Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 86
Diệp Chính Thần dừng xe bên ngoài công viên, xuống xe đi tìm hình bóng quen thuộc của mình. Đưa mắt nhìn một hồi, rất nhanh, anh đã nhìn thấy Mỹ Nguyệt, cô còn đang bận đánh trận trên điện thoại, không hề để ý đến xung quanh. Anh mang theo khóe miệng cong lên vui vẻ bước tới trước mặt cô.
"Anh đến đón em."
Mỹ Nguyệt ngơ ngác mất năm giây, khó hiểu nhìn Diệp Chính Thần. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã cầm túi xách của cô lên, trầm giọng nói.
"Đi thôi em."
Đi? Đi đâu cơ? Anh có thể gợi ý cho em hiểu rõ ràng hơn được không? Cô không hiểu gì mà nghe lời anh và đi theo như thế có phải bị ngốc quá không?
Không đâu. Cô vẫn là đi theo anh, ngốc thì ngốc thôi, anh cũng đâu có chê đâu, bản thân cô cũng thích thế.
Một lúc sau, cả hai đến dưới chỗ để xe. Mỹ Nguyệt vừa bước ra khỏi xe, cô chính thức đờ đẫn...
"Anh nói, nơi có cảm hứng hơn... là đây ạ?"
Mỹ Nguyệt quay qua nhíu mày hỏi lại Diệp Chính Thần, khó có thể tin vào hiện thực. Anh vừa khóa xe vừa đi lại chỗ cô, bình tĩnh gật đầu như đúng lắm.
Mỹ Nguyệt thì ôm đầu khó hiểu....
Nơi có cảm hứng mà anh nói lại là công ty của anh? Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Cô là muốn tìm linh cảm cho bản nhạc chứ không phải tìm nguồn hứng thú với công việc. Sao lại phải đến công ty của anh làm gì trời?
Thấy Mỹ Nguyệt có vẻ không thể tin vào thực tại, anh tiến lại nói.
"Anh phải làm việc ở công ty nên em chỉ có thể đến đây cùng anh thôi."
Hả? Excuse me? Anh làm gì thì làm, liên quan gì đến em? Mỹ Nguyệt cau mày, nghiêng đầu khó hiểu.
Lúc này, Diệp Chh Thần tin lại gn c hn, củi xung đ mặt hi đa cn ch nhu vài cn - ti -met, rồi cất tiếng nói.
"Nhìn anh, em sẽ có cảm hứng học tập hơn. Cái này là em nói đó."
".............”
Mỹ Nguyệt triệt để im lặng.
Chuyện là, lúc trước khi anh dạy học cho cô, quả thật chính cô là người phát ngôn ra câu đấy không hề do dự.
Cái thời bồng bột tuổi mười 17 đáng ghét. Muốn rúc vào góc luôn á trời. Chỉ là không ngờ hôm nay lại được nghe lại trong cái tình huống này.
Ý là cô muốn quay về quá khứ vả cho bản thân một cái để nuốt cái câu đấy lại có được không nhỉ? Chứ giờ cô thật sự muốn chạy biến mất khỏi nơi này, muốn thoát khỏi khoảng thời gian này..... Thật là quá xấu hổ.....
Mỹ Nguyệt chính thức không còn mặt mũi nào nữa, cô ôm mặt không nói lời nào, im lặng như không tồn tại, xóa bỏ sự hiện diện của bản thân.
Cuối cùng Mỹ Nguyệt vẫn là bị Diệp Chính Thần đưa lên trên phòng làm việc của anh bằng thang máy riêng của các lãnh đạo nên may là không ai nhìn thấy cô.
Phòng làm việc của Diệp Chính Thần nằm trên tầng cao nhất của tòà nhà, một không gian rộng rãi, có một mặt là tấm kính trong suốt, từ bên trong có thể nhìn được ra ngoài nhưng từ ngoài thì không thể nhìn được vào trong.
Bàn làm việc được kê ngay trước cửa kính, giữa phòng là một bộ bàn ghế sofa để tiếp khách. Ngoài ra không còn gì nữa, không gian khá trống vắng, giống như căn nhà của anh mà Mỹ Nguyệt đã từng thấy qua.
Diệp Chính Thần để Mỹ Nguyệt chọn cả khu ghế sofa làm căn cứ để học bài, còn anh thì trở về bàn làm việc. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, ngồi trên ghế sofa, lôi bài nhạc ra xem xét, thỉnh thoảng lại liếc qua anh như một thói quen không thể sửa.
Cả hai cùng ngồi trong phòng làm việc, ai làm việc người đó. Mà hình như đúng như Diệp Chính Thần nói, ngồi nhìn anh cô thật sự có cảm hứng để hiểu được bài nhạc. Sao lại thế được nhỉ? Cô cũng đâu phải Huyền Thanh.
Đôi khi Mỹ Nguyệt lại không tự chủ được mà nhìn qua Diệp Chính Thần. Người ta nói dáng vẻ khi đang làm việc của người đàn ông là quyến rũ nhất. Quả thật không sai được mà. Ánh mắt anh hơi nheo lại khi suy nghĩ, đôi tay thon dài quay tròn bút, đôi môi.....
Aaaaaaa..... Lâm Mỹ Nguyệt, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày lại dám nghĩ cái điều xấu hổ này trong đầu. Cô sẽ không bị trời phạt chứ? Trời ơi, đừng giáng sét xuống đánh đứa trẻ chưa trưởng thành như con, con biết con phạm giới rồi, xin người rủ lòng từ bi...
Mỹ Nguyệt ôm chặt đại não, rúc vào đống bản nhạc trước mặt, không dám ngó đầu ra nhìn nữa. Diệp Chính Thần ngồi ở phía bàn làm việc, khoe môi nâng lên bị những ngón tay thon dài kia che đi một nửa, đôi tai từ lúc nào đã phớt hồng...
Thời gian cứ thế trôi qua, trời không biết từ lúc nào đã tối dần đi. Trong phòng làm việc của Diệp Chính Thần chỉ còn lại tiếng sột soạt trên giấy tờ. Phía Mỹ Nguyệt đột nhiên im lặng lạ thường. Anh đứng dậy lại gần kiểm tra thì quả nhiên, cô đã nằm trên ghế sofa ngủ quên từ lúc nào không biết. Bàn tay nhỏ trắng nõn của Mỹ Nguyệt vẫn còn cầm chặt lấy bản nhạc không buông, xem đến mức ngủ rồi mà cũng không nỡ buông ra.
Dáng người ngủ trên sofa của Mỹ Nguyệt cong lại như chú mèo nhỏ nằm trong tổ, khuôn mặt nhẹ nhàng chìm trong giấc nồng, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi dài, đen láy. Tất thảy đều khiến trái tim anh bỗng đập nhanh chút, đôi mắt sâu thắm nhìn cô suy tư điều gì. Anh nhẹ nhàng lấy bản nhạc cô cầm trong tay ra để gọn lên bàn, ánh mắt lại trở về nhìn cô gái đang ngủ ngon lành ấy.
Anh từ từ tiến lại gần cô, đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ như chúc cô có một giấc ngủ ngon. Bàn tay áp lên đôi má hồng hào, nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu như báu vật. Nhìn cô nhẹ nhàng nằm đó cũng khiến anh hài lòng, đôi môi và khóe mắt hướng lên nụ cười đầy trìu mến. Chỉ cần cô ở cạnh anh thì dù có chuyện gì, anh cũng có thể thay cô chống đỡ, kể cả ông trời cũng không thể khiến hai người tách ra.
Một lúc sau, Mỹ Nguyệt bỗng cựa mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ngồi dậy, tay còn dụi mắt vì ngái ngủ, hình ảnh Diệp Chính Thần đã đập thẳng vào mặt cô. Không biết từ lúc nào anh đã ngồi ở ghế sofa cạnh cô nằm, cầm tập tài liệu đọc. Mỹ Nguyệt bị làm cho giật mình một cú, tỉnh cả ngủ. Cô bỗng nhìn ra ngoài trời, đã tối đen rồi, vội vàng tìm điện thoại xem giờ, miệng còn không quên trách Diệp Chính Thần một câu.
"Sao anh không gọi em dậy, em hứa với ông nội sẽ về trước giờ ăn cơm tối đó."
Mỹ Nguyệt xem điện thoại thấy mới 6 giờ rưỡi tối thì thở phào nhẹ nhõm, may là kịp giờ về nhà. Cô quay lại nhìn
Diệp Chính Thần ngồi đó, anh mỉm cười mà không nói gì, đợi cô xem xong giờ mới giải thích.
"Anh thấy em ngủ say quá nên không gọi em dậy."
Mỹ Nguyệt vâng nhẹ một tiếng, ngại ngùng vì đã trách lầm anh. Diệp Chính Thần không để ý chuyện đó, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói.
"Đi thôi, anh đưa em về."
Mỹ Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng lên cùng Diệp Chính Thần đi ra cửa phòng. Anh vừa mới mở cửa thì ở ngoài cả một đám người đang đứng trước cửa, người đứng đầu đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Thấy Diệp Chính Thần đột nhiên mở cửa ra, cả đám người giật mình không hiểu tại sao.
Mỹ Nguyệt thấy anh không đi mà đứng ở cửa, thì tò mò ló cái đầu nhỏ ra, ngạc nhiên vì đám người trước cửa. Tất cả nhân viên đứng đó nhìn thấy Mỹ Nguyệt đứng sau sếp của họ thì "xịt keo" bất động, không biết làm gì.
Đây là tình huống gì vậy trời? Sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ? Làm ơn cho cô xin cái hố để cô nhảy xuống, bay khỏi cái tình huống ngại ngùng này giùm với..
"Anh đến đón em."
Mỹ Nguyệt ngơ ngác mất năm giây, khó hiểu nhìn Diệp Chính Thần. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã cầm túi xách của cô lên, trầm giọng nói.
"Đi thôi em."
Đi? Đi đâu cơ? Anh có thể gợi ý cho em hiểu rõ ràng hơn được không? Cô không hiểu gì mà nghe lời anh và đi theo như thế có phải bị ngốc quá không?
Không đâu. Cô vẫn là đi theo anh, ngốc thì ngốc thôi, anh cũng đâu có chê đâu, bản thân cô cũng thích thế.
Một lúc sau, cả hai đến dưới chỗ để xe. Mỹ Nguyệt vừa bước ra khỏi xe, cô chính thức đờ đẫn...
"Anh nói, nơi có cảm hứng hơn... là đây ạ?"
Mỹ Nguyệt quay qua nhíu mày hỏi lại Diệp Chính Thần, khó có thể tin vào hiện thực. Anh vừa khóa xe vừa đi lại chỗ cô, bình tĩnh gật đầu như đúng lắm.
Mỹ Nguyệt thì ôm đầu khó hiểu....
Nơi có cảm hứng mà anh nói lại là công ty của anh? Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Cô là muốn tìm linh cảm cho bản nhạc chứ không phải tìm nguồn hứng thú với công việc. Sao lại phải đến công ty của anh làm gì trời?
Thấy Mỹ Nguyệt có vẻ không thể tin vào thực tại, anh tiến lại nói.
"Anh phải làm việc ở công ty nên em chỉ có thể đến đây cùng anh thôi."
Hả? Excuse me? Anh làm gì thì làm, liên quan gì đến em? Mỹ Nguyệt cau mày, nghiêng đầu khó hiểu.
Lúc này, Diệp Chh Thần tin lại gn c hn, củi xung đ mặt hi đa cn ch nhu vài cn - ti -met, rồi cất tiếng nói.
"Nhìn anh, em sẽ có cảm hứng học tập hơn. Cái này là em nói đó."
".............”
Mỹ Nguyệt triệt để im lặng.
Chuyện là, lúc trước khi anh dạy học cho cô, quả thật chính cô là người phát ngôn ra câu đấy không hề do dự.
Cái thời bồng bột tuổi mười 17 đáng ghét. Muốn rúc vào góc luôn á trời. Chỉ là không ngờ hôm nay lại được nghe lại trong cái tình huống này.
Ý là cô muốn quay về quá khứ vả cho bản thân một cái để nuốt cái câu đấy lại có được không nhỉ? Chứ giờ cô thật sự muốn chạy biến mất khỏi nơi này, muốn thoát khỏi khoảng thời gian này..... Thật là quá xấu hổ.....
Mỹ Nguyệt chính thức không còn mặt mũi nào nữa, cô ôm mặt không nói lời nào, im lặng như không tồn tại, xóa bỏ sự hiện diện của bản thân.
Cuối cùng Mỹ Nguyệt vẫn là bị Diệp Chính Thần đưa lên trên phòng làm việc của anh bằng thang máy riêng của các lãnh đạo nên may là không ai nhìn thấy cô.
Phòng làm việc của Diệp Chính Thần nằm trên tầng cao nhất của tòà nhà, một không gian rộng rãi, có một mặt là tấm kính trong suốt, từ bên trong có thể nhìn được ra ngoài nhưng từ ngoài thì không thể nhìn được vào trong.
Bàn làm việc được kê ngay trước cửa kính, giữa phòng là một bộ bàn ghế sofa để tiếp khách. Ngoài ra không còn gì nữa, không gian khá trống vắng, giống như căn nhà của anh mà Mỹ Nguyệt đã từng thấy qua.
Diệp Chính Thần để Mỹ Nguyệt chọn cả khu ghế sofa làm căn cứ để học bài, còn anh thì trở về bàn làm việc. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, ngồi trên ghế sofa, lôi bài nhạc ra xem xét, thỉnh thoảng lại liếc qua anh như một thói quen không thể sửa.
Cả hai cùng ngồi trong phòng làm việc, ai làm việc người đó. Mà hình như đúng như Diệp Chính Thần nói, ngồi nhìn anh cô thật sự có cảm hứng để hiểu được bài nhạc. Sao lại thế được nhỉ? Cô cũng đâu phải Huyền Thanh.
Đôi khi Mỹ Nguyệt lại không tự chủ được mà nhìn qua Diệp Chính Thần. Người ta nói dáng vẻ khi đang làm việc của người đàn ông là quyến rũ nhất. Quả thật không sai được mà. Ánh mắt anh hơi nheo lại khi suy nghĩ, đôi tay thon dài quay tròn bút, đôi môi.....
Aaaaaaa..... Lâm Mỹ Nguyệt, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày lại dám nghĩ cái điều xấu hổ này trong đầu. Cô sẽ không bị trời phạt chứ? Trời ơi, đừng giáng sét xuống đánh đứa trẻ chưa trưởng thành như con, con biết con phạm giới rồi, xin người rủ lòng từ bi...
Mỹ Nguyệt ôm chặt đại não, rúc vào đống bản nhạc trước mặt, không dám ngó đầu ra nhìn nữa. Diệp Chính Thần ngồi ở phía bàn làm việc, khoe môi nâng lên bị những ngón tay thon dài kia che đi một nửa, đôi tai từ lúc nào đã phớt hồng...
Thời gian cứ thế trôi qua, trời không biết từ lúc nào đã tối dần đi. Trong phòng làm việc của Diệp Chính Thần chỉ còn lại tiếng sột soạt trên giấy tờ. Phía Mỹ Nguyệt đột nhiên im lặng lạ thường. Anh đứng dậy lại gần kiểm tra thì quả nhiên, cô đã nằm trên ghế sofa ngủ quên từ lúc nào không biết. Bàn tay nhỏ trắng nõn của Mỹ Nguyệt vẫn còn cầm chặt lấy bản nhạc không buông, xem đến mức ngủ rồi mà cũng không nỡ buông ra.
Dáng người ngủ trên sofa của Mỹ Nguyệt cong lại như chú mèo nhỏ nằm trong tổ, khuôn mặt nhẹ nhàng chìm trong giấc nồng, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi dài, đen láy. Tất thảy đều khiến trái tim anh bỗng đập nhanh chút, đôi mắt sâu thắm nhìn cô suy tư điều gì. Anh nhẹ nhàng lấy bản nhạc cô cầm trong tay ra để gọn lên bàn, ánh mắt lại trở về nhìn cô gái đang ngủ ngon lành ấy.
Anh từ từ tiến lại gần cô, đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ như chúc cô có một giấc ngủ ngon. Bàn tay áp lên đôi má hồng hào, nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu như báu vật. Nhìn cô nhẹ nhàng nằm đó cũng khiến anh hài lòng, đôi môi và khóe mắt hướng lên nụ cười đầy trìu mến. Chỉ cần cô ở cạnh anh thì dù có chuyện gì, anh cũng có thể thay cô chống đỡ, kể cả ông trời cũng không thể khiến hai người tách ra.
Một lúc sau, Mỹ Nguyệt bỗng cựa mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ngồi dậy, tay còn dụi mắt vì ngái ngủ, hình ảnh Diệp Chính Thần đã đập thẳng vào mặt cô. Không biết từ lúc nào anh đã ngồi ở ghế sofa cạnh cô nằm, cầm tập tài liệu đọc. Mỹ Nguyệt bị làm cho giật mình một cú, tỉnh cả ngủ. Cô bỗng nhìn ra ngoài trời, đã tối đen rồi, vội vàng tìm điện thoại xem giờ, miệng còn không quên trách Diệp Chính Thần một câu.
"Sao anh không gọi em dậy, em hứa với ông nội sẽ về trước giờ ăn cơm tối đó."
Mỹ Nguyệt xem điện thoại thấy mới 6 giờ rưỡi tối thì thở phào nhẹ nhõm, may là kịp giờ về nhà. Cô quay lại nhìn
Diệp Chính Thần ngồi đó, anh mỉm cười mà không nói gì, đợi cô xem xong giờ mới giải thích.
"Anh thấy em ngủ say quá nên không gọi em dậy."
Mỹ Nguyệt vâng nhẹ một tiếng, ngại ngùng vì đã trách lầm anh. Diệp Chính Thần không để ý chuyện đó, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói.
"Đi thôi, anh đưa em về."
Mỹ Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng lên cùng Diệp Chính Thần đi ra cửa phòng. Anh vừa mới mở cửa thì ở ngoài cả một đám người đang đứng trước cửa, người đứng đầu đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Thấy Diệp Chính Thần đột nhiên mở cửa ra, cả đám người giật mình không hiểu tại sao.
Mỹ Nguyệt thấy anh không đi mà đứng ở cửa, thì tò mò ló cái đầu nhỏ ra, ngạc nhiên vì đám người trước cửa. Tất cả nhân viên đứng đó nhìn thấy Mỹ Nguyệt đứng sau sếp của họ thì "xịt keo" bất động, không biết làm gì.
Đây là tình huống gì vậy trời? Sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ? Làm ơn cho cô xin cái hố để cô nhảy xuống, bay khỏi cái tình huống ngại ngùng này giùm với..
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv