Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 76
Không gian yên ắng ở đây như ngưng đọng, chỉ có tâm trí của ông nội Nghĩa đang dào dạt nhớ nhung người mình yêu. Ông nhìn tấm ảnh, vuốt ve mãi, lưu luyến không muốn rời đi, khoé môi mỉm cười dịu dàng. Không một lời nói, chỉ là những hành động rất đơn giản, đã đủ thấy tình cảm mà ông dành cho bà nội nhiều đến nhường nào.
Ông cụ nhẹ nhàng nói.
"Lan à, anh đưa đứa bé ấy đến gặp em đây."
Nói rồi, ông vẫy tay gọi Mỹ Nguyệt đến cạnh mình, giới thiệu với bà nội.
"Lan, đây là Nguyệt, là đứa trẻ anh từng kể với em. Con bé đã chính thức là cháu gái chúng ta rồi."
Lời giới thiệu ngắn gọn, không quá rườm rà, nhưng thấy được tình yêu thương mà ông dành cho cháu gái mình.
Mỹ Nguyệt mỉm cười, cũng quỳ một chân xuống cạnh ông, nhìn vào bức ảnh của bà nội, nhẹ nhàng nói.
"Cháu chào bà ạ. Bà nội... cháu có thể gọi bà như vậy không ạ? Cháu là Lâm Mỹ Nguyệt ạ."
Ngừng lại đôi chút ngẫm nghĩ điều gì về quá khứ, Mỹ Nguyệt mới lại tiếp tục nói.
"... Cháu của trước đây chỉ là một đứa trẻ không ai cần, vô cùng xui xẻo, đen đủi đến mức không ai dám lại gần đứa như cháu..."
Một lời này nói ra khiến người lớn người trẻ đứng đây một phen chua xót trong lòng, muốn ngăn cô ngừng đem vết thương của mình ra, nhưng bị Lâm Quốc Nghĩa ngăn lại. Mọi người im lặng lắng nghe lời Mỹ Nguyệt.
"Là Thanh đã đưa tay ra nói chuyện với cháu, trở thành người bạn thân duy nhất của cháu trong bao năm qua. Là mẹ An đã dang rộng vòng tay để ôm lấy cháu, vỗ về và an ủi khi cháu tuyệt vọng nhất. Là bố Thịnh đã dạy cháu thế nào là một gia đình thật sự, nói cho cháu biết trên thế giới này vẫn có người quan tâm và yêu thương cháu đến vậy. Là các bác, các anh đã cho cháu cảm nhận được thì ra được người nhà nhất mực quan tâm và bảo vệ chính là cảm giác hạnh phúc như thế..."
Nói đến đây, ánh mắt mọi người dần có những tia xúc động, càng thêm yêu thương đứa bé trước mặt họ, đã trải qua bao nhiêu đắng cay của cuộc đời mà vẫn kiên cường và trưởng thành được như ngày hôm nay.
Mẹ An nghe được những lời này đã không kìm được nước mắt, nghiêng đầu vào lòng bố Thịnh, lấy tay che đi tiếng nức nở phát ra từ miệng.
Mỹ Nguyệt cười tươi, nhìn mọi người như muốn nói cô thật sự không sao nữa rồi. Ánh mắt chuyển lại về tấm ảnh người bà đang rạng rỡ ấy, nói với bà.
"Và bà ơi, hơn cả thế, đó là ông nội ạ. Ông là người dạy cho một đứa không có gì như cháu rất nhiều điều, dạy cháu biết được cách yêu thương và cách nhận lấy yêu thương là như thế nào bà ạ. Người ông của chúng cháu luôn mạnh mẽ, quyết đoán, giàu tri thức, luôn luôn bên vực cháu và Thanh, cũng luôn là người đầu tiên bất bình khi con cháu mình bị người ngoài làm khó. Ông thật sự rất tốt, rất tốt đó ạ."
Mỹ Nguyệt đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh của bà nội.
"Vậy nên bà ơi... Bà yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc ông nội thật tốt ạ."
Huyền Thanh thấy vậy cũng đến cạnh Mỹ Nguyệt, đặt tay lên tấm ảnh.
"Cháu cũng thế ạ."
Hai đứa cười tươi nhìn ông nội và bà nội thể hiện mười phần chắc chắn về lời nói ra.
Ông nội Nghĩa cảm động trước sự hiếu thảo của hai cô cháu gái mà ông yêu thương, đôi mắt già nua hình như rưng rưng muốn khóc. Nếu là trước đây, ông sẽ không chỉ vì mấy lời nói mà như vậy đâu, có lẽ là thời gian qua đi ông cũng già rồi nên khả năng khống chế cũng giảm dần đi.
Tần Chính Minh đứng sau cũng giơ tay tham gia.
"Bà ơi, cháu nữa ạ."
Rồi anh tự nhiên chen vào làm gì vậy? Muốn thêm náo nhiệt hay muốn tăng sự chú ý?
Lâm Nam với Lâm An Hoài cũng không chịu thua, cùng giơ tay đồng thanh nói.
"Cháu nữa ạ."
Ba ông cháu trai nhìn nhau, ánh mắt liếc nhau đấu trí không ai chịu thua ai.
Huyền Thanh thấy vậy, đứng dậy, tay chống eo, khinh thường chê bai.
"Mấy anh á? Em thấy mấy anh là muốn ăn roi của ông nội rồi ý nhỉ?"
"......"
Đây chính là em gái nhà mình? Cái miệng này hận không thể cho mấy ông anh đi xuống dạo quỷ môn quan mấy vòng. Có em gái nhà nào lại nói chuyện với anh mình như thế không? Không. Chắc chắn không rồi. Em gái nhà này chắc chắn bị nuông chiều đến hư rồi.
Mấy ông anh theo logic đó mà bắt đầu đấu khẩu với Huyền Thanh. Không khí ảm đạm bỗng tan biến với sự vô tri của mấy anh em, mọi người lại bắt đầu cười nói như thường ngày.
Mỹ Nguyệt thấy ông nội cũng đã nở nụ cười rồi thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may ông không quá buồn bã.
Mấy ông anh này đôi lúc cũng được việc đấy chứ.
Ồn ào một lúc, ông nội bảo mọi người ra ngoài xe đợi ông, ông muốn nói chuyện riêng với bà một lúc. Thế là ai nấy bước ra ngoài.
Mỹ Nguyệt trước khi rời đi vẫn để ý đến bó hoa mà ông nội mang đến tặng bà nội. Ra ngoài cô tìm trên mạng mới biết được, đó là hoa lan hài, loài hoa giống với tên của bà. Bất ngờ hơn nữa là ý nghĩa của loài hoa ấy, nó biểu tượng cho tình yêu bất diệt, chân thành và bền bỉ của đôi lứa.
Đúng là một tình yêu cho đi và nhận lại tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian.
Cả nhà họ Lâm thăm mộ bà xong cũng là đến trưa rồi, mọi người đến khách sạn đã được đặt trước để nhận phòng, rồi xuống ăn trưa ở nhà hàng trong khách sạn, rồi sẽ ngủ lại tối nay rồi sáng mai sẽ trở về thành phố.
Khách sạn họ ở có view nhìn rõ biển, rất thoáng mát.
Mỹ Nguyệt muốn xin ông nội và bố mẹ đi ra biển chơi, lúc đầu họ có chút khó xử nhưng lát sau vì sự nài nỉ của cô mà vẫn phải đồng ý. Trước khi đi còn dặn dò rất nhiều thứ mới cho cô ra biển chơi.
Được như ý nguyện, chiều đến khi hoàng hôn xuống, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh cùng ra biển chơi, còn có ba ông anh vệ vĩ đi kèm. Cả đám cùng chơi trên bờ biển nghịch nước, chụp ảnh. Hai cô nàng chạy khắp nơi để chơi và chụp ảnh, mấy ông anh vệ sĩ thì chạy theo sau muốn tắt thở, kẻ cầm túi xách hộ, kẻ chụp ảnh cho.
Không hiểu sao con gái con đứa gì mà chạy nhanh quá trời, lại còn thỉnh thoảng cứ không để ý một cái là biến mất luôn. Mấy ông phải đi tìm, thở không ra hơi luôn. Đến tối khi người lớn gọi về ăn cơm, mấy ông anh mới được buông tha... Nhiệm vụ này đúng là không dễ dàng mà.
Ăn xong bữa tối, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh lại muốn đi dạo chợ đêm ở con phố gần biển, lúc nãy đi về nghe mọi người có nhắc đến. Thế là mấy ông anh lại đến giờ làm việc, cười dở khóc dở với cái thế giới nghiệt ngã này mà.
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh chơi rất vui vẻ, mua đồ ăn rồi chơi trò chơi với người dân nơi đây, mọi người đều rất hòa đồng và thân thiện. Thì ra đây là nơi bà nội đã sinh ra và lớn lên, quả thật rất tốt.
Chơi một lúc lâu, Huyền Thanh còn đang sung sức chạy nhảy khắp nơi thì Mỹ Nguyệt bắt đầu kiệt sức rồi, ngồi nghỉ một lát trên ghế đá, ngắm nhìn biển đang rì rào vỗ vào bờ, hít thở không khí trong lành nơi biển cả vỗ vào bờ rì rào...
Lúc này cô bỗng nhớ đến anh. Cô lấy điện thoại ra, nhìn màn hình có liên hệ của anh, do dự không dám ấn gọi.
Cắt đứt mạnh suy nghĩ.
Diệp Chính Thần đang gọi..
Ông cụ nhẹ nhàng nói.
"Lan à, anh đưa đứa bé ấy đến gặp em đây."
Nói rồi, ông vẫy tay gọi Mỹ Nguyệt đến cạnh mình, giới thiệu với bà nội.
"Lan, đây là Nguyệt, là đứa trẻ anh từng kể với em. Con bé đã chính thức là cháu gái chúng ta rồi."
Lời giới thiệu ngắn gọn, không quá rườm rà, nhưng thấy được tình yêu thương mà ông dành cho cháu gái mình.
Mỹ Nguyệt mỉm cười, cũng quỳ một chân xuống cạnh ông, nhìn vào bức ảnh của bà nội, nhẹ nhàng nói.
"Cháu chào bà ạ. Bà nội... cháu có thể gọi bà như vậy không ạ? Cháu là Lâm Mỹ Nguyệt ạ."
Ngừng lại đôi chút ngẫm nghĩ điều gì về quá khứ, Mỹ Nguyệt mới lại tiếp tục nói.
"... Cháu của trước đây chỉ là một đứa trẻ không ai cần, vô cùng xui xẻo, đen đủi đến mức không ai dám lại gần đứa như cháu..."
Một lời này nói ra khiến người lớn người trẻ đứng đây một phen chua xót trong lòng, muốn ngăn cô ngừng đem vết thương của mình ra, nhưng bị Lâm Quốc Nghĩa ngăn lại. Mọi người im lặng lắng nghe lời Mỹ Nguyệt.
"Là Thanh đã đưa tay ra nói chuyện với cháu, trở thành người bạn thân duy nhất của cháu trong bao năm qua. Là mẹ An đã dang rộng vòng tay để ôm lấy cháu, vỗ về và an ủi khi cháu tuyệt vọng nhất. Là bố Thịnh đã dạy cháu thế nào là một gia đình thật sự, nói cho cháu biết trên thế giới này vẫn có người quan tâm và yêu thương cháu đến vậy. Là các bác, các anh đã cho cháu cảm nhận được thì ra được người nhà nhất mực quan tâm và bảo vệ chính là cảm giác hạnh phúc như thế..."
Nói đến đây, ánh mắt mọi người dần có những tia xúc động, càng thêm yêu thương đứa bé trước mặt họ, đã trải qua bao nhiêu đắng cay của cuộc đời mà vẫn kiên cường và trưởng thành được như ngày hôm nay.
Mẹ An nghe được những lời này đã không kìm được nước mắt, nghiêng đầu vào lòng bố Thịnh, lấy tay che đi tiếng nức nở phát ra từ miệng.
Mỹ Nguyệt cười tươi, nhìn mọi người như muốn nói cô thật sự không sao nữa rồi. Ánh mắt chuyển lại về tấm ảnh người bà đang rạng rỡ ấy, nói với bà.
"Và bà ơi, hơn cả thế, đó là ông nội ạ. Ông là người dạy cho một đứa không có gì như cháu rất nhiều điều, dạy cháu biết được cách yêu thương và cách nhận lấy yêu thương là như thế nào bà ạ. Người ông của chúng cháu luôn mạnh mẽ, quyết đoán, giàu tri thức, luôn luôn bên vực cháu và Thanh, cũng luôn là người đầu tiên bất bình khi con cháu mình bị người ngoài làm khó. Ông thật sự rất tốt, rất tốt đó ạ."
Mỹ Nguyệt đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh của bà nội.
"Vậy nên bà ơi... Bà yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc ông nội thật tốt ạ."
Huyền Thanh thấy vậy cũng đến cạnh Mỹ Nguyệt, đặt tay lên tấm ảnh.
"Cháu cũng thế ạ."
Hai đứa cười tươi nhìn ông nội và bà nội thể hiện mười phần chắc chắn về lời nói ra.
Ông nội Nghĩa cảm động trước sự hiếu thảo của hai cô cháu gái mà ông yêu thương, đôi mắt già nua hình như rưng rưng muốn khóc. Nếu là trước đây, ông sẽ không chỉ vì mấy lời nói mà như vậy đâu, có lẽ là thời gian qua đi ông cũng già rồi nên khả năng khống chế cũng giảm dần đi.
Tần Chính Minh đứng sau cũng giơ tay tham gia.
"Bà ơi, cháu nữa ạ."
Rồi anh tự nhiên chen vào làm gì vậy? Muốn thêm náo nhiệt hay muốn tăng sự chú ý?
Lâm Nam với Lâm An Hoài cũng không chịu thua, cùng giơ tay đồng thanh nói.
"Cháu nữa ạ."
Ba ông cháu trai nhìn nhau, ánh mắt liếc nhau đấu trí không ai chịu thua ai.
Huyền Thanh thấy vậy, đứng dậy, tay chống eo, khinh thường chê bai.
"Mấy anh á? Em thấy mấy anh là muốn ăn roi của ông nội rồi ý nhỉ?"
"......"
Đây chính là em gái nhà mình? Cái miệng này hận không thể cho mấy ông anh đi xuống dạo quỷ môn quan mấy vòng. Có em gái nhà nào lại nói chuyện với anh mình như thế không? Không. Chắc chắn không rồi. Em gái nhà này chắc chắn bị nuông chiều đến hư rồi.
Mấy ông anh theo logic đó mà bắt đầu đấu khẩu với Huyền Thanh. Không khí ảm đạm bỗng tan biến với sự vô tri của mấy anh em, mọi người lại bắt đầu cười nói như thường ngày.
Mỹ Nguyệt thấy ông nội cũng đã nở nụ cười rồi thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may ông không quá buồn bã.
Mấy ông anh này đôi lúc cũng được việc đấy chứ.
Ồn ào một lúc, ông nội bảo mọi người ra ngoài xe đợi ông, ông muốn nói chuyện riêng với bà một lúc. Thế là ai nấy bước ra ngoài.
Mỹ Nguyệt trước khi rời đi vẫn để ý đến bó hoa mà ông nội mang đến tặng bà nội. Ra ngoài cô tìm trên mạng mới biết được, đó là hoa lan hài, loài hoa giống với tên của bà. Bất ngờ hơn nữa là ý nghĩa của loài hoa ấy, nó biểu tượng cho tình yêu bất diệt, chân thành và bền bỉ của đôi lứa.
Đúng là một tình yêu cho đi và nhận lại tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian.
Cả nhà họ Lâm thăm mộ bà xong cũng là đến trưa rồi, mọi người đến khách sạn đã được đặt trước để nhận phòng, rồi xuống ăn trưa ở nhà hàng trong khách sạn, rồi sẽ ngủ lại tối nay rồi sáng mai sẽ trở về thành phố.
Khách sạn họ ở có view nhìn rõ biển, rất thoáng mát.
Mỹ Nguyệt muốn xin ông nội và bố mẹ đi ra biển chơi, lúc đầu họ có chút khó xử nhưng lát sau vì sự nài nỉ của cô mà vẫn phải đồng ý. Trước khi đi còn dặn dò rất nhiều thứ mới cho cô ra biển chơi.
Được như ý nguyện, chiều đến khi hoàng hôn xuống, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh cùng ra biển chơi, còn có ba ông anh vệ vĩ đi kèm. Cả đám cùng chơi trên bờ biển nghịch nước, chụp ảnh. Hai cô nàng chạy khắp nơi để chơi và chụp ảnh, mấy ông anh vệ sĩ thì chạy theo sau muốn tắt thở, kẻ cầm túi xách hộ, kẻ chụp ảnh cho.
Không hiểu sao con gái con đứa gì mà chạy nhanh quá trời, lại còn thỉnh thoảng cứ không để ý một cái là biến mất luôn. Mấy ông phải đi tìm, thở không ra hơi luôn. Đến tối khi người lớn gọi về ăn cơm, mấy ông anh mới được buông tha... Nhiệm vụ này đúng là không dễ dàng mà.
Ăn xong bữa tối, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh lại muốn đi dạo chợ đêm ở con phố gần biển, lúc nãy đi về nghe mọi người có nhắc đến. Thế là mấy ông anh lại đến giờ làm việc, cười dở khóc dở với cái thế giới nghiệt ngã này mà.
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh chơi rất vui vẻ, mua đồ ăn rồi chơi trò chơi với người dân nơi đây, mọi người đều rất hòa đồng và thân thiện. Thì ra đây là nơi bà nội đã sinh ra và lớn lên, quả thật rất tốt.
Chơi một lúc lâu, Huyền Thanh còn đang sung sức chạy nhảy khắp nơi thì Mỹ Nguyệt bắt đầu kiệt sức rồi, ngồi nghỉ một lát trên ghế đá, ngắm nhìn biển đang rì rào vỗ vào bờ, hít thở không khí trong lành nơi biển cả vỗ vào bờ rì rào...
Lúc này cô bỗng nhớ đến anh. Cô lấy điện thoại ra, nhìn màn hình có liên hệ của anh, do dự không dám ấn gọi.
Cắt đứt mạnh suy nghĩ.
Diệp Chính Thần đang gọi..
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv