì đó, che mặt ngại ngùng.
"Bố ơi, con xin bố đó, đừng nhắc lại chuyện đấy nữa mà.
Ngược lại sự tha thiết muốn câu chuyện đi vào dĩ vãng, mấy đứa trẻ lại nháo nhào lên hóng hớt, muốn ông kể lại cho bằng được. Lâm Quốc Nghĩa bật cười, nhớ lại rồi vừa cười vừa kể.
"Nó à, lúc đó còn nhỏ, nghe ông kể về tên lửa của nước ngoài thì thích thú rồi nghĩ thế nào, lại trèo lên ngọn cây sấu, bảo ở trên đấy nhất định sẽ nhìn thấy tên lửa."
"....". Một khoảng thời gian im lặng của tất cả mọi người.
Rồi ai nấy lăn ra cười.
Không ngờ bác cả nhà họ Lâm hồi bé lại có một mặt đáng yêu như này. Thế này cũng quá không phù hợp với hình tượng rồi đi. Nhất là Lâm Nam, không thể tin được vào tai mình, không tin bố mình lại có một thời thơ ấu đáng... yêu như vậy.
Lâm Bằng đứng sau vợ, không còn muốn ngoi mặt lên sống nữa...
Mọi người cùng đi vào nhà mấy người họ hàng của ông cụ, mấy người chiến hữu hồi xưa của ông. Đi đến đâu, ông cũng chỉ chăm chăm giới thiệu hai cô cháu gái mình, còn lại mấy thằng cháu kia chỉ có thể phụ họạ bên cạnh, được nhắc đến một hai câu làm nền thôi. Thế là đủ rồi. Mà ông rất vui vẻ, không quan tâm thằng cháu mình nghĩ gì.
Cái nhà này chắc phải cho hai đứa cháu gái lên làm chủ quá.
Mà cái vấn đề này cũng chẳng phải ngày một ngày hai nữa, nói thì không nói được mà cũng chẳng dám nói. Thế là mấy thằng cháu của ông cụ chỉ biết an phận thủ thường, yên lặng một bên làm một cái nền đẹp, đỡ bị ghét bỏ thì sẽ không bị đuổi khỏi nhà.
Đoàn người bước vào trong nhà của từng người thân, Lâm Quốc Nghĩa vừa ngồi nói chuyện vừa hồi tưởng lại những câu chuyện thời ông còn trẻ, khuôn mặt dường như cũng trở nên trẻ hơn.
Đến gần tối, mọi người quyết định dùng cơm ở căn nhà cũ ông hồi trước. Nó cũng khá rộng nhưng không có đủ chỗ để cho mọi người ngủ lại. Ông nội Nghĩa lại muốn ngủ lại căn nhà cũ nên mọi người quyết định để ông ngủ lại, con trai và con dâu ông cũng ngủ lại. Còn mấy đứa trẻ thì cho ra ngoài khách sạn cách đó mấy cây số để nghỉ ngơi.
Năm thanh niên nhanh chóng đến khách sạn, ba ông anh mỗi người một phòng, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh muốn ngủ cùng nhau nên ở chung một phòng. Đến tối, cả 5 đứa lại tụ tập với nhau để chơi bài, đây cũng là trò chơi truyền thống mỗi dịp Tết đến của giới trẻ.
Bốn người chơi là Lâm Nam, Lâm An Hoài, Tần Chính Minh và Huyền Thanh, Mỹ Nguyệt ở đăng sau hỗ trợ chị em của mình. Bởi lẽ, Mỹ Nguyệt vào chơi thì cả tối nay mọi người chỉ có thể bại dưới tay cô.
Trò chơi dần đến những ván căng thẳng. Lâm Nam mới thua 1 ván, Lâm An Hoài thua 3 ván, đang quỳ dưới đất,
Tần Chính Minh còn chưa thua ván nào, đắc chí vênh mặt lên, Huyền Thanh thua 2 ván, đang có nguy cơ thua đến ván thứ 3 rồi.
Mỹ Nguyệt ngồi đằng sau, liên tục làm quân sư cho Huyền Thanh, bỗng thấy điện thoại trong tay mình rung lên.
Nhìn màn hình điện thoại một cái, ánh mắt đang buồn chán vì phải chơi quá nhiều bỗng trở nên long lanh hơn, mang theo sự vui vẻ bất chợt.
Thấy mọi người đang hăng hái chơi bài, Mỹ Nguyệt nhân mọi người không chú ý mà chuồn ra ngoài phòng. Cô đi đến một góc của hành lang không có người, rồi mới bắt máy, giọng nói mang đầy sự vui vẻ.
"Alo, em nghe nè."
Diệp Chính Thần nghe giọng cô vui vẻ như vậy thì cũng bất giác cười theo.
"Ừm, chào em. Đang làm gì mà vui vậy?"
Mỹ Nguyệt kiềm lại sự vui vẻ, khoé miệng vẫn cong lên.
"Bọn em đang chơi bài trong phòng. Thanh sắp thua rồi mà em lại trốn ra ngoài."
Giọng nói mềm mại với sự vui vẻ tươi cười khiến Diệp Chính Thần cũng không nhịn được, môi khẽ cong lên cười theo giọng nói của cô, khẽ ừm một tiếng khiến yết hầu lăn lên rồi trượt xuống theo âm thanh.
Mỹ Nguyệt thấy anh không hỏi gì nữa thì lại hỏi anh.
"Anh... hôm nay đi đâu không ạ?"
Diệp Chính Thần vừa cầm cốc nước uống, nhìn căn phòng tối đen, lạnh tanh, vừa thanh đạm trả lời cô.
"Không đi đâu hết. Anh ở nhà cả ngày."
Ngày đầu tiên năm mới mà không đi đâu? Rốt cuộc anh có biết bây giờ là Tết không vậy? Ít ra cũng phải ra ngoài đi chơi với người thân chứ?
Nghĩ đến đây, Mỹ Nguyệt nhớ ra lời Huyền Thanh kể. Bà mẹ kế kia của Diệp Chính Thần chính là ỷ vào bố anh nên từ lâu cứ không ngừng khiến hai bố con họ hiểu lầm lẫn nhau, đến mức bây giờ cũng không thể hòà giải được. Diệp Chính Thần không về bên nhà đó đón Tết chắc cũng là vì bà ta.
Mỹ Nguyệt thấy đau lòng cho anh, một người tốt như anh sao lại bị người đàn bà đó khiến anh có nhà cũng không thể về như vậy...
Cô mỉm cười, không nghĩ ngợi lung tung nữa mà nói với anh.
"Vậy em kể chuyện hôm nay em về quê với mọi người cho anh nghe được không?"
Diệp Chính Thần ngơ người một lát, nhận ra hình như cô bé này tinh ý nhận ra được điều gì đó rồi. Anh khẽ mỉm cười, đi đến ngồi xuống sofa, giọng mang ý cười.
"Đươc."
Thế là cô bắt đầu kế cho anh nghe về ngày hôm nay của mình. Đầu tiên là được nhận lì xì của ông nội, được ông thiên vị ra mặt trước mấy ông anh. Rồi cô được nghe chuyện hồi ông còn đi lính, nghe chuyện hồi còn bé của các bác, của bố, không ngờ các bác nghiêm túc như vậy cũng có một mặt đang yêu đến thế. Rồi chuyện ông tự hào khoe hai đứa cháu gái mình trước họ hàng, trước bạn bè của mình như nào...
Một người kể, một người nghe, câu chuyện càng nói càng nhiều. Anh luôn im lặng lắng nghe câu chuyện của cô, sẽ cười theo khi cô cười, đôi lúc cũng sẽ hỏi lại cô một số điều, cô cũng thỉnh thoảng dừng lại câu chuyện của mình để hỏi lại anh, nghe anh kể. Cứ vậy cuộc trò chuyện không biết qua bao lâu, nhưng cả hai đều không để ý mà chỉ chăm chú vào câu chuyện của đối phương.
Từ xa, giọng Huyền Thanh vang rõ to gọi tên Mỹ Nguyệt, hình như còn có tí lửa giận trong đó. Lúc này, Mỹ Nguyệt mới giật mình nhận ra người nào đó đang bừng bừng lửa giận vừa đi tìm vừa gọi tên cô.
Giọng của Huyền Thanh to đến mức Diệp Chính Thần cách một cái điện thoại còn nghe thấy. Mỹ Nguyệt nói lại cho anh.
"À... thì là, Thanh nó đang tìm em rồi. Em phải về đây ạ."
Diệp Chính Thần tức mà không làm gì được, cười bất lực.
"Ũm. Mai nói tiếp nhé."
Lại còn mai nói tiếp? Cô có đang nghe nhầm không vậy? Anh đây là muốn cô mai gọi cho anh hả? Chắc cô không hiểu lầm ý đâu nhỉ?
Cái tai Mỹ Nguyệt chưa gì đã đỏ lên, nói khẽ vào điện thoại.
"Vâng ạ."
Diệp Chính Thần đạt được ý muốn, đôi môi nở nụ cười vui vẻ.
"Ngủ ngon nhé em."
Mỹ Nguyệt nghe được lời chúc của anh thì ngại muốn chạy đi nhưng cố gắng bình tĩnh, nói.
"Dạ, anh cũng ngủ ngon."
Nói xong, cô tắt máy cái rụp. Trái tim trong lồng ngực không thể ngừng đập nhanh, hồi hộp đến quên mất hít thở bình thường.
Trong điện thoại của Diệp Chính Thần tút một cái rõ nhanh, anh mường tượng ra ngay được dáng vẻ của cô bây giờ, khoé miệng vẫn luôn cong lên với nụ cười ngọt ngào ấy, đôi mắt nhắm lại, mong sẽ nhìn thấy dáng vẻ cô trong mơ.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv