Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 93


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Con đường đầy người đi lại, xe cộ cũng lướt đi vội vã. Ánh mặt trời từ lúc này đã bắt đầu rơi xuống phía Tây chân trời.

Mỹ Nguyệt nắm tay Diệp Chính Thần, chạy từng bước, dù chân cô có xước ra đau đến nhíu lại đôi chân mày, cô vẫn cố mà bước đi, không muốn dừng lại.

Diệp Chính Thần sớm đã để ý thấy gót chân cô vì đi giày cao gót mà xước ra, đỏ lên màu máu. Cả hai đã chạy được một lúc rồi, anh không muốn cô đi bằng đôi chân đỏ ửng máu kia, anh dừng chân lại.

Mỹ Nguyệt thấy Diệp Chính Thần đứng lại thì quay đầu lại, anh đã quỳ một chân xuống, cẩn thận xem xét gót chân cô rồi nói.

"Em cởi giày ra đi, anh đi mua cho em đôi khác nhé."

Lời nói nhẹ nhàng chiều chuộng như em bé, Mỹ Nguyệt không nói gì mỉm cười. Làn gió nhẹ hướng từ phía biển xa kia bay vào mái tóc cô, làn gió đưa mái tóc bay lên phấp phới. Mỹ Nguyệt chỉ tay ra biển nói với anh.

"Chúng ta ra đó đi anh."

Thấy Mỹ Nguyệt ngang bướng không nghe lời, Diệp Chính Thần cũng chỉ đành bất lực, còn chưa kịp nói gì đã thấy cô thực hiện một loạt động tác nhanh nhẹn. Cô tháo ngay đôi giày cao gót ra, bước trên đường bằng đôi chân trần của mình, đi nhanh về phía bãi biển, khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ được đi chơi.

Diệp Chính Thần thở dài, mỉm cười bước theo sau cô, cẩn thận để ý nền cát có vật thể gì mà cô có thể dẫm phải không. Mỹ Nguyệt thì tự do bay nhảy, bước đi tự tin không cần nhìn ngó gì dưới chân.

Hai người sóng vai nhau bước đi dưới ánh chiều tà của biển, khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạn biết bao. Trong lòng

Mỹ Nguyệt lúc này lấy ra tâm lý đã chuẩn bị từ rất lâu, muốn được nói với anh, mà dũng khí vẫn chưa được chuẩn bị tốt.

Diệp Chính Thần bên cạnh không biết cô đang nghĩ gì như vẫn cảm giác được cô có chút khó xử, anh lên tiếng trước.

"Chúc mừng em hôm nay đạt giải nhé."

Nhìn đôi mắt dịu dàng ấy mà xem, cứ vậy bảo sao cô không tài nào kiềm được cảm xúc của mình dành cho anh.

Một người ân cần với mình như vậy, lý nào lại không cần?

Mỹ Nguyệt dạ một tiếng thật nhẹ, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh lúc nãy anh đứng nói chuyện với Lưu Hoài Linh, cô cau mày, quay qua hỏi anh.

"Lúc nãy... anh với cô ta nói gì vậy?"

Cô ta? Mỹ Nguyệt là đang nói ai vậy?

Diệp Chính Thần ngẫm nghĩ một lúc mới nghĩ ra. "Cô ta" trong câu hỏi của Mỹ Nguyệt là Lưu Hoài Linh. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của cô nói.

"Cô ta nói, nhưng anh không nghe câu nào hết."

Mỹ Nguyệt nghe được câu trả lời của anh mà chu miệng lên hài lòng mà cũng trông như không có vẻ gì hài lòng.



"Ò..."

Giọng cô nghe có vẻ không tin lắm, anh bất lực cười nhẹ, bàn tay xoa đầu cô vẫn không ngừng lại.

Xoa nhiều đến mức cô sắp hói luôn rồi.

Mỹ Nguyệt chạy nhanh lên phía trước, thoát khỏi bàn tay đang hành hạ đỉnh đầu, đôi tay tung tẩy đôi giày cao gót trong tay.

Cô quay người lại, dừng lại bước chân của mình, giọng nghiêm chỉnh hỏi anh.

"Anh có biết bản nhạc lúc nãy em thi có ý nghĩa gì không?"

Diệp Chính Thần vẫn mỉm cười nhìn cô, lắc đầu không biết.

Cô nhìn cái biểu cảm của anh thì biết chắc người đàn ông này rõ ràng biết mà cố tình không nói, anh chính là muốn để cho cô nói ra.

Mỹ Nguyệt thở một hơi hắt ra, lấy dũng khí, nhìn vào mắt anh mà nói.

"Bản nhạc đó có ý nghĩa là mong muốn đi tìm hạnh phúc trong tình yêu."

Khoé mắt Diệp Chính Thần hiện lên gợn sóng rung động, anh vẫn là mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nhìn cô.

"Ừm."

Cô biết anh là đang đợi cô nói ra lời nói trong lòng mình, anh có lẽ đã đợi cô rất lâu rồi, chỉ là cô vẫn chưa có can đảm bước ra khỏi quá khứ. Bây giờ, cô muốn nói anh biết bằng bất cứ giá nào.

Mỹ Nguyệt nhìn đôi mắt của Diệp Chính Thần, tâm trạng khó tránh khỏi bối rối, bình tĩnh trái tim nhảy loạn xạ, cố gắng cất lời. Tối hôm trước cô đã suy nghĩ rất nhiều, lời muốn nói với anh phải viết được tầm mấy trang giấy, ngay cả khi nãy vừa chạy vừa nắm tay anh cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng bây giờ một lời cô cũng chưa thể thốt lên, bàn tay ra nhiều mồ hôi không ngừng túm chặt lấy mép váy.

Diệp Chính Thần nhìn cô, trong mắt anh hiện lên toàn là hình bóng của cô. Mỹ Nguyệt cũng vậy, cô nhìn thấy điều đó, trong mắt cô soi được hình ảnh anh trong đó, muốn nhanh chóng nói với anh cảm xúc của mình. Cuối cùng cô tiến lại gần anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thắm của anh mà nói.

"Diệp Chính Thần, bọn mình hẹn hò đi."

"......"

Một khoảng lặng giữa hai người khiến không gian và thời gian như đồng thời ngưng đọng.

Phụt...

Diệp Chính Thần gục đầu xuống, cả người run lên, tay thì ôm lấy mặt, không để lộ ra biểu cảm đang nhịn cười đến khổ sở.



Phụt? Anh là đang cười cô sao? Bây giờ không phải đang nói chuyện nghiêm túc sao? Sao lại cười? Cô nói buồn cười vậy hả?

Mỹ Nguyệt không hiểu, khoé miệng lại vì biểu cảm nhịn cười của anh mà cũng cười theo, còn không thể tin được hỏi lại anh.

"Anh cười gì chứ?"

Diệp Chính Thần thấy giọng cô vừa cười vừa tức thì cố nhịn cơn cười lại, đứng thẳng lên nhìn Mỹ Nguyệt, khuôn mặt anh chưa bao giờ tươi tỉnh như lúc này.

"Thấy em do dự nửa ngày trời, cuối cùng lại nói được một câu như thế... haha..."

Lại cười? Có gì đáng cười đâu chứ? Cô cũng cố gắng rồi mà.

Mỹ Nguyệt thấy anh càng ngày càng cười nhiều thì cũng ngại mà miệng lại cứ cười theo anh. Lâu lắm rồi cô mới được nhìn người đàn ông này cười một cách thoải mái như vậy. Cô bất giác cười theo mà chính bản thân cô có lẽ cũng không biết.

Diệp Chính Thần lâu lắm rồi mới được nhẹ nhõm như lúc này. Không, nói đúng hơn là từ khi gặp cô anh mới biết bản thân có thể nói cười được như vậy. Cô giống như ánh dương khiến trái tim anh trở nên ấm áp hơn rất nhiều, nhớ nó rất nhiều trong những tháng ngày hai người chia xa.

Ngày này, hai người đã đợi quá lâu rồi.

Cười một lúc, Diệp Chính Thần mới lấy lại được tinh thần, đứng thẳng dậy không cười nữa mà nhẹ nhàng nhìn ngắm cô gái trước mặt mình. Mỹ Nguyệt cũng khôi phục vẻ nghiêm túc, nhìn anh nói.

"Thật ra, em nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết nói ra như thế nào... Cho nên em..."

Cô ngập ngừng vừa nói vừa nhìn anh, để xem phản ứng của anh như thế nào.

Diệp Chính Thần nhẹ nhàng mỉm cười, nắm lấy tay cô nâng lên trước mặt, dịu dàng đặt xuống nụ hôn trân trọng cô.

"Chúng ta hẹn hò đi, Nguyệt."

Mỹ Nguyệt mở to đôi mắt, tròn xoe nhìn anh, tròng mắt từ lúc nào hiện lên màn nước nhẹ lướt qua. Cô mỉm cười thật tươi, vui vẻ đáp lại anh.

"Dạ."

Chỉ một chữ đó của Mỹ Nguyệt thôi cũng khiến anh vui sướng rất nhiều, đôi má anh hình như có chút đỏ lên, không biết là do ánh hoàng hôn hắt lên hay do anh đang ngại nữa.

Diệp Chính Thần bế bổng Mỹ Nguyệt lên, cô phản ứng ngay lập tức vòng tay qua cổ anh, giờ anh phải ngước lên nhìn cô, anh nhẹ nhàng cụng chóp mũi hai người vào nhau, thì thầm nói mình cô nghe.

"Nguyệt, anh yêu em."

Mỹ Nguyệt nghe lời nói cảm xúc chân thật của anh mà suýt bật khóc, cô vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng, vừa cảm động. Cô từ từ cảm nhận được hơi thở của anh đang lại gần mình, 3mm, 2mm, 1mm... Đôi mắt rơm rớm nước mắt nhắm lại, tiếp nhân nụ hôn của anh, vừa nhẹ nhàng vừa trân trọng.

Không còn khoảng cách nào giữa hai người.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat