Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 78
Sáng mùng 3 Tết, cả nhà họ Lâm dậy từ sớm để chuẩn bị quay trở về thành phố, rời khỏi quê của bà nội, nhìn ông cụ Nghĩa có chút không nỡ nhưng mỉm cười với con cháu. Tâm trạng cũng tốt lên, cùng con cháu nói chuyện cười đùa mãi.
Về đến thành phố, hai nhà bác cả cũng ai về nhà nấy, mở cửa đón khách đến chúc Tết, riêng Lâm Nam vì lịch trình phải vào đoàn phim nên đã rời đi trước. Bố Thịnh mẹ An vừa về đến nhà không kịp nghỉ chân tay, lôi đống quà
Tết đã được chuẩn bị sẵn ra để đi qua nhà thầy Tô Vinh Quang.
Mỹ Nguyệt giúp bố mẹ một tay, rất nhanh quà cáp đều đã được chuẩn bị xong, cô rủ Huyền Thanh đi cùng nhưng con bé này còn ham ngủ, đã chìm vào giấc nồng từ lâu rồi. Thế là cả nhà ba người cùng đi đến nhà thầy Quang với địa chỉ mà thầy đã đưa cho Mỹ Nguyệt từ trước.
Đến trước cửa nhà thầy Quang, bố Thịnh ở phía sau cầm túi quà, mẹ An tiến lên nhấn chuông cửa. Đợi mấy phút, từ trong nhà, một người phụ nữ tầm tuổi mẹ An mở cửa ra, tươi tắn chào hỏi mọi người.
"A, là Mỹ Nguyệt và bố mẹ đúng không ạ? Mời vào mời vào ạ."
Đó là vợ của thầy Quang, Trịnh Minh Hà, cô là một người thân thiện và hòa đồng, tính cách có chút giống với mẹ
An nên Mỹ Nguyệt cảm thấy rất thân thuộc.
Cả nhà bước vào trong nhà, thầy Quang đang ngồi trên ghế sofa phòng khách pha trà, thấy cả nhà Mỹ Nguyệt đến thì vui vẻ đứng lên chào hỏi. Bố Thịnh đã nhanh hơn mở lời chào trước.
"Chào thầy với cô ạ. Chúc thầy và cả nhà năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc ạ."
Thầy Quang cười tít mắt, vui vẻ chúc lại.
"Vâng, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và công việc thăng tiến."
Thế rồi hai nhà cứ chúc qua chúc lại, nói chuyện cười nói như quen biết với nhau từ lâu, Mỹ Nguyệt còn được thầy
Quang lì xì cho nữa. Mọi người cứ nói chuyện, lâu đến mức sắp quên luôn cả chính sự.
Mẹ An lên tiếng hỏi thăm về tình hình học của con gái.
"Thầy Quang, việc học đàn của Nguyệt nhà em có vấn đề gì không ạ?"
Nghe đến đây, thầy Quang cười nhẹ, bắt đầu giải thích kế hoạch sắp tới cho bố mẹ và Mỹ Nguyệt cùng nghe.
Nói là học đàn nhưng thực chất nói là huấn luyện thì đúng hơn. Địa điểm huấn luyện đã được thầy Quang thuê tại một nhà văn hóa trong thành phố. Cuộc thi quốc gia dương cầm hằng năm được tổ chức vào tháng 8 năm nay, mà Tết Âm lịch kết thúc cũng đã là giữa tháng 2, đợi Mỹ Nguyệt hoàn thành xong bài vở ở trên trường cũng hết tháng 2. Vậy thì chỉ còn 5 tháng để huấn luyện, chuẩn bị cho cuộc thi thôi. Để có thể từ một người đã lâu không luyện đàn có được trình độ chuyên nghiệp đi thi là điều khá khó khăn, xác suất thành công chỉ khoảng 50%.
Mỹ Nguyệt có chút lo lắng, ngẩng đầu lên hỏi thầy.
"Thầy ơi, chỉ có 5 tháng liệu có ổn không ạ?"
Tô Vinh Quang biết nỗi lo của Mỹ Nguyệt, mỉm cười, đặt cốc nước trên tay xuống.
"Haha, yên tâm đi, em không tin vào kỹ năng của mình thì cũng phải tin vào mắt nhìn của người thầy này chứ."
Câu nói bông đùa của thầy khiến Mỹ Nguyệt đỡ lo hơn phần nào. Có lẽ thầy đã có kế hoạch sẵn rồi, và thầy cũng tin tưởng vào khả năng của cô thì việc gì cô phải lờ đi tài năng của bản thân mình. Rồi mọi người lại ngồi nói chuyện với nhau...
Bỗng Mỹ Nguyệt nghe được một âm thanh từ trên lầu truyền xuống. Là âm thanh của đàn dương cầm, một bản nhạc nhẹ nhàng, thanh mát, là bản nhạc mà thầy từng biểu diễn ở nước ngoài, rất nổi tiếng. Nhưng mà tiếng đàn này hình như có gì đó thiếu thiếu.
Còn đang ngẫm nghĩ, bố mẹ Mỹ Nguyệt cũng nghe thấy tiếng đàn, bèn hỏi thăm thầy Quang.
"Tiếng đàn này là ai đang chơi vậy ạ?"
Thầy Quang cười cười nói.
"À, là con trai tôi đó. Thằng bé cũng thích chơi dương cầm nhưng trình độ thì..."
Thầy Quang vừa nói vừa lắc đầu, tỏ ý không hài lòng lắm, lại bị vợ ngồi cạnh nhéo cho cái vì tội nói xấu con trai mình.
Mỹ Nguyệt cảm thấy tiếng đàn này cũng khá hay, chẳng qua là thiếu chút gì đó nên nó không giống với bản trình diễn mà cô nghe được từ thầy Quang.
Thấy Mỹ Nguyệt đang suy ngẫm, ông nhận ra điều gì đó, bèn rủ mọi người lên xem thằng con trai mình chơi đàn.
Cả nhà Mỹ Nguyệt theo lời mời của thầy Quang, lên tầng 3 của nhà, một thanh niên đang ngồi du dương bên cây đàn dương cầm màu đen tuyền cạnh cửa sổ. Âm thanh chuẩn chỉnh, nhẹ nhàng và dễ chịu khiến mọi người đều yên tĩnh lắng nghe.
Đợi đến khi chàng thanh niên chơi xong, mọi người đứng ngoài mới vỗ tay khiến cậu chú ý tới. Cậu tiến tới chào hỏi.
"Cháu chào cô chú ạ."
Thầy Quang cười nhẹ giới thiệu con trai mình với cả nhà Mỹ Nguyệt.
"Đây là con trai tôi, Tô Trịnh Thanh."
Rồi thầy lại bắt đầu nói những nốt sai của con trai mình trong bài vừa mới đàn, nói lên nói xuống mãi bị phiền quá nên cậu trốn sang bên cạnh mẹ, cầu cứu sự giúp đỡ. Lúc này thầy mới thôi không nói nữa.
Thầy lại giới thiệu lại cho Tô Trịnh Thanh.
"Đây là Mỹ Nguyệt học trò của bố với bố mẹ em ấy đến nhà mình chúc Tết."
Tô Trịnh Thanh được nghe giới thiệu xong lại chào hỏi mọi người lần nữa.
Nói chuyện rồi mới biết cậu kém Mỹ Nguyệt một tuổi, cũng đang học đại học, nhưng ở trường nhạc viện, chủ yếu tập trung vào soạn nhạc hơn là chơi đàn như bố
Tô Trịnh Thanh sớm đã nghe bố mình khen nấy khen để cô học trò mà mình mới nhận, không ngờ hôm nay đã được gặp rồi. Cô quả thật rất xinh đẹp, y như lời kể của bố, trái tim cậu hình như đập nhanh hơn bình thường.
Cậu lanh tranh tiến lại hỏi Mỹ Nguyệt.
"Chị ơi, chị nãy nghe em đàn cảm thấy thế nào ạ?"
Mỹ Nguyệt giật mình với cái tính thẳng thắn của cậu bạn này, thấy cậu ta lại gần thì theo phản xạ mà khẽ lùi ra sau, ngập ngừng trả lời.
"Khá hay... Chỉ là..."
Tô Trịnh Thanh đôi mắt long lanh như đang tìm kiếm điều gì, khiến cô khó xử, nhanh chóng nói tiếp.
"Chỉ là không có cảm giác được hoàn toàn tự do và tìm kiếm ước mơ hướng tới."
Nghe xong câu nói của Mỹ Nguyệt, Tô Trịnh Thanh loé lên trong đầu ý tưởng. Đúng vậy, đây chính là điều mà cậu muốn đưa vào bản nhạc của mình, mà trước đó cậu không hề nghĩ ra. Cậu nhanh nhanh chóng chóng ghi lại những nốt nhạc mà mình nghĩ ra theo lời nhận xét của Mỹ Nguyệt.
Người lớn thấy hai đứa nhỏ chăm chỉ thì hài lòng mỉm cười.
Viết xong nốt nhạc, Tô Trịnh Thanh quay lại, nắm lấy tay Mỹ Nguyệt, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ sùng bài.
"Chị, chị quả thật rất lợi hại đó ạ. Em thích chị ạ."
Em thích chị? Thích ai cơ? Mỹ Nguyệt cô á? Có nhầm không vậy? Đây là lần đầu tiên mình gặp nhau em trai à.
Còn ở trước mặt người lớn nói rõ to như vậy nữa chứ. Đúng là thanh niên chưa trải sự đời, không biết lớn nhỏ gì hết.
Về đến thành phố, hai nhà bác cả cũng ai về nhà nấy, mở cửa đón khách đến chúc Tết, riêng Lâm Nam vì lịch trình phải vào đoàn phim nên đã rời đi trước. Bố Thịnh mẹ An vừa về đến nhà không kịp nghỉ chân tay, lôi đống quà
Tết đã được chuẩn bị sẵn ra để đi qua nhà thầy Tô Vinh Quang.
Mỹ Nguyệt giúp bố mẹ một tay, rất nhanh quà cáp đều đã được chuẩn bị xong, cô rủ Huyền Thanh đi cùng nhưng con bé này còn ham ngủ, đã chìm vào giấc nồng từ lâu rồi. Thế là cả nhà ba người cùng đi đến nhà thầy Quang với địa chỉ mà thầy đã đưa cho Mỹ Nguyệt từ trước.
Đến trước cửa nhà thầy Quang, bố Thịnh ở phía sau cầm túi quà, mẹ An tiến lên nhấn chuông cửa. Đợi mấy phút, từ trong nhà, một người phụ nữ tầm tuổi mẹ An mở cửa ra, tươi tắn chào hỏi mọi người.
"A, là Mỹ Nguyệt và bố mẹ đúng không ạ? Mời vào mời vào ạ."
Đó là vợ của thầy Quang, Trịnh Minh Hà, cô là một người thân thiện và hòa đồng, tính cách có chút giống với mẹ
An nên Mỹ Nguyệt cảm thấy rất thân thuộc.
Cả nhà bước vào trong nhà, thầy Quang đang ngồi trên ghế sofa phòng khách pha trà, thấy cả nhà Mỹ Nguyệt đến thì vui vẻ đứng lên chào hỏi. Bố Thịnh đã nhanh hơn mở lời chào trước.
"Chào thầy với cô ạ. Chúc thầy và cả nhà năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc ạ."
Thầy Quang cười tít mắt, vui vẻ chúc lại.
"Vâng, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và công việc thăng tiến."
Thế rồi hai nhà cứ chúc qua chúc lại, nói chuyện cười nói như quen biết với nhau từ lâu, Mỹ Nguyệt còn được thầy
Quang lì xì cho nữa. Mọi người cứ nói chuyện, lâu đến mức sắp quên luôn cả chính sự.
Mẹ An lên tiếng hỏi thăm về tình hình học của con gái.
"Thầy Quang, việc học đàn của Nguyệt nhà em có vấn đề gì không ạ?"
Nghe đến đây, thầy Quang cười nhẹ, bắt đầu giải thích kế hoạch sắp tới cho bố mẹ và Mỹ Nguyệt cùng nghe.
Nói là học đàn nhưng thực chất nói là huấn luyện thì đúng hơn. Địa điểm huấn luyện đã được thầy Quang thuê tại một nhà văn hóa trong thành phố. Cuộc thi quốc gia dương cầm hằng năm được tổ chức vào tháng 8 năm nay, mà Tết Âm lịch kết thúc cũng đã là giữa tháng 2, đợi Mỹ Nguyệt hoàn thành xong bài vở ở trên trường cũng hết tháng 2. Vậy thì chỉ còn 5 tháng để huấn luyện, chuẩn bị cho cuộc thi thôi. Để có thể từ một người đã lâu không luyện đàn có được trình độ chuyên nghiệp đi thi là điều khá khó khăn, xác suất thành công chỉ khoảng 50%.
Mỹ Nguyệt có chút lo lắng, ngẩng đầu lên hỏi thầy.
"Thầy ơi, chỉ có 5 tháng liệu có ổn không ạ?"
Tô Vinh Quang biết nỗi lo của Mỹ Nguyệt, mỉm cười, đặt cốc nước trên tay xuống.
"Haha, yên tâm đi, em không tin vào kỹ năng của mình thì cũng phải tin vào mắt nhìn của người thầy này chứ."
Câu nói bông đùa của thầy khiến Mỹ Nguyệt đỡ lo hơn phần nào. Có lẽ thầy đã có kế hoạch sẵn rồi, và thầy cũng tin tưởng vào khả năng của cô thì việc gì cô phải lờ đi tài năng của bản thân mình. Rồi mọi người lại ngồi nói chuyện với nhau...
Bỗng Mỹ Nguyệt nghe được một âm thanh từ trên lầu truyền xuống. Là âm thanh của đàn dương cầm, một bản nhạc nhẹ nhàng, thanh mát, là bản nhạc mà thầy từng biểu diễn ở nước ngoài, rất nổi tiếng. Nhưng mà tiếng đàn này hình như có gì đó thiếu thiếu.
Còn đang ngẫm nghĩ, bố mẹ Mỹ Nguyệt cũng nghe thấy tiếng đàn, bèn hỏi thăm thầy Quang.
"Tiếng đàn này là ai đang chơi vậy ạ?"
Thầy Quang cười cười nói.
"À, là con trai tôi đó. Thằng bé cũng thích chơi dương cầm nhưng trình độ thì..."
Thầy Quang vừa nói vừa lắc đầu, tỏ ý không hài lòng lắm, lại bị vợ ngồi cạnh nhéo cho cái vì tội nói xấu con trai mình.
Mỹ Nguyệt cảm thấy tiếng đàn này cũng khá hay, chẳng qua là thiếu chút gì đó nên nó không giống với bản trình diễn mà cô nghe được từ thầy Quang.
Thấy Mỹ Nguyệt đang suy ngẫm, ông nhận ra điều gì đó, bèn rủ mọi người lên xem thằng con trai mình chơi đàn.
Cả nhà Mỹ Nguyệt theo lời mời của thầy Quang, lên tầng 3 của nhà, một thanh niên đang ngồi du dương bên cây đàn dương cầm màu đen tuyền cạnh cửa sổ. Âm thanh chuẩn chỉnh, nhẹ nhàng và dễ chịu khiến mọi người đều yên tĩnh lắng nghe.
Đợi đến khi chàng thanh niên chơi xong, mọi người đứng ngoài mới vỗ tay khiến cậu chú ý tới. Cậu tiến tới chào hỏi.
"Cháu chào cô chú ạ."
Thầy Quang cười nhẹ giới thiệu con trai mình với cả nhà Mỹ Nguyệt.
"Đây là con trai tôi, Tô Trịnh Thanh."
Rồi thầy lại bắt đầu nói những nốt sai của con trai mình trong bài vừa mới đàn, nói lên nói xuống mãi bị phiền quá nên cậu trốn sang bên cạnh mẹ, cầu cứu sự giúp đỡ. Lúc này thầy mới thôi không nói nữa.
Thầy lại giới thiệu lại cho Tô Trịnh Thanh.
"Đây là Mỹ Nguyệt học trò của bố với bố mẹ em ấy đến nhà mình chúc Tết."
Tô Trịnh Thanh được nghe giới thiệu xong lại chào hỏi mọi người lần nữa.
Nói chuyện rồi mới biết cậu kém Mỹ Nguyệt một tuổi, cũng đang học đại học, nhưng ở trường nhạc viện, chủ yếu tập trung vào soạn nhạc hơn là chơi đàn như bố
Tô Trịnh Thanh sớm đã nghe bố mình khen nấy khen để cô học trò mà mình mới nhận, không ngờ hôm nay đã được gặp rồi. Cô quả thật rất xinh đẹp, y như lời kể của bố, trái tim cậu hình như đập nhanh hơn bình thường.
Cậu lanh tranh tiến lại hỏi Mỹ Nguyệt.
"Chị ơi, chị nãy nghe em đàn cảm thấy thế nào ạ?"
Mỹ Nguyệt giật mình với cái tính thẳng thắn của cậu bạn này, thấy cậu ta lại gần thì theo phản xạ mà khẽ lùi ra sau, ngập ngừng trả lời.
"Khá hay... Chỉ là..."
Tô Trịnh Thanh đôi mắt long lanh như đang tìm kiếm điều gì, khiến cô khó xử, nhanh chóng nói tiếp.
"Chỉ là không có cảm giác được hoàn toàn tự do và tìm kiếm ước mơ hướng tới."
Nghe xong câu nói của Mỹ Nguyệt, Tô Trịnh Thanh loé lên trong đầu ý tưởng. Đúng vậy, đây chính là điều mà cậu muốn đưa vào bản nhạc của mình, mà trước đó cậu không hề nghĩ ra. Cậu nhanh nhanh chóng chóng ghi lại những nốt nhạc mà mình nghĩ ra theo lời nhận xét của Mỹ Nguyệt.
Người lớn thấy hai đứa nhỏ chăm chỉ thì hài lòng mỉm cười.
Viết xong nốt nhạc, Tô Trịnh Thanh quay lại, nắm lấy tay Mỹ Nguyệt, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ sùng bài.
"Chị, chị quả thật rất lợi hại đó ạ. Em thích chị ạ."
Em thích chị? Thích ai cơ? Mỹ Nguyệt cô á? Có nhầm không vậy? Đây là lần đầu tiên mình gặp nhau em trai à.
Còn ở trước mặt người lớn nói rõ to như vậy nữa chứ. Đúng là thanh niên chưa trải sự đời, không biết lớn nhỏ gì hết.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv