Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 77
Cô nhẹ lướt qua màn hình điện thoại, thấp giọng nghe máy.
"Alo."
Diệp Chính Thần ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói mềm mại của cô thì khẽ nhếch khóe môi.
"Alo. Hôm nay chơi vui chứ?"
Mỹ Nguyệt không trả lời ngay, suy nghĩ về cả ngày hôm nay, yên lặng không trả lời lại khiến anh ở đầu dây bên kia lo lắng.
"Sao vậy em? Có chuyện gì rồi sao?"
Giọng nói tràn ngập sự quan tâm dành cho cô. Mỹ Nguyệt cười khẽ, chối ngay.
"Không ạ..."
Hình như nghe ra được giọng nói của cô có chút buồn bã, Diệp Chính Thần nhẹ nhàng an ủi dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Không sao đâu em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Mỹ Nguyệt mỉm cười, tâm trạng dường như tốt hơn khi được nghe lời nhẹ nhàng vỗ về đó của anh. Cô đứng dậy, đi xuống bờ cát trắng ven biển, tháo đôi dép ra, vung vẩy trên tay rồi bước đi thong thả ngắm nhìn cảnh biển về đêm.
"Dạ... Anh không hỏi em có chuyện gì nữa ạ?"
Diệp Chính Thần cười nhẹ, ngồi trên bàn làm việc gấp quyển sách lại rồi nhẹ giọng nói.
"Ùm, không hỏi. Em muốn nói thì anh sẽ nghe, em không muốn nói cũng không sao hết."
Anh chính là như vậy, luôn để cô muốn làm gì cũng được, muốn để cô làm theo ý của mình còn anh sẽ chỉ ở đằng sau ủng hộ những quyết định của cô, là người luôn đứng đó đợi cô dù chuyện gì xảy ra.
Mỹ Nguyệt vừa đi vừa đá ít cát dưới chân, chầm chậm kể cho Diệp Chính Thần nghe.
"Hôm nay, em và mọi người đã đến thăm mộ của bà nội."
Diệp Chính Thần chỉ m nhẹ một tiếng, không hỏi gì hết để cô tiếp tục kể.
"Lúc trước em đã nghĩ, bố em với hai bác đều đẹp trai như vậy, ông cũng rất lịch lãm, vậy bà nội em chắc chắn cũng sẽ rất đẹp."
Nghe đến đây, Diệp Chính Thần nhịn cười với cái logic không thể chối cãi được của cô, vẫn ừm một tiếng để cô tiếp tục suy nghĩ kể chuyện.
"Hôm nay em nhìn thấy ảnh của bà, quả nhiên bà rất là xinh đẹp, cười lên rất rạng rỡ và hạnh phúc. Lúc mới đến quê của bà nội em còn nghĩ một thành phố ven biển đẹp đẽ như này chắc chắn bà nội cũng đã rất hạnh phúc và vui vẻ khi sinh ra và lớn lên ở đây. Chỉ là..."
Giọng của cô đang cao hứng kể về bà nội thì đột nhiên ngừng lại, Diệp Chính Thần trầm giọng hỏi.
"Sao vậy em?"
Mỹ Nguyệt dừng lại bước chân đang tung tăng trên nền cát, ánh mắt nhìn ra phía biển trong trời đêm rộng mênh mông.
"... Chỉ là bà không còn bên cạnh ông nội nữa rồi. Ông rất buồn, rất tiếc nuối, muốn được nhanh chóng gặp lại người ông yêu nhất cuộc đời này. Ánh mắt khi ấy của ông..."
Giống như anh nhìn em khi em đã bỏ anh đi vào năm năm trước vậy. Vừa đau khổ vừa tiếc nuối, muốn níu lấy nhưng lại không thể...
Mỹ Nguyệt dừng lại nửa chừng không thể nói được đoạn phía sau, chỉ để nó nghẹn lại trong họng, giấu kín lại trong lòng mình, không dám để anh biết được.
Diệp Chính Thần thấy cô không nói nữa thì giọng nói trầm lại như an ủi cô.
"Chỉ cần em, ông nội em và người nhà em luôn nhớ về bà thì bà vẫn luôn ở cạnh mọi người."
Lời này là Diệp Chính Thần nói ra sao? Đúng là không thể tin được luôn ấy. Chuyện này nói cho người khác chắc họ sẽ bảo anh bị bệnh hay bị sốt đến hỏng não rồi mất. Chẳng qua người anh muốn an ủi là cô, cho nên dù không giống với bản thân, anh cũng sẽ làm, vì nó sẽ làm cho cô vui hơn.
Mỹ Nguyệt thấy câu nói của anh rất đúng, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn, không muốn tiếp tục chủ đề buồn thương này nữa, cô đối chủ đề.
"Anh... đang làm gì vậy ạ?"
Thầy cô đánh trống lảng, anh cũng không cô hỏi thêm nữa, mỉm cười trả lời câu hỏi.
"Đọc sách."
Đọc sách? Anh có thật là thanh niên giới trẻ không vậy? Ngày Tết mà anh chỉ ở nhà đọc sách?
Mỹ Nguyệt im lặng đôi chút suy nghĩ về con người cổ hủ này, cố gắng níu giữ câu chuyện mà tiếp tục nói.
"Mọi người đều đang đón Tết nhộn nhịp như này, anh vậy mà chỉ ở nhà đọc sách?"
Diệp Chính Thần cười nhạt, không nói gì.
Mà cũng đúng, con người anh chính là như vậy, luôn không thích giao thiệp với mọi người. Những người có thể nói chuyện được với anh một là người đã quen biết từ lâu, hai là người anh muốn nói chuyện. Còn lại, đối với anh chỉ là người xa lạ.
Mỹ Nguyệt nhận ra tiếng cười lấy lệ của anh, lại nói chuyện khác.
"Nếu có cơ hội, anh nên đến quê của bà nội em. Nơi đây quả thật rất đẹp, người dân ở đây cũng rất thân thiện và nhiệt tình. Bọn em lúc chiều đã đi dạo một vòng, buổi tối người dân lại tổ chức lễ hội nên bọn em lại đi tiếp."
Diệp Chính Thần ừm nhẹ một tiếng rồi lại nghe cô thao thao bất tuyệt về cuộc dạo chơi ngày hôm nay của mình.
Nào là biển ở đây đẹp như nào, hoàng hôn ở trên biển tráng lệ ra sao, rồi đến mấy người bọn cô đã chơi những gì ngoài biển, gặp được những ai...
Cô kể tất cả mọi việc xảy ra trong ngày cho anh nghe, không cảm thấy nhàm chán, chỉ cảm thấy việc được kể cho anh như này rất thú vị, khiến cô có được khoảng thời gian để suy ngẫm lại một ngày của mình.
Kể mãi, kể mãi, đến khi Huyền Thanh ở phía xa gọi vọng tới để đi về cô mới nhận ra cả hai đã nói chuyện lâu như vậy rồi. Cô nhẹ nói vào điện thoại với Diệp Chính Thần.
"Em... phải về khách sạn rồi ạ."
Diệp Chính Thần ở đầu dây bên kia vừa nghe xong câu chuyện còn chút không nỡ để cô tạm biệt nhưng vẫn thở dài mà cười.
"Ừm, em về cẩn thận. Ngày mai em về thành phố rồi đúng không?"
Mỹ Nguyệt gật gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn trả lời.
"Vâng ạ. Mai em với bố mẹ mai sẽ đến nhà thầy Quang để chúc Tết thầy, tiện thể nói về chuyện học đàn và cuộc thi em định tham gia ạ."
Diệp Chính Thần ừm nhẹ một tiếng, như nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói với cô.
"Vậy... ngày kia chúng ta gặp nhau đi. Anh nhớ em rồi."
Câu nói vang lên cạnh tai Mỹ Nguyệt mà chính cô còn không dám tin đó là thật.
Anh ấy vừa nói gì? Anh nói nhớ cô? Cô không nghe nhầm chứ? Người đàn ông này không ra ngoài nên đầu óc bị nóng lên rồi sao?
Mỹ Nguyệt đỏ bừng mặt, ngồi xốm xuống trên nền cát, tay ôm chặt lấy đôi má đang đỏ bừng vì ngại. Trong lòng hàng ngàn câu hỏi rối tung lên, gào thét nội tâm đến quá tải.
Đợi một lúc không thấy tiếng đáp lại của cô, Diệp Chính Thần đã có thể mường tượng ra hình ảnh cô gái nhỏ lúc này, chắc chắn rất sinh động, khiến anh nâng khoé miệng lên không nhịn được mà nở nụ cười.
Đánh một trận tâm lý xong, cô khụ khụ hai tiếng rồi dạ một tiếng cho có lệ, còn mong là anh không nghe thấy.
Diệp Chính Thần bên kia ngồi trong phòng kín, không có âm thanh gì, đương nhiên vẫn có thể nghe được giọng nói nhỏ nhẹ ngại ngùng kia của cô. Anh không ngừng đem khoé miệng nâng lên cao. Đôi mắt anh trở nên sâu thằm như bầu trời đêm, giọng nói trầm ấm cất lên.
"Mình gặp nhau đi em.“
"Alo."
Diệp Chính Thần ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói mềm mại của cô thì khẽ nhếch khóe môi.
"Alo. Hôm nay chơi vui chứ?"
Mỹ Nguyệt không trả lời ngay, suy nghĩ về cả ngày hôm nay, yên lặng không trả lời lại khiến anh ở đầu dây bên kia lo lắng.
"Sao vậy em? Có chuyện gì rồi sao?"
Giọng nói tràn ngập sự quan tâm dành cho cô. Mỹ Nguyệt cười khẽ, chối ngay.
"Không ạ..."
Hình như nghe ra được giọng nói của cô có chút buồn bã, Diệp Chính Thần nhẹ nhàng an ủi dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Không sao đâu em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Mỹ Nguyệt mỉm cười, tâm trạng dường như tốt hơn khi được nghe lời nhẹ nhàng vỗ về đó của anh. Cô đứng dậy, đi xuống bờ cát trắng ven biển, tháo đôi dép ra, vung vẩy trên tay rồi bước đi thong thả ngắm nhìn cảnh biển về đêm.
"Dạ... Anh không hỏi em có chuyện gì nữa ạ?"
Diệp Chính Thần cười nhẹ, ngồi trên bàn làm việc gấp quyển sách lại rồi nhẹ giọng nói.
"Ùm, không hỏi. Em muốn nói thì anh sẽ nghe, em không muốn nói cũng không sao hết."
Anh chính là như vậy, luôn để cô muốn làm gì cũng được, muốn để cô làm theo ý của mình còn anh sẽ chỉ ở đằng sau ủng hộ những quyết định của cô, là người luôn đứng đó đợi cô dù chuyện gì xảy ra.
Mỹ Nguyệt vừa đi vừa đá ít cát dưới chân, chầm chậm kể cho Diệp Chính Thần nghe.
"Hôm nay, em và mọi người đã đến thăm mộ của bà nội."
Diệp Chính Thần chỉ m nhẹ một tiếng, không hỏi gì hết để cô tiếp tục kể.
"Lúc trước em đã nghĩ, bố em với hai bác đều đẹp trai như vậy, ông cũng rất lịch lãm, vậy bà nội em chắc chắn cũng sẽ rất đẹp."
Nghe đến đây, Diệp Chính Thần nhịn cười với cái logic không thể chối cãi được của cô, vẫn ừm một tiếng để cô tiếp tục suy nghĩ kể chuyện.
"Hôm nay em nhìn thấy ảnh của bà, quả nhiên bà rất là xinh đẹp, cười lên rất rạng rỡ và hạnh phúc. Lúc mới đến quê của bà nội em còn nghĩ một thành phố ven biển đẹp đẽ như này chắc chắn bà nội cũng đã rất hạnh phúc và vui vẻ khi sinh ra và lớn lên ở đây. Chỉ là..."
Giọng của cô đang cao hứng kể về bà nội thì đột nhiên ngừng lại, Diệp Chính Thần trầm giọng hỏi.
"Sao vậy em?"
Mỹ Nguyệt dừng lại bước chân đang tung tăng trên nền cát, ánh mắt nhìn ra phía biển trong trời đêm rộng mênh mông.
"... Chỉ là bà không còn bên cạnh ông nội nữa rồi. Ông rất buồn, rất tiếc nuối, muốn được nhanh chóng gặp lại người ông yêu nhất cuộc đời này. Ánh mắt khi ấy của ông..."
Giống như anh nhìn em khi em đã bỏ anh đi vào năm năm trước vậy. Vừa đau khổ vừa tiếc nuối, muốn níu lấy nhưng lại không thể...
Mỹ Nguyệt dừng lại nửa chừng không thể nói được đoạn phía sau, chỉ để nó nghẹn lại trong họng, giấu kín lại trong lòng mình, không dám để anh biết được.
Diệp Chính Thần thấy cô không nói nữa thì giọng nói trầm lại như an ủi cô.
"Chỉ cần em, ông nội em và người nhà em luôn nhớ về bà thì bà vẫn luôn ở cạnh mọi người."
Lời này là Diệp Chính Thần nói ra sao? Đúng là không thể tin được luôn ấy. Chuyện này nói cho người khác chắc họ sẽ bảo anh bị bệnh hay bị sốt đến hỏng não rồi mất. Chẳng qua người anh muốn an ủi là cô, cho nên dù không giống với bản thân, anh cũng sẽ làm, vì nó sẽ làm cho cô vui hơn.
Mỹ Nguyệt thấy câu nói của anh rất đúng, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn, không muốn tiếp tục chủ đề buồn thương này nữa, cô đối chủ đề.
"Anh... đang làm gì vậy ạ?"
Thầy cô đánh trống lảng, anh cũng không cô hỏi thêm nữa, mỉm cười trả lời câu hỏi.
"Đọc sách."
Đọc sách? Anh có thật là thanh niên giới trẻ không vậy? Ngày Tết mà anh chỉ ở nhà đọc sách?
Mỹ Nguyệt im lặng đôi chút suy nghĩ về con người cổ hủ này, cố gắng níu giữ câu chuyện mà tiếp tục nói.
"Mọi người đều đang đón Tết nhộn nhịp như này, anh vậy mà chỉ ở nhà đọc sách?"
Diệp Chính Thần cười nhạt, không nói gì.
Mà cũng đúng, con người anh chính là như vậy, luôn không thích giao thiệp với mọi người. Những người có thể nói chuyện được với anh một là người đã quen biết từ lâu, hai là người anh muốn nói chuyện. Còn lại, đối với anh chỉ là người xa lạ.
Mỹ Nguyệt nhận ra tiếng cười lấy lệ của anh, lại nói chuyện khác.
"Nếu có cơ hội, anh nên đến quê của bà nội em. Nơi đây quả thật rất đẹp, người dân ở đây cũng rất thân thiện và nhiệt tình. Bọn em lúc chiều đã đi dạo một vòng, buổi tối người dân lại tổ chức lễ hội nên bọn em lại đi tiếp."
Diệp Chính Thần ừm nhẹ một tiếng rồi lại nghe cô thao thao bất tuyệt về cuộc dạo chơi ngày hôm nay của mình.
Nào là biển ở đây đẹp như nào, hoàng hôn ở trên biển tráng lệ ra sao, rồi đến mấy người bọn cô đã chơi những gì ngoài biển, gặp được những ai...
Cô kể tất cả mọi việc xảy ra trong ngày cho anh nghe, không cảm thấy nhàm chán, chỉ cảm thấy việc được kể cho anh như này rất thú vị, khiến cô có được khoảng thời gian để suy ngẫm lại một ngày của mình.
Kể mãi, kể mãi, đến khi Huyền Thanh ở phía xa gọi vọng tới để đi về cô mới nhận ra cả hai đã nói chuyện lâu như vậy rồi. Cô nhẹ nói vào điện thoại với Diệp Chính Thần.
"Em... phải về khách sạn rồi ạ."
Diệp Chính Thần ở đầu dây bên kia vừa nghe xong câu chuyện còn chút không nỡ để cô tạm biệt nhưng vẫn thở dài mà cười.
"Ừm, em về cẩn thận. Ngày mai em về thành phố rồi đúng không?"
Mỹ Nguyệt gật gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn trả lời.
"Vâng ạ. Mai em với bố mẹ mai sẽ đến nhà thầy Quang để chúc Tết thầy, tiện thể nói về chuyện học đàn và cuộc thi em định tham gia ạ."
Diệp Chính Thần ừm nhẹ một tiếng, như nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói với cô.
"Vậy... ngày kia chúng ta gặp nhau đi. Anh nhớ em rồi."
Câu nói vang lên cạnh tai Mỹ Nguyệt mà chính cô còn không dám tin đó là thật.
Anh ấy vừa nói gì? Anh nói nhớ cô? Cô không nghe nhầm chứ? Người đàn ông này không ra ngoài nên đầu óc bị nóng lên rồi sao?
Mỹ Nguyệt đỏ bừng mặt, ngồi xốm xuống trên nền cát, tay ôm chặt lấy đôi má đang đỏ bừng vì ngại. Trong lòng hàng ngàn câu hỏi rối tung lên, gào thét nội tâm đến quá tải.
Đợi một lúc không thấy tiếng đáp lại của cô, Diệp Chính Thần đã có thể mường tượng ra hình ảnh cô gái nhỏ lúc này, chắc chắn rất sinh động, khiến anh nâng khoé miệng lên không nhịn được mà nở nụ cười.
Đánh một trận tâm lý xong, cô khụ khụ hai tiếng rồi dạ một tiếng cho có lệ, còn mong là anh không nghe thấy.
Diệp Chính Thần bên kia ngồi trong phòng kín, không có âm thanh gì, đương nhiên vẫn có thể nghe được giọng nói nhỏ nhẹ ngại ngùng kia của cô. Anh không ngừng đem khoé miệng nâng lên cao. Đôi mắt anh trở nên sâu thằm như bầu trời đêm, giọng nói trầm ấm cất lên.
"Mình gặp nhau đi em.“
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv