Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 85


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Trước cửa nhà họ Lâm, Diệp Chính Thần dừng xe lại quay qua xem cô gái nhỏ cạnh anh có còn tức giận không.

Cô quả nhiên đã hết giận từ lâu rồi, đôi má vẫn phiếm hồng từ nãy đến giờ chưa thể dịu đi.

Mỹ Nguyệt đang cởi dây an toàn để chuẩn bị xuống xe thì Diệp Chính Thần giữ tay cô lại. Cái cảnh tượng này có phải quá quen thuộc rồi không?

Mỹ Nguyệt còn chưa kịp hỏi gì, anh đã lên tiếng hỏi, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

"Tuần sau em ngày nào cũng phải đi đến đó sao?"

Mỹ Nguyệt nhìn dáng vẻ lo được lo mất của anh thì không hiểu sao không khống chế được biểu cảm mà phì cười.

"Không ạ. Tuần sau em chỉ đến hai hôm cuối tuần thôi, đống nhạc phổ trong túi em phải xem cho hết mới đi học được."

Diệp Chính Thần nghe thấy vậy thì mỉm cười theo cô, ừm nhẹ một tiếng, xoa đầu cô rồi mới để cô xuống xe. Tâm trạng anh hình như tốt lên không ít, khoé môi cứ cong lên không chịu hạ xuống, có lẽ đến chính anh cũng chẳng nhận ra.

Mỹ Nguyệt để anh lái xe đi trước rồi mới xoay người trở vào nhà. Huyền Thanh không biết từ bao giờ đã đứng lù lù phía sau doạ cô một phen hú hồn hú vía. Khuôn mặt đầy vẻ hóng hớt của Huyền Thanh lại hiện lên, chạy đến khoác vai Mỹ Nguyệt.

"Tiến triển được đó nha. Đã bắt đầu đưa đón nhau về rồi ha..."

Cái giọng õng ẹo trêu chọc này thật sự khiến Mỹ Nguyệt chịu không nổi. Nghe thì có vẻ khen ngợi đấy mà cứ có cảm giác sai sai, khiến người ta cảm thấy đang bị đâm chọc thì đúng hơn.

Mỹ Nguyệt đột nhiên sáng tỏ.

"Tao nói mà, sao tự nhiên anh ấy lại xuất hiện đúng lúc như thế được. Quả nhiên là tên gián điệp nhà mày."

Mỹ Nguyệt vừa nói vừa tách cái tay của ai kia trên vai mình ra, giương tay hình khẩu súng chĩa về Huyền Thanh, tra hỏi.

"Nói mau, anh ấy lại đút lót mày cái gì rồi? Thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng, nếu không..."

Mỹ Nguyệt kéo dài cuối câu để thị uy. Huyền Thanh cũng bày đặt diễn theo, ngoan ngoãn giơ hai tay xin hàng, thành thật.

"Hihi, cũng không có gì to tát đâu, chỉ là có mấy cái váy đẹp quá trời mà..."



Nói đến đây là Mỹ Nguyệt cũng đủ hiểu rồi. Cô lại bị Huyền Thanh đem đi giao bán thông tin với Diệp Chính Thần đây mà. Cái chiêu quen thuộc thế này làm bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn bị dính chiêu là sao? Đây là cố tình chứ còn vô ý làm sao được nữa.

Để có được tình báo mà Huyền Thanh nằm vùng cung cấp, Diệp Chính Thần sắp đem một nửa tài sản của mình cho nó luôn rồi. Mỹ Nguyệt bất lực lấy tay day trán, ngán ngẩm bước vào nhà, mặc kệ Huyền Thanh ở bên cạnh tai lải nhải về mấy bộ váy dễ dàng rước về nhà mà không cần bỏ ra chút tiền nào.

Mày đã bỏ đi tình bạn của chúng ta đó. Tin tức nào cũng bị nó bới móc cho bằng được. Đúng là chúa tể báo chí!

Mấy hôm sau, Mỹ Nguyệt đều ở yên trong nhà, trừ ăn với ngủ ra thì toàn ngồi trước đàn dương cầm để nhâm nhi cả đống nhã phổ. Thầy Quang giao cho Mỹ Nguyệt khoảng chục bài, mỗi bài lại dài tầm hai đến ba trang A4.

Những tháng ngày chìm sâu trong âm nhạc đã bắt đầu như vậy.

Được ba hôm, Mỹ Nguyệt chỉ còn lại ba bản nhạc khó nhất trong đống bài tập thầy Quang giao, nghe đi nghe lại mãi cô vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa của cả bài. Cô chán nản buông xuôi, bước xuống nhà thấy ông nội Nghĩa đang ngồi nghiên cứu cờ tướng, than vãn với ông mấy câu.

Ông nội Nghĩa mỉm cười, nhẹ nhàng nêu gợi ý của mình.

"Cháu có thể thử ra ngoài xem có tìm được cảm hứng không."

Mỹ Nguyệt nghĩ cũng đúng, âm nhạc cuối cùng cũng là bắt nguồn từ cuộc sống hằng ngày. Cô hứng khởi, cảm ơn ông, chạy lên phòng lấy bản nhạc đút vào trong túi rồi chạy ra ngoài. Lang thang khu phố quanh nhà được một lúc, cô vẫn không có chút cảm hứng nào, cô nhìn con đường đầy người đi lại, cô cũng đã đi đến mỏi chân mà cũng chẳng nghĩ ra điều gì. Mỹ Nguyệt chán nản, ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên.

Huyền Thanh đi học về không thấy Mỹ Nguyệt ở trong phòng học nhạc như mọi hôm mà được ông kể cho là đi ra ngoài tìm linh cảm. Cô rút điện thoại ra nhắn tin...

Trong lúc đó, Mỹ Nguyệt ngồi trong công viên nhìn mọi người qua lại thì tự nhiên thấy có chút buồn ngủ. Sao đang từ đi tìm linh cảm chuyển sang buồn ngủ thế nhỉ?

Điện thoại Mỹ Nguyệt đột nhiên reo lên giúp cô có chút tỉnh táo hơn, cô nhìn điện thoại thì thấy màn hình hiện tên của Diệp Chính Thần. Cô vội vàng nghe máy.

"Alo ạ."

Diệp Chính Thần đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của cô có vẻ buồn chán thì lo lắng hỏi.

"Em sao vậy?"

Mỹ Nguyệt nghe giọng anh lo lắng cho mình thì mỉm cười, tươi tỉnh hơn hẳn.

"Um... không sao ạ. Chỉ là... ở nhà không nghĩ được bài, ra ngoài cũng không được... lại còn thấy buồn ngủ hơn..."



Diệp Chính Thần phì cười, nói nhẹ vào điện thoại.

"Thế... lại đổi một nơi khác có cảm hứng hơn?"

Mỹ Nguyệt nghe vậy thì thắc mắc.

"Dạ? Chỗ nào ạ?"

Diệp Chính Thần lại hỏi lại cô.

"Em đang ở đâu vậy?"

Cô thành thật khai báo vị trí của mình, anh lại chỉ cười nhẹ rồi nói.

"Um, anh biết rồi. Đợi anh một lát nhé."

Úa? Là sao? Là chỗ nào mà lại phải úp úp mở mở vậy trời?

Mỹ Nguyệt mở ra trong lòng ngàn câu hỏi vì sao.

Cơ mà... sao tự nhiên hôm nay anh lại chủ động gọi cho cô? Mấy hôm trước anh đâu có gọi đâu? Anh biết cô bận làm bài nên sẽ không làm phiền cô, vậy mà hôm nay lại gọi cho cô trước, lại còn ngay lúc cô ra ngoài nữa. Có phải là trùng hợp không?

Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên cái tên, Lâm Huyền Thanh. Chắc chắn không phải trùng hợp rồi. Con bé này lại đi kiếm lợi. Bàn tay thì không kiếm được đồng nào mà cái miệng lại nhanh nhẹn đi đào tiền nhà người ta vậy không biết. Cái tật này đúng là hại người, hại mình mà.

Mỹ Nguyệt gửi tin nhắn dò hỏi Huyền Thanh. Quả nhiên là nó. Bị cáo còn đang rất tự hào với thành tựu liên tiếp hai ngày đạt mục tiêu, nhanh chóng ôm về những thứ mong muốn từ bấy lâu mà vẫn chưa có đủ kinh phí để mua.

Mỹ Nguyệt thật sự bó tay với trường hợp này, yêu cầu thoát bạn bè, đừng nhận người thân. Nghĩ nó đẹp, hiện thực nó khác.

Bận rộn nhắn tin với Huyền Thanh, Mỹ Nguyệt không để ý trước mặt mình đang có người đi tới. Cô dừng ngón tay đang gõ bàn phím trên điện thoại, ngấng đầu lên nhìn, ngạc nhiên phát hiện Diệp Chính Thần đã đứng đây từ bao giờ.

"Sao anh lại đến đây ạ?"

"Anh đến đón em.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat