Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 75


Trước Tiếp
Trước Tiếp

tóm được Mỹ Nguyệt ở ngoài hành lang, Huyền Thanh vừa lôi vừa kéo cô về trong phòng, miệng còn không ngừng oán thán.

"Mày còn lén trốn tao đi gọi điện thoại. Tao sắp bị ba ông anh kia chơi cho thua sắp tèo luôn rồi. Mày không giúp tao lại còn chạy đi nói chuyện với Diệp Chính Thần. Cái đồ trọng sắc khinh bạn, theo trai bỏ boạ,..."

Mỹ Nguyệt nhanh nhanh chóng chóng bịt cái mỏ đang bô bô than vãn của Huyền Thanh lại, còn để nó nói nữa chắc cả cái thế giới này sẽ biết hết mất. Cô đành nhỏ nhẹ an ủi.

"Nào, nào, để về tao giúp mày thắng lại nhá. Ok không?"

"Ok.". Huyền Thanh như chỉ đợi câu này, trở mặt ngay lập tức.

Cô nhảy nhót tưng tưng về phòng, còn giục Mỹ Nguyệt đi nhanh lên. Vậy cái vẻ bực bội rồi đáng thương vừa nãy là giả vờ đó hả? Không hổ là nữ diễn viên giỏi mà người nhà chúng tôi tự hào phong cho cô nha, cũng rất xứng đáng đó.

Dưới sự trợ giúp của Mỹ Nguyệt, phần thắng rất nhanh nghiêng về phía Huyền Thanh, ba ông anh không chịu được cảnh tượng thua liên tiếp chỉ có thể đình chiến, kéo nhau về phòng đi ngủ. Trước khi đi, Lâm Nam lại còn quay qua oán trách.

"Nguyệt, dù sao mấy anh cũng anh của em mà, em sao có thể chỉ giúp Thanh mà không giúp tụi anh chứ?"

Mỹ Nguyệt thấy hình như cũng đúng, mà đời nào cô chịu nhận, cười cười đáp lại.

"Thế... em gọi ông nội qua giúp anh nhá. Kỹ thuật chơi bài cũng là ông nội dạy em đấy."

"......"



Ba ông anh câm nín. Em lợi hại. Em chỉ giỏi lấy ông nội ra uy hiếp tụi anh thôi, tưởng thế là hay hả? Mà nó hay thật. Em nói thế rồi thằng nào còn ngu đi nói với ông nội nữa? Nói ra, rồi lại bị ông mắng cho là dám lôi các em cùng chơi bài lúc đêm muộn như này. Vẫn là im miệng bảo vệ bản thân còn hơn.

Sáng hôm sau, mấy đứa 7 giờ đã gọi nhau dậy, trả phòng khách sạn rồi lên xe đi đến đón các bậc phụ huynh. Đến nơi, các vị bô lão đã ngồi uống nước, ăn sáng xong, ngồi đợi bọn trẻ đến đón rồi cùng xuất phát.

Ông cụ bước ra từ trong nhà, vẻ mặt điềm nhiên nói với Lâm Bằng.

"Nay bố đi xe với mấy đứa."

Lâm Bằng vâng một tiếng rồi đỡ ông lên xe, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh ngồi với Lâm Nam. Mỹ Nguyệt thấy vẻ mặt của ông hình như không đúng lắm, khác hẳn vẻ mặt tươi rói ngày hôm qua, cả người lặng thinh và trầm mặc hiếm thấy.

Ngồi lên xe, Mỹ Nguyệt vẫn suy nghĩ mãi, nhưng lại không dám hỏi ai.

Đúng rồi, sao cô lại có thể quên được chứ? Hôm nay ông nói là sẽ đi thăm mộ bà nội mà? Đúng là ngủ đến hồ đồ luôn rồi. Chuyện quan trọng như này sao có thể quên mất vậy không biết? Chẳng trách sắc mặt của ông và mọi người lại thoáng nét buồn bã. Cô nhận ra chuyện này quá muộn rồi chăng? Cảnh sắc đẹp đẽ mới đi qua ngày hôm qua, giờ lại chẳng còn thấy rực rõ như thế nữa.

Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, mọi người cuối cùng cũng tới quê của bà nội, nơi mà bà sinh ra và lớn lên. Nơi đây là một thành phố giáp biển, trên đường đi có thể nhìn thấy bờ biển kéo dài với nền cát trắng vàng, mặt biển êm dịu xanh vắt, giống như hòà làm một với nền trời ở tít phía xa.

Mỹ Nguyệt vốn đã yêu thích biển, thấy được cảnh biển này thì không khỏi cảm thán, đôi mắt long lanh nhìn biển rộng, hít thở mùi hương mà biển mang lại, trong lành, thơm mát, và bao la. Nhưng có một vấn đề đó là lúc trước cô nói muốn đi biển, ông nội và bố mẹ đã kịch liệt phản đối, nói nó quá nguy hiểm. Có lẽ chuyện hồi trước đã khiến họ có ấn tượng không tốt khi nói đến biển, lần này cô chắc cũng không được lại gần biển, chỉ có thể ngắm nhìn biển từ phía xa thôi.

Xe dừng lại trước một nghĩa trang lớn. Nơi đây yên tĩnh, trang trọng và trong không khí có chút đau thương pháng phất.

Mọi người xuống xe. Ông cụ bước từ trên xe xuống. Mỹ Nguyệt để ý hôm nay ông mặc trên người bộ vest màu nâu đã sờn cũ, mái tóc bạc trắng hình như được chải chuốt gọn gàng hơn thường ngày, trên tay ông cầm một bó hoa màu trắng. Đó hình như là hoa lan nhưng Mỹ Nguyệt không biết đó là loại lan gì.

Đôi mắt ông luôn hướng về một phía nào đó, nỗi buồn lúc này đã hiện rõ trên khuôn mặt già nua ấy, tràn ra bởi những nếp nhăn ngày càng nhiều. Ông từ từ bước vào trong, con cháu đi theo sau không nói một lời, nhưng ai cũng để ý đến biểu cảm của ông cụ.



Đây là lần đầu tiên Mỹ Nguyệt được đến thăm mộ của bà nội. Trước đây, bố mẹ cũng đã nhiều lần nói Mỹ Nguyệt cùng đến nhưng cô đều từ chối, vì nghĩ lúc đó cô chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu nhà họ Lâm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô chính là con cháu của người nhà họ Lâm.

Bước đến một ngôi mộ không quá to, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ và trang hoàng cẩn thận, Mỹ Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh bà nội trên khung ảnh ở bia mộ, nhưng bà vẫn rất xinh đẹp, làn da trắng với nụ cười tươi trên khuôn mặt, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc như đang nhìn người mình trân trọng và yêu thương.

Trên bia khắc dòng chữ "Hoàng Quỳnh Lan", nét chữ này... Không sai được, đây là nét chữ của ông nội. Mỹ Nguyệt đã từng nhìn ông nội luyện chữ ở phòng làm việc, chắc chắn không thể sai vào đâu được. Cô nhớ ra đã từng nghe bố Thịnh nhắc tới, ông nội là người tự tay khắc tên của bà nội lên bia mộ của bà, còn về lý do thì không ai biết, cũng không ai dám hỏi, sợ sẽ khiến ông buồn.

Không hiểu sao nhưng nhìn dòng chữ ấy, Mỹ Nguyệt lại cảm nhận được vẻ đau thương, xót xa và đau khổ. Đó là những cảm xúc của ông nội khi mất đi người mình thương sao? Đau đớn đến mức muốn đi theo người ấy? Điều gì đã níu giữ ông lại với con cháu mình, chứ không phải làm theo ý muốn của mình, rời đi theo người thương?

Cô không hiểu được, lại càng không dám nghĩ nhiều hơn nữa.

Cô ngưỡng mộ tình cảm ấy. Tình cảm không nói ra ngoài bằng lời nói, mà chỉ thể hiện bằng hành động. Tình cảm ấy trân thành, ông dành trọn tất cả cho bà, cả một đời chỉ có em chính là đơn giản chỉ cần được ở cạnh em là đủ.

Chỉ là bây giờ em đã không còn nữa.

Đến cạnh bia mộ, ông cụ khẽ quỳ một bên gối xuống, đôi tay đã nhăn nheo theo dòng thời gian chầm chậm giơ lên vuốt ve tấm ảnh của bà. Ánh mắt của ông không ngừng thể hiện nét dịu dàng trìu mến mà ông chỉ dành cho bà, khẽ nói.

"Lan à, anh dẫn các con và các cháu đến thăm em đây."

Mỹ Nguyệt chưa bao giờ thấy vẻ mặt ấy từ ông, mà cô đã từng nhìn thấy nó ở người khác. Năm đó, khi cô bất ngờ nói muốn cắt đứt liên hệ với Diệp Chính Thần, vẻ mặt của anh chính là như vậy. Đôi mắt toàn là vẻ bất lực khi để vuột mất người mình yêu mà bản thân không thể làm được gì. Một ánh mắt thất thần và đầy tuyệt vọng...

Lúc đó, Diệp Chính Thần đã cảm thấy thế nào? Là đau khổ hay tuyệt vọng? Có giống ông nội phải rời xa bà nội mãi mãi không?

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat