Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 80
Sau một hồi cười nói, Diệp Chính Thần không tranh với cô nữa, chấp nhận thua cuộc. Anh mỉm cười nhắc cô nhớ.
"Ngày mai đừng quên dậy đúng giờ để lên máy bay đó."
Mỹ Nguyệt nghe nhắc nhở liền vỗ ngực bảo đảm.
"Em đương nhiên sẽ không trễ giờ đâu. Đi chơi thì em chưa từng ngủ quên đâu ạ."
Đi chơi thì không nhưng đi học thì có mấy lần thôi ý mà.
Ngày mai bốn người Mỹ Nguyệt, Diệp Chính Thần, Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên cùng đến thành phố
K để du xuân, theo lời mời của Diệp Chính Thần từ trước. Vì ngày đi chơi này, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đã sớm xin phép ông nội và bố mẹ trước rồi. Tối nay chỉ cần về xin phép lại là có thể dọn đồ vào vali và sáng mai có thể đi chơi được rồi.
Diệp Chính Thần bật cười trước vẻ tự tin của cô, cũng đâu phải là anh không biết cái tính ham ngủ của cô, nhưng anh vẫn là không vạch trần nó. Tuy anh không nói gì nhưng ánh mắt lại luôn thể hiện sự dịu dàng và nuông chiều mà anh chỉ dành cho riêng cô.
Xe dừng lại trước cửa nhà họ Lâm, Mỹ Nguyệt muốn nhanh nhanh vào nhà để sắp đồ, cởi dây an toàn ra, chào
Diệp Chính Thần một câu, quay ngoắt đi muốn bước xuống xe.
Cái con mèo vô lương tâm này, lúc nãy thì dám trêu chọc anh, bây giờ thì không thèm ngoái đầu lại nhìn anh một cái đã muốn đi rồi. Đôi mắt anh sâu thêm mấy phần, bất ngờ nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Cô mất đà, người ngả về phía sau, ngồi lại trên ghế, mặt cũng theo quán tính mà xoay lại. Còn chưa kịp phản ứng lại, môi anh đã áp lên má cô, lành lành và thanh nhẹ.
Diệp Chính Thần đạt được mục đích thì nhếch khóe miệng lên cười đắc chí.
"Đây là trừng phạt."
Trừng phạt? Trừng phạt gì chứ? Cô cũng đâu có làm gì nên tội đâu.
Không lẽ... là lúc nãy bị anh ấy nhìn thấy khi đứng cạnh Tô Trịnh Thanh chứ? Thế thì cô cũng quá oan uổng rồi. Cô thật sự chẳng làm gì luôn mà.
Mỹ Nguyệt đỏ bừng mặt, ôm lấy bên má vừa bị Diệp Chính Thần thơm lên, trong lòng lại nghĩ ra bao từ ngữ muốn nói vào mặt anh mà không biết sao không cất nổi lời.
Cô hậm hực quay đầu đi, đứng ra ngoài cửa xe rồi nhưng vẫn đứng lại trước cửa, cúi đầu xuống nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.
"Lưu manh. Hứ."
Nói dứt lời, cô đóng cửa cái rầm, cũng không sợ cửa xe bị hỏng. Mà dù sao cũng là xe xịn, với cái lực tay của cô thì còn lâu mới hỏng nổi.
Mỹ Nguyệt cất bước quay người đi trong sự giận dỗi, không thèm chào hỏi gì nữa, cứ thế mà bước vào nhà.
Diệp Chính Thần nhìn dáng vẻ phùng má tức giận của ai đó thì bật cười, gục đầu trên vô lăng mà nhịn cười. Đã bao lâu rồi anh mới được cười một cách thoải mái như thế? Chắc chỉ có khi ở bên cạnh cô, anh mới được cười một cách tự nhiên như này.
Xe của Diệp Chính Thần đến khi Mỹ Nguyệt bước vào trong nhà rồi mới rời đi. Cô đứng trên cửa số của phòng mình, nhìn xuống thấy xe anh đã chạy đi, bên má vẫn nóng đỏ vì hành động vừa rồi của anh. Cô ôm lấy bên má, ngại ngùng mắng thầm anh nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc.
Nhưng mà đợi đã, ngày mai cô phải nhìn mặt anh như thế nào? Còn phải đi chơi với nhau 3 ngày tới nữa...
Aaaaaa... ai tới cứu cô đây....
Sáng hôm sau, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đều dậy rất đúng giờ, bố Thịnh và mẹ An lúc này còn chưa dậy, chỉ có ông nội Nghĩa là đã dậy trước cả hai đứa. Cả hai mặc quần áo, ăn tạm cái bánh mì rồi tạm biệt ông nội để đi ra sân bay.
Bước ra khỏi cửa, xe của Diệp Chính Thần đã đỗ sẵn ở trước cửa, đợi hai cô nàng ra ngoài. Thấy hai cô ra ngoài,
Diệp Chính Thần và Trương Hoàng Nguyên sải bước tới cạnh hai người, cầm lấy vali rồi để vào cốp xe. Cả bốn cùng lên xe xuất phát đến sân bay.
Đi tầm bốn mươi phút, cả đám đã đến sân bay thành phố. Diệp Chính Thần lái xe xuống hầm gửi xe của sân bay rồi cả đám đi thang máy lên sảnh sân bay, khá tiện lợi.
Diệp Chính Thần và Trương Hoàng Nguyên không ai nhắc ai, hai tay cầm hai cái vali, một cái của bản thân, một cái của Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh. Hai cô nàng thì vui vẻ vừa đi vừa bàn xem sẽ chơi gì, ăn gì, đi đâu ở thành phố K. Mà dường như chỉ có mỗi Huyền Thanh đang thao thao bất tuyệt suốt dọc đường, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ dù hai đứa dậy từ 6 giờ sáng, chỉ kịp đánh răng rửa mặt, không kịp trang điểm hay gì hết, cả hai còn đều đeo khẩu trang, vẫn không ngăn được sự hứng khởi của cô.
Hoàn toàn ngược lại, Mỹ Nguyệt mắt nhắm mắt mở, không thể nào hoàn toàn tỉnh táo nổi, cứ đi cạnh nghe Huyền Thanh nói rồi thỉnh thoảng lại ừ một cái cho có, để mặc cho Huyền Thanh như đang độc thoại nội tâm.
Huyền Thanh thấy Mỹ Nguyệt vì cơn buồn ngủ mà lơ mình, cô bực bội lay mạnh người Mỹ Nguyệt.
"Lâm Mỹ Nguyệt, mau tỉnh táo lên đi mà.......
Trời ơi, cái giọng của Huyền Thanh đúng là đã to rồi lại còn kéo rõ dài, nghe thấy phiền, Mỹ Nguyệt ôm tai lé sang chỗ khác, đưa mắt nhìn.
"Lâm Huyền Thanh, mày còn lay người rồi hét vào tai tao, có tin kỳ tới tao cho mày tự sinh tự diệt với đống bài tập không?"
Huyền Thanh lập tức im bặt, chạy qua cạnh Trương Hoàng Nguyên, làm mặt quỷ trêu chọc lại Mỹ Nguyệt. Hứ, lại dám lôi bài tập trên trường ra đe doạ nhau, quá đáng.
Cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo đến với Mỹ Nguyệt, nhìn đường cũng lúc nhìn lúc không, dựa vào cảm giác mà đi, cùng lắm là đập đầu vào đâu đấy hay ngã một cái thôi ý mà. Mỹ Nguyệt không biết dựa vào cái tự tin nào mà cứ nhắm mắt như thế mà đi không chút do dự.
Diệp Chính Thần cười bất lực với cái tính ham ngủ bất kể trời đất này của cô, kéo cô lại cạnh mình, ấn cô ngồi xuống vali, rồi nhẹ nhàng nói.
"Em ngồi đây đi, anh kéo em đi."
Anh là muốn cô ngồi trên vali ngủ, để anh kéo cả vali cả cô cùng đi luôn hả? Thế cũng quá tốt rồi.
Mỹ Nguyệt ngồi xuống vali, trải nghiệm cảm giác chân không chạm đất nhưng vẫn đến được sảnh sân bay. Cảm giác nó phải nói là thoải mái gì đâu. Mắt cô chính thức nhắm lại, không kháng cự nổi cơn buồn ngủ nữa, cứ thế để anh kéo cả người cả vali đi.
Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên ở đằng sau kiểu.
"........."
Hai người này là đang phát cơm chó trực tiếp sao? Không cần demo trước, cứ thế mà triển thôi vậy á? Rồi là hai người có còn nhớ chúng tôi còn ở đây không? Coi đây là chốn không người luôn rồi?
Huyền Thanh khoanh tay đứng nhìn hai con người vô tâm đăng trước, rồi lại liếc nhìn vali của mình đang được
Trương Hoàng Nguyên kéo đi. Không chút do dự, cô ngồi ngay lên vali, nhìn lên anh cười tươi ý muốn được kéo đi như Mỹ Nguyệt. Trương Hoàng Nguyên thấy vậy thì bật cười với cái tính không chịu thua ai của cô, xoa nhẹ đầu cô rồi cũng kéo cả người cả vali đi.
"Ngày mai đừng quên dậy đúng giờ để lên máy bay đó."
Mỹ Nguyệt nghe nhắc nhở liền vỗ ngực bảo đảm.
"Em đương nhiên sẽ không trễ giờ đâu. Đi chơi thì em chưa từng ngủ quên đâu ạ."
Đi chơi thì không nhưng đi học thì có mấy lần thôi ý mà.
Ngày mai bốn người Mỹ Nguyệt, Diệp Chính Thần, Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên cùng đến thành phố
K để du xuân, theo lời mời của Diệp Chính Thần từ trước. Vì ngày đi chơi này, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đã sớm xin phép ông nội và bố mẹ trước rồi. Tối nay chỉ cần về xin phép lại là có thể dọn đồ vào vali và sáng mai có thể đi chơi được rồi.
Diệp Chính Thần bật cười trước vẻ tự tin của cô, cũng đâu phải là anh không biết cái tính ham ngủ của cô, nhưng anh vẫn là không vạch trần nó. Tuy anh không nói gì nhưng ánh mắt lại luôn thể hiện sự dịu dàng và nuông chiều mà anh chỉ dành cho riêng cô.
Xe dừng lại trước cửa nhà họ Lâm, Mỹ Nguyệt muốn nhanh nhanh vào nhà để sắp đồ, cởi dây an toàn ra, chào
Diệp Chính Thần một câu, quay ngoắt đi muốn bước xuống xe.
Cái con mèo vô lương tâm này, lúc nãy thì dám trêu chọc anh, bây giờ thì không thèm ngoái đầu lại nhìn anh một cái đã muốn đi rồi. Đôi mắt anh sâu thêm mấy phần, bất ngờ nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Cô mất đà, người ngả về phía sau, ngồi lại trên ghế, mặt cũng theo quán tính mà xoay lại. Còn chưa kịp phản ứng lại, môi anh đã áp lên má cô, lành lành và thanh nhẹ.
Diệp Chính Thần đạt được mục đích thì nhếch khóe miệng lên cười đắc chí.
"Đây là trừng phạt."
Trừng phạt? Trừng phạt gì chứ? Cô cũng đâu có làm gì nên tội đâu.
Không lẽ... là lúc nãy bị anh ấy nhìn thấy khi đứng cạnh Tô Trịnh Thanh chứ? Thế thì cô cũng quá oan uổng rồi. Cô thật sự chẳng làm gì luôn mà.
Mỹ Nguyệt đỏ bừng mặt, ôm lấy bên má vừa bị Diệp Chính Thần thơm lên, trong lòng lại nghĩ ra bao từ ngữ muốn nói vào mặt anh mà không biết sao không cất nổi lời.
Cô hậm hực quay đầu đi, đứng ra ngoài cửa xe rồi nhưng vẫn đứng lại trước cửa, cúi đầu xuống nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.
"Lưu manh. Hứ."
Nói dứt lời, cô đóng cửa cái rầm, cũng không sợ cửa xe bị hỏng. Mà dù sao cũng là xe xịn, với cái lực tay của cô thì còn lâu mới hỏng nổi.
Mỹ Nguyệt cất bước quay người đi trong sự giận dỗi, không thèm chào hỏi gì nữa, cứ thế mà bước vào nhà.
Diệp Chính Thần nhìn dáng vẻ phùng má tức giận của ai đó thì bật cười, gục đầu trên vô lăng mà nhịn cười. Đã bao lâu rồi anh mới được cười một cách thoải mái như thế? Chắc chỉ có khi ở bên cạnh cô, anh mới được cười một cách tự nhiên như này.
Xe của Diệp Chính Thần đến khi Mỹ Nguyệt bước vào trong nhà rồi mới rời đi. Cô đứng trên cửa số của phòng mình, nhìn xuống thấy xe anh đã chạy đi, bên má vẫn nóng đỏ vì hành động vừa rồi của anh. Cô ôm lấy bên má, ngại ngùng mắng thầm anh nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc.
Nhưng mà đợi đã, ngày mai cô phải nhìn mặt anh như thế nào? Còn phải đi chơi với nhau 3 ngày tới nữa...
Aaaaaa... ai tới cứu cô đây....
Sáng hôm sau, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đều dậy rất đúng giờ, bố Thịnh và mẹ An lúc này còn chưa dậy, chỉ có ông nội Nghĩa là đã dậy trước cả hai đứa. Cả hai mặc quần áo, ăn tạm cái bánh mì rồi tạm biệt ông nội để đi ra sân bay.
Bước ra khỏi cửa, xe của Diệp Chính Thần đã đỗ sẵn ở trước cửa, đợi hai cô nàng ra ngoài. Thấy hai cô ra ngoài,
Diệp Chính Thần và Trương Hoàng Nguyên sải bước tới cạnh hai người, cầm lấy vali rồi để vào cốp xe. Cả bốn cùng lên xe xuất phát đến sân bay.
Đi tầm bốn mươi phút, cả đám đã đến sân bay thành phố. Diệp Chính Thần lái xe xuống hầm gửi xe của sân bay rồi cả đám đi thang máy lên sảnh sân bay, khá tiện lợi.
Diệp Chính Thần và Trương Hoàng Nguyên không ai nhắc ai, hai tay cầm hai cái vali, một cái của bản thân, một cái của Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh. Hai cô nàng thì vui vẻ vừa đi vừa bàn xem sẽ chơi gì, ăn gì, đi đâu ở thành phố K. Mà dường như chỉ có mỗi Huyền Thanh đang thao thao bất tuyệt suốt dọc đường, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ dù hai đứa dậy từ 6 giờ sáng, chỉ kịp đánh răng rửa mặt, không kịp trang điểm hay gì hết, cả hai còn đều đeo khẩu trang, vẫn không ngăn được sự hứng khởi của cô.
Hoàn toàn ngược lại, Mỹ Nguyệt mắt nhắm mắt mở, không thể nào hoàn toàn tỉnh táo nổi, cứ đi cạnh nghe Huyền Thanh nói rồi thỉnh thoảng lại ừ một cái cho có, để mặc cho Huyền Thanh như đang độc thoại nội tâm.
Huyền Thanh thấy Mỹ Nguyệt vì cơn buồn ngủ mà lơ mình, cô bực bội lay mạnh người Mỹ Nguyệt.
"Lâm Mỹ Nguyệt, mau tỉnh táo lên đi mà.......
Trời ơi, cái giọng của Huyền Thanh đúng là đã to rồi lại còn kéo rõ dài, nghe thấy phiền, Mỹ Nguyệt ôm tai lé sang chỗ khác, đưa mắt nhìn.
"Lâm Huyền Thanh, mày còn lay người rồi hét vào tai tao, có tin kỳ tới tao cho mày tự sinh tự diệt với đống bài tập không?"
Huyền Thanh lập tức im bặt, chạy qua cạnh Trương Hoàng Nguyên, làm mặt quỷ trêu chọc lại Mỹ Nguyệt. Hứ, lại dám lôi bài tập trên trường ra đe doạ nhau, quá đáng.
Cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo đến với Mỹ Nguyệt, nhìn đường cũng lúc nhìn lúc không, dựa vào cảm giác mà đi, cùng lắm là đập đầu vào đâu đấy hay ngã một cái thôi ý mà. Mỹ Nguyệt không biết dựa vào cái tự tin nào mà cứ nhắm mắt như thế mà đi không chút do dự.
Diệp Chính Thần cười bất lực với cái tính ham ngủ bất kể trời đất này của cô, kéo cô lại cạnh mình, ấn cô ngồi xuống vali, rồi nhẹ nhàng nói.
"Em ngồi đây đi, anh kéo em đi."
Anh là muốn cô ngồi trên vali ngủ, để anh kéo cả vali cả cô cùng đi luôn hả? Thế cũng quá tốt rồi.
Mỹ Nguyệt ngồi xuống vali, trải nghiệm cảm giác chân không chạm đất nhưng vẫn đến được sảnh sân bay. Cảm giác nó phải nói là thoải mái gì đâu. Mắt cô chính thức nhắm lại, không kháng cự nổi cơn buồn ngủ nữa, cứ thế để anh kéo cả người cả vali đi.
Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên ở đằng sau kiểu.
"........."
Hai người này là đang phát cơm chó trực tiếp sao? Không cần demo trước, cứ thế mà triển thôi vậy á? Rồi là hai người có còn nhớ chúng tôi còn ở đây không? Coi đây là chốn không người luôn rồi?
Huyền Thanh khoanh tay đứng nhìn hai con người vô tâm đăng trước, rồi lại liếc nhìn vali của mình đang được
Trương Hoàng Nguyên kéo đi. Không chút do dự, cô ngồi ngay lên vali, nhìn lên anh cười tươi ý muốn được kéo đi như Mỹ Nguyệt. Trương Hoàng Nguyên thấy vậy thì bật cười với cái tính không chịu thua ai của cô, xoa nhẹ đầu cô rồi cũng kéo cả người cả vali đi.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv