Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 79


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lời nói vừa phát ra, ngay lập tức bị thầy Quang đứng cạnh đấm một cái vào đầu Tô Trịnh Thanh. Bố Thịnh đứng kia cũng sôi máu, đang xắn tay áo lên muốn cho cậu ta một trận nên thân, nhưng bị mẹ An ngăn lại kịp thời.

Mỹ Nguyệt sau khi nghe lời "tỏ tình" của Tô Trịnh Thanh thì không biết nói gì, cười cười cho qua chuyện, còn phải an ủi người cha già đang sôi sục máu vì đột nhiên ở đâu ra thằng nhóc dám ngang nhiên tỏ tình với con gái ông.

Hỗn loạn một lúc, bố Thịnh đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ công ty, có khách hàng cần gặp. Ông đang trong cơn thịnh nộ, còn muốn vứt phăng cái ông khách hàng nào đó qua một bên, đang định hét vào điện thoại với trợ lý thì được mẹ An nhanh chóng ngăn lại. Sau một hồi an ủi bình tĩnh lại, bố Thịnh vẫn là nghe lời vợ, cả hai cùng nhau đến công ty trước.

Mỹ Nguyệt muốn ở lại nhà thầy luyện đàn một lúc. Dù bố Thịnh không ưa gì thằng nhóc kia nhưng vẫn là đồng ý cho con gái mình ở lại.

Bố mẹ rời đi, thầy Quang liền cười cười liếc qua thằng con trai mình, hài lòng không ngờ thằng nhóc này cũng có mắt nhìn người ra phết. Thầy ho nhẹ một tiếng.

"Mỹ Nguyệt à, em thử chơi bản nhạc của thầy mà thằng Thanh vừa chơi xem?"

Nhìn bản nhạc trên đàn dương cầm, Mỹ Nguyệt đọc qua một lát rồi gật đầu, coi như đây là bài tập mà thầy giao cho mình.

"Dạ, để em thử xem ạ."

Mỹ Nguyệt ngồi xuống trước đàn dương cầm, mười ngón tay đặt lên phím đàn, không khí bỗng chốc thay đổi.

Từng nốt nhạc ấn xuống, giai điệu bắt đầu vang lên trong căn phòng, nhẹ nhàng, thanh dịu và tràn ngập tự do.

Nếu là cô của trước đây chắc hẳn sẽ không hoàn thiện được một bài nhạc du dương như vậy vì tâm hồn cô còn quá gò bó. Nhưng bây giờ thì khác, cô muốn được hoàn thiện bản thân với một phiên bản hoàn toàn mới, hoàn toàn tự do và yêu đời.

Âm thanh du dương kết thúc, Mỹ Nguyệt dừng tay, quay qua nhìn người thầy đang gật đầu vô cùng hài lòng kia hỏi thăm.

"Thầy cảm thấy thế nào ạ?"

Tô Vinh Quang cười tươi hớn hở chắc nịch.

"Tốt lắm đó. Cảm giác về bài nhạc em có thể dễ dàng nắm bắt được thì kỹ năng không còn là vấn đề nữa rồi."

Nghe xong câu nhận xét của thầy, Mỹ Nguyệt vui mừng. Kỹ năng đàn có thể học nhưng khả năng cảm nhận bản nhạc thì không thể, nó cần có thời gian và tâm trí để người đàn đắm chìm vào bản nhạc đó. Dù hiện tại hai thầy trò vẫn chưa chính thức chọn bài, nhưng thầy Quang đã vô cùng yên tâm về khả năng cảm nhạc tuyệt vời của Mỹ Nguyệt rồi.

Tô Trịnh Thanh đứng một bên lắng nghe nãy giờ, không tin được vào tai mình đó là một bản nhạc lúc nãy mà cậu đàn. Nó gần như hoàn thiện, cảm xúc của bản nhạc được thể hiện rõ nét và chân thực trên từng nốt nhạc được phát ra. Cậu tiến lại gần Mỹ Nguyệt, hào hứng khen.

"Chị ơi, chị chơi đàn hay quá ạ."

Mỹ Nguyệt gật nhẹ đầu, cười cười cảm ơn chàng trai này, nhìn ánh mắt long lanh của cậu mà cô có cảm giác không lành.



Thầy Quang thấy vậy chỉ cười tủm tỉm với vợ, như cũng đang âm mưu gì đó, gọi thằng con trai mình qua thì thầm lớn nhỏ.

Điện thoại Mỹ Nguyệt vang lên tiếng tin nhắn, cô mở ra xem. Quả nhiên, là Diệp Chính Thần. Cô mau mau trả lời tin nhắn anh. Cả nhà thầy Quang còn đang thì thầm bí mật nào đó, Mỹ Nguyệt đã lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Dạ, thầy ơi, cô ơi, con xin phép về trước đây ạ."

Trịnh Minh Hà nghe vậy thì lập tức không nỡ.

"Về sớm vậy con? Con ở lại ăn cơm cùng gia đình luôn đi."

Mỹ Nguyệt nhẹ lắc đầu từ chối khéo thầy cô đang níu giữ mình.

"Dạ thôi ạ, bạn cháu đến đón cháu bây giờ đây ạ. Cháu xin phép về trước đây ạ."

Thầy Quang và vợ đều không nỡ nhưng cũng không níu giữ khiến Mỹ Nguyệt khó xử thêm nữa, tiễn cô ra ngoài.

Mỹ Nguyệt đứng ra đầu đường nhà thầy Quang để đợi người đến đón, từ đằng sau Tô Trịnh Thanh vụt lên với chiếc xe đạp, hớn hở.

"Chị, em đưa chị về nhé."

Mỹ Nguyệt thấy cậu thanh niên này cứ hứng khởi cười nói với mình thì nhận ra điều gì đó, cô cười khẽ lắc đầu.

"Thật sự không cần đâu. Có người đến đón chị rồi."

Tô Trịnh Thanh không chịu thua, gạt chân chống xe đạp xuống, bước đến cạnh Mỹ Nguyệt có chút gần, khiến cô theo phản xạ mà lùi lại. Cậu lại cười tươi.

"Đâu có ai đến đầu ạ? Chị để em đưa chị về đi ạ."

Cái dáng vẻ đi tán gái lâu năm này bố cậu có biết không? Hay để tôi nói cho bố cậu nhé? Tôi không phải người cậu có thể tán một cái là được đâu.

Mỹ Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng, đằng sau đã vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Nguyệt."

Diệp Chính Thần? Anh đến từ lúc nào vậy? Anh là nghe thấy hết rồi hả? Tình hình hiện tại sẽ không khiến anh hiểu lầm đó chứ?



Mỹ Nguyệt còn đang ngơ người vì sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Chính Thần. Anh lại nhìn thấy thằng nhóc nào đó đang cố đào góc tường nhà mình? Anh khẽ cau mày lại, nói với cô.

"Qua đây."

Âm thanh có phần lạnh thanh, khiến cô không khỏi rén nhẹ, cất bước chạy đến bên cạnh anh không chút do dự.

Anh là đang giận sao? Nhưng mà cô cũng đâu có làm gì đâu. Là thằng nhóc nào đó cố ý mà.

Bước đến cạnh anh, Mỹ Nguyệt bị anh nắm lấy tay, lập tức kéo về xe ngồi. Khuôn mặt không chút biểu cảm kia hình như đã có chút giận dỗi, nhưng bàn tay nắm lấy cô vẫn rất dịu dàng, ấm áp, luôn nhớ khống chế lực để không làm cô đau.

Để Mỹ Nguyệt ngồi vào trong xe xong, Diệp Chính Thần mới vòng qua ghế lái, còn không quên ném cho Tô Trịnh Thanh một ánh mắt sắc lạnh, ngầm cảnh cáo người nào đó đừng có đến gần cô. Tô Trịnh Thanh đứng đó nãy giờ nhìn hai người lên xe rồi bị Diệp Chính Thần liếc ngang thì thật sự không cam lòng, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Ngồi trong xe, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, Mỹ Nguyệt lén liếc qua nhìn Diệp Chính Thần, hỏi nhỏ nhẹ.

"Anh... đang giận ạ?"

Diệp Chính Thần lạnh giọng đáp ngay.

"Anh không có."

Còn không có? Cái mặt anh giờ chỉ thiếu là viết lên đấy ba chữ "Tôi đang giận". Miệng còn nói không giận? Anh không thành thật với bản thân gì hết.

Mỹ Nguyệt nghe xong, ồ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Không khí lại rơi vào câm lặng. Diệp Chính Thần không chịu được nữa, lên tiếng hỏi lại cô.

"Em chỉ 'ổ'? Em không hỏi nữa sao?"

Đó nhìn xem. Giờ thì không giả bộ nữa ha. Còn làm dáng mình không giận dỗi nữa. Diệp Chính Thần từ bao giờ lại trẻ con như này vậy chứ? Được rồi, nếu anh đã muốn giả vờ, thì để em giả vờ với anh.

Mỹ Nguyệt cố tình không hiểu.

"Dạ? Thì anh nói anh không giận còn gì ạ? Chứ em nên hỏi gì ạ?"

Cái vẻ vừa cười vừa hỏi lại của cô khiến Diệp Chính Thần biết ngay cô đã nhận ra anh giận dỗi ngay từ đầu rồi, lại còn cố tình không hiểu hỏi lại anh nữa. Con mèo nhỏ này đúng là học hư rồi.

Anh giận không nổi nữa chỉ có thể phì cười, lấy tay xoa rối mái tóc của cô như trả thù.

Rồi là giận dữ chưa? Này là giận hả? Là đang lo bị người khác cuỗm mất người mình thích thôi chứ gì.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat