Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 94
Ánh hoàng hôn đã dần tắt trước màn đêm đen, hai người trước bờ biển dài nắm chặt tay nhau dạo bước đi trên bờ biển dài thênh thang này. Bóng hình và dấu chân cùng sánh đôi, không hề có chút khoảng cách nào.
Mỹ Nguyệt vui vẻ cười mãi từ nãy đến giờ. Cô đã mong đợi ngày này từ bao giờ rồi nhỉ? Chỉ nhớ là rất lâu rồi, lâu đến nỗi bản thân cô không thể nhớ nổi, chỉ coi nó thành một ước mơ mà bản thân mong mỏi. Cô bây giờ đã làm được rồi. Anh đang ở ngay cạnh cô, nắm tay cô và bước đi cùng cô trên con đường này.
Hai bàn tay đan chặt như được dính vào nhau, không có ý định buông ra. Diệp Chính Thần nhớ lại hình ảnh Mỹ Nguyệt chạy đến bên mình mở lòng đến bất ngờ như vậy thì khoé môi bất giác nâng lên, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và yêu thương. Có lẽ cô không biết anh đã đợi ngày này rất lâu rồi, thật may là cô đã đồng ý ở bên anh.
Hai người đang thong thả bước đi trên nền cát trắng, điện thoại Diệp Chính Thần bỗng reo lên, anh lấy điện thoại ra nghe, là Huyền Thanh gọi đến.
Mỹ Nguyệt chỉ thấy anh ừm nhẹ mấy tiếng là cuộc điện thoại đã kết thúc rồi, khác hẳn với khi anh và cô nói chuyện với nhau. Đây gọi là phân biệt đối xử đây mà.
Cô vừa nghĩ vừa tự cười một mình. Diệp Chính Thần nghe xong điện thoại thì thấy cô đang cười, cũng cười theo mà hỏi.
"Em cười gì vậy?"
Mỹ Nguyệt thấy anh nghe điện thoại xong thì mỉm cười lại hỏi sang chuyện khác.
"Thanh gọi gì vậy ạ?"
Anh cũng không hỏi nữa mà trả lời cô.
"Nó nói đồ của em nó đã cầm đi giúp em rồi. Nó nói với người lớn ở đấy là hai đứa đang đi gặp bạn nên giục em mau về thôi, nó sắp đói chết rồi."
Mỹ Nguyệt nghe vậy mới nhớ ra lý do sao mình chuồn ra đây được, cô khẩn trương kéo tay anh đi.
"Thế mình về thôi anh."
Diệp Chính Thần không vừa ý, không bước đi mà bĩu môi. Mỹ Nguyệt quay qua thấy anh tỏ vẻ không hài lòng thì thắc mắc hỏi.
"Sao thế ạ?"
Anh xoa nhẹ bàn tay đang nắm chặt của cô, bất mãn.
"Muốn để người nào đó đói chết."
"......."
Anh trai à, anh nói câu này ra mà không sợ ai kia nổi khùng lên lừa hết tài sản nhà anh đi?
Mỹ Nguyệt bất lực, không biết làm thế nào, lay lay cánh tay đang nắm kia dỗ dành anh.
"Thế... em ở cạnh anh thêm lúc nữa nhé?"
Lúc này, Diệp Chính Thần lại vui vẻ trở lại. Đúng là đàn ông dễ dỗ mà.
Cả hai cùng ngồi lại ngay trên bãi cát. Diệp Chính Thần cẩn thận để cô ngồi lên trên đùi mình, không để cô làm bẫn bộ váy đẹp đẽ của mình. Anh vòng tay từ đằng sau ôm trọn lấy cô vào trong lòng mình, cô tựa đầu lên vai anh, tự nhiên ngồi nhìn mặt trời lặn trên biển.
Mặt trời giống như bị đại dương to lớn kia nuốt chửng, bầu trời trở thành một màu đen huyền bí, ngoài xa chỉ có thể nhìn thấy một hai ngôi sao, nhưng nó làm cả bầu trời đêm trở nên có điểm nhấn hơn.
Mỹ Nguyệt ngắm nhìn những ngôi sao kia, chúng rất giống những ngôi sao năm đó cô nhìn thấy. Lúc đó cô đã nghĩ, chúng rất giống với anh, có thể nhìn thấy nhưng lại ở một phương trời rất xa rất xa, cô không tài nào chạm tới.
Không hiểu sao cô lại nhớ về ngày cô nhìn thấy những ngôi sao kia hồi trước, không nhịn được mà nói ra miệng.
Cô khẽ gọi tên anh.
"Thần..."
Diệp Chính Thần nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của cô trái tim nhữn ra vài phần, mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cô trầm thấp đáp lại cô.
Mỹ Nguyệt im lặng đôi chút rồi tiếp tục nói.
"Trước đây, em từng đến đây một lần... Lần đấy, em khiến ông nội, bố mẹ với Huyền Thanh sốt ruột chạy khắp nơi đi tìm."
Diệp Chính Thần khẽ cau mày khó hiểu, lo lắng hỏi.
"Em sao vậy?"
Mỹ Nguyệt mỉm cười, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng an ủi anh.
"Không sao mà anh. Chỉ là... Lúc đấy phải chia xa anh, tâm trạng không được ổn định, em đứng chờ xe buýt, rồi cứ lên đại một chiếc xe nào đấy, rồi ngồi mà chẳng để ý là đi đâu, điện thoại cũng hết pin. Đến lúc đến điểm cuối của xe thì đã ở đây rồi, em cũng ngồi như này, cũng nhìn hoàng hôn lặn, cũng là những vì sao và vùng biển kia...
nhưng mà không có anh... Sau đó..."
Cô ngừng lại rồi lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là mọi người tìm em rất lâu, cũng rất lo lắng.
Nghe Mỹ Nguyệt chậm rãi kể, Diệp Chính Thần không khỏi xót xa, rốt cuộc lúc anh không ở cạnh, cô đã trải qua những gì? Nghe lời cô nói nhẹ tênh nhưng anh chắc rằng nó không hề đơn giản như vậy.
Anh cúi thấp đầu, hôn lên trán cô thì thầm nói.
"Anh xin lỗi."
Mỹ Nguyệt nhắm mắt cảm nhận nụ hôn mà anh đặc biệt chỉ dành cho mình. Nghe anh nói xin lỗi, cô bật cười nói.
"Sao anh lại xin lỗi chứ? Anh đâu có làm sai gì đâu."
Diệp Chính Thần càng ôm chặt cô hơn, ánh mắt đượm buồn nhìn người con gái trong vòng tay mình. Anh đương nhiên có lỗi vì lúc cô cần, anh đã không ở cạnh cô. Thời gian năm năm đằng đằng, cô làm sao để vượt qua nó, cô lại có bao nhiêu chuyện không nói với anh. Nghĩ đến vậy thôi, anh đã thương cô rất nhiều.
Mỹ Nguyệt không biết anh nghĩ gì nhưng cô cảm nhận được vòng tay của anh ôm mình càng chặt hơn, một vòng tay đầy ấm áp và yêu thương. Cô mỉm cười nằm trong vòng tay anh, rồi lại cười ngẩng lên hỏi lại anh.
"Anh thì sao ạ? Lúc anh ra nước ngoài thấy thế nào ạ?"
Diệp Chính Thần nhìn gương mặt tươi cười của cô thì cũng cười theo, cúi đầu xuống vai cô, suy ngẫm đôi chút, không do dự mà nói.
"Thấy vô cùng nhớ em."
"........"
Lại là một câu nói mà cô không tài nào đáp lại. Người đàn ông này rốt cuộc ở nước ngoài đã học những gì mà giờ lại nói ra mấy câu thả thính cô không chút do dự vậy nhỉ?
Mỹ Nguyệt nghẹn lời, cố gắng tìm cách lên tiếng.
"Anh... em nói dài như vậy mà anh chỉ kể có một câu thôi á hả?"
Nghe lời không hài lòng của cô, Diệp Chính Thần biết không thể cứ thế mà cho được nên nhớ lại, kể cho cô nghe.
"Anh qua đó, ngoài học và làm việc ra không còn gì nữa."
Mỹ Nguyệt nghi ngờ hỏi tiếp.
"Anh ra nước ngoài mà không đi chơi với bạn bè ạ?"
Anh nhìn cô chăm chú, đầu rúc sâu vào vai cô nói.
"Ừm. Không làm vậy thì chỉ có thể nhớ em thôi."
"........"
Người đàn ông này cố tình đúng không? Anh lại nói ra câu thả thính không ngờ như vậy khiến cô còn chả kịp phòng thủ, cổng thành lại bị công phá, để anh dễ dàng tiến vào làm náo loạn trái tim cô. Cô nghe được cả tiếng trái tim đang đập thình thịch, nhanh và dồn dập như những hồi trống giục giã.
Mỹ Nguyệt nghe lời nói của Diệp Chính Thần mà mặt mày đỏ hết lên. Quá là hại tim.
Cô ngẩng đầu lên là gương mặt anh, ánh mắt đang dịu dàng nhìn cô không bao giờ thay đổi. Cô chớp chớp đôi mặt nhìn anh không rời nói.
"Sau này, nếu em kể một câu chuyện mà anh không biết, anh cũng phải kể em nghe một chuyện mà em không biết, được không?"
Sau này.. Diệp Chính Thần nghe được từ này từ lời nói của cô thì không khỏi vui vẻ, gương mặt càng thêm phần dịu dàng. Anh gật đầu mỉm cười.
"Ừm, được."
Cô vui vẻ, chìa ngón tay út ra trước mặt anh, ánh mắt ra hiệu anh làm theo. Diệp Chính Thần bật cười, vẫn làm theo cô, đưa tay ra móc ngoéo với cô, đảm bảo cho lời hứa của cả hai.
Mỹ Nguyệt vui vẻ cười mãi từ nãy đến giờ. Cô đã mong đợi ngày này từ bao giờ rồi nhỉ? Chỉ nhớ là rất lâu rồi, lâu đến nỗi bản thân cô không thể nhớ nổi, chỉ coi nó thành một ước mơ mà bản thân mong mỏi. Cô bây giờ đã làm được rồi. Anh đang ở ngay cạnh cô, nắm tay cô và bước đi cùng cô trên con đường này.
Hai bàn tay đan chặt như được dính vào nhau, không có ý định buông ra. Diệp Chính Thần nhớ lại hình ảnh Mỹ Nguyệt chạy đến bên mình mở lòng đến bất ngờ như vậy thì khoé môi bất giác nâng lên, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và yêu thương. Có lẽ cô không biết anh đã đợi ngày này rất lâu rồi, thật may là cô đã đồng ý ở bên anh.
Hai người đang thong thả bước đi trên nền cát trắng, điện thoại Diệp Chính Thần bỗng reo lên, anh lấy điện thoại ra nghe, là Huyền Thanh gọi đến.
Mỹ Nguyệt chỉ thấy anh ừm nhẹ mấy tiếng là cuộc điện thoại đã kết thúc rồi, khác hẳn với khi anh và cô nói chuyện với nhau. Đây gọi là phân biệt đối xử đây mà.
Cô vừa nghĩ vừa tự cười một mình. Diệp Chính Thần nghe xong điện thoại thì thấy cô đang cười, cũng cười theo mà hỏi.
"Em cười gì vậy?"
Mỹ Nguyệt thấy anh nghe điện thoại xong thì mỉm cười lại hỏi sang chuyện khác.
"Thanh gọi gì vậy ạ?"
Anh cũng không hỏi nữa mà trả lời cô.
"Nó nói đồ của em nó đã cầm đi giúp em rồi. Nó nói với người lớn ở đấy là hai đứa đang đi gặp bạn nên giục em mau về thôi, nó sắp đói chết rồi."
Mỹ Nguyệt nghe vậy mới nhớ ra lý do sao mình chuồn ra đây được, cô khẩn trương kéo tay anh đi.
"Thế mình về thôi anh."
Diệp Chính Thần không vừa ý, không bước đi mà bĩu môi. Mỹ Nguyệt quay qua thấy anh tỏ vẻ không hài lòng thì thắc mắc hỏi.
"Sao thế ạ?"
Anh xoa nhẹ bàn tay đang nắm chặt của cô, bất mãn.
"Muốn để người nào đó đói chết."
"......."
Anh trai à, anh nói câu này ra mà không sợ ai kia nổi khùng lên lừa hết tài sản nhà anh đi?
Mỹ Nguyệt bất lực, không biết làm thế nào, lay lay cánh tay đang nắm kia dỗ dành anh.
"Thế... em ở cạnh anh thêm lúc nữa nhé?"
Lúc này, Diệp Chính Thần lại vui vẻ trở lại. Đúng là đàn ông dễ dỗ mà.
Cả hai cùng ngồi lại ngay trên bãi cát. Diệp Chính Thần cẩn thận để cô ngồi lên trên đùi mình, không để cô làm bẫn bộ váy đẹp đẽ của mình. Anh vòng tay từ đằng sau ôm trọn lấy cô vào trong lòng mình, cô tựa đầu lên vai anh, tự nhiên ngồi nhìn mặt trời lặn trên biển.
Mặt trời giống như bị đại dương to lớn kia nuốt chửng, bầu trời trở thành một màu đen huyền bí, ngoài xa chỉ có thể nhìn thấy một hai ngôi sao, nhưng nó làm cả bầu trời đêm trở nên có điểm nhấn hơn.
Mỹ Nguyệt ngắm nhìn những ngôi sao kia, chúng rất giống những ngôi sao năm đó cô nhìn thấy. Lúc đó cô đã nghĩ, chúng rất giống với anh, có thể nhìn thấy nhưng lại ở một phương trời rất xa rất xa, cô không tài nào chạm tới.
Không hiểu sao cô lại nhớ về ngày cô nhìn thấy những ngôi sao kia hồi trước, không nhịn được mà nói ra miệng.
Cô khẽ gọi tên anh.
"Thần..."
Diệp Chính Thần nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của cô trái tim nhữn ra vài phần, mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cô trầm thấp đáp lại cô.
Mỹ Nguyệt im lặng đôi chút rồi tiếp tục nói.
"Trước đây, em từng đến đây một lần... Lần đấy, em khiến ông nội, bố mẹ với Huyền Thanh sốt ruột chạy khắp nơi đi tìm."
Diệp Chính Thần khẽ cau mày khó hiểu, lo lắng hỏi.
"Em sao vậy?"
Mỹ Nguyệt mỉm cười, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng an ủi anh.
"Không sao mà anh. Chỉ là... Lúc đấy phải chia xa anh, tâm trạng không được ổn định, em đứng chờ xe buýt, rồi cứ lên đại một chiếc xe nào đấy, rồi ngồi mà chẳng để ý là đi đâu, điện thoại cũng hết pin. Đến lúc đến điểm cuối của xe thì đã ở đây rồi, em cũng ngồi như này, cũng nhìn hoàng hôn lặn, cũng là những vì sao và vùng biển kia...
nhưng mà không có anh... Sau đó..."
Cô ngừng lại rồi lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là mọi người tìm em rất lâu, cũng rất lo lắng.
Nghe Mỹ Nguyệt chậm rãi kể, Diệp Chính Thần không khỏi xót xa, rốt cuộc lúc anh không ở cạnh, cô đã trải qua những gì? Nghe lời cô nói nhẹ tênh nhưng anh chắc rằng nó không hề đơn giản như vậy.
Anh cúi thấp đầu, hôn lên trán cô thì thầm nói.
"Anh xin lỗi."
Mỹ Nguyệt nhắm mắt cảm nhận nụ hôn mà anh đặc biệt chỉ dành cho mình. Nghe anh nói xin lỗi, cô bật cười nói.
"Sao anh lại xin lỗi chứ? Anh đâu có làm sai gì đâu."
Diệp Chính Thần càng ôm chặt cô hơn, ánh mắt đượm buồn nhìn người con gái trong vòng tay mình. Anh đương nhiên có lỗi vì lúc cô cần, anh đã không ở cạnh cô. Thời gian năm năm đằng đằng, cô làm sao để vượt qua nó, cô lại có bao nhiêu chuyện không nói với anh. Nghĩ đến vậy thôi, anh đã thương cô rất nhiều.
Mỹ Nguyệt không biết anh nghĩ gì nhưng cô cảm nhận được vòng tay của anh ôm mình càng chặt hơn, một vòng tay đầy ấm áp và yêu thương. Cô mỉm cười nằm trong vòng tay anh, rồi lại cười ngẩng lên hỏi lại anh.
"Anh thì sao ạ? Lúc anh ra nước ngoài thấy thế nào ạ?"
Diệp Chính Thần nhìn gương mặt tươi cười của cô thì cũng cười theo, cúi đầu xuống vai cô, suy ngẫm đôi chút, không do dự mà nói.
"Thấy vô cùng nhớ em."
"........"
Lại là một câu nói mà cô không tài nào đáp lại. Người đàn ông này rốt cuộc ở nước ngoài đã học những gì mà giờ lại nói ra mấy câu thả thính cô không chút do dự vậy nhỉ?
Mỹ Nguyệt nghẹn lời, cố gắng tìm cách lên tiếng.
"Anh... em nói dài như vậy mà anh chỉ kể có một câu thôi á hả?"
Nghe lời không hài lòng của cô, Diệp Chính Thần biết không thể cứ thế mà cho được nên nhớ lại, kể cho cô nghe.
"Anh qua đó, ngoài học và làm việc ra không còn gì nữa."
Mỹ Nguyệt nghi ngờ hỏi tiếp.
"Anh ra nước ngoài mà không đi chơi với bạn bè ạ?"
Anh nhìn cô chăm chú, đầu rúc sâu vào vai cô nói.
"Ừm. Không làm vậy thì chỉ có thể nhớ em thôi."
"........"
Người đàn ông này cố tình đúng không? Anh lại nói ra câu thả thính không ngờ như vậy khiến cô còn chả kịp phòng thủ, cổng thành lại bị công phá, để anh dễ dàng tiến vào làm náo loạn trái tim cô. Cô nghe được cả tiếng trái tim đang đập thình thịch, nhanh và dồn dập như những hồi trống giục giã.
Mỹ Nguyệt nghe lời nói của Diệp Chính Thần mà mặt mày đỏ hết lên. Quá là hại tim.
Cô ngẩng đầu lên là gương mặt anh, ánh mắt đang dịu dàng nhìn cô không bao giờ thay đổi. Cô chớp chớp đôi mặt nhìn anh không rời nói.
"Sau này, nếu em kể một câu chuyện mà anh không biết, anh cũng phải kể em nghe một chuyện mà em không biết, được không?"
Sau này.. Diệp Chính Thần nghe được từ này từ lời nói của cô thì không khỏi vui vẻ, gương mặt càng thêm phần dịu dàng. Anh gật đầu mỉm cười.
"Ừm, được."
Cô vui vẻ, chìa ngón tay út ra trước mặt anh, ánh mắt ra hiệu anh làm theo. Diệp Chính Thần bật cười, vẫn làm theo cô, đưa tay ra móc ngoéo với cô, đảm bảo cho lời hứa của cả hai.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv