Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 95
Bóng hình hai người ngồi trên bờ biển trò chuyện, tựa vào nhau nói nhau nghe về những điều mà đối phương không biết, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, hay lớn lao, cả hai đều muốn kế cho đối phương. Đế người kia biết được những điều mà đối phương không được cùng mình trải nghiệm trong những năm xa cách.
Cả hai đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Diệp Chính Thần vang lên. Giọng Huyền Thanh từ trong loa điện thoại gào lên đầy vẻ ai oán trách móc.
"Diệp Chính Thần, mau đưa Lâm Mỹ Nguyệt về đây mau. Nếu không hai người sau này chết với tôi..."
Cái giọng mệt mỏi đi kèm oán thán, nói vừa dứt lời đã nhanh chóng cúp máy, không nghe thêm bất cứ lời biện giái nào.
Mỹ Nguyệt và Diệp Chính Thần nhìn nhau, bật cười. Hai người vậy mà thật sự ngồi nói chuyện với nhau quên luôn cả Huyền Thanh còn đang mòn mỏi đợi chờ ở nhà hàng, đói muốn mờ mắt để chờ cô về ăn cơm.
Vì không muốn ai kia làm con ma đói, cả hai người đứng lên, đi về hội trường thi để Diệp Chính Thần lấy xe. Bước đi của anh có chút chậm chạp vì vẫn muốn ở cạnh cô thêm lát nữa, nhưng bị cô giục, nếu không miệng của con bé kia sẽ oang oang như cái loa phường mà réo lên việc hai người hẹn gặp nhau mất.
Hai người ngồi trên xe để đến địa điểm ăn cơm mà Huyền Thanh gửi, đây là chỗ người lớn đặt để ăn cùng nhau, vì
Mỹ Nguyệt không đem theo điện thoại nên định vị được gửi cho Diệp Chính Thần. Huyền Thanh đã gửi cho anh từ bao giờ rồi mà anh còn chả thèm xem, chỉ muốn nói chuyện với Mỹ Nguyệt. Bị bỏ bơ, Huyền Thanh đương nhiên càng bực, càng gắt gỏng, muốn bay đến đánh tay đôi với Diệp Chính Thần, mà chắc cũng chẳng đánh được đâu mà.
Diệp Chính Thần vừa lái xe vừa nói.
"Em lấy hộp quà đằng sau lên xem đi."
Mỹ Nguyệt bất ngờ, ngoái lại đằng sau nhìn, quả thật có một hộp quà màu trắng. Cô hí hửng vươn tay ra lấy, lại cười cười hỏi lại anh.
"Quà cho em ạ?"
Anh bật cười, một tay xoa cái đầu nhỏ đang vui vẻ của cô.
"Ứm, quà cho em đó. Chúc mừng em đạt giải."
Mỹ Nguyệt cười tươi, gò má hơi phiến hồng, nhẹ nhàng đáp lại anh.
"Cảm ơn anh."
Cô vừa nói vừa mở hộp quà ra xem. Bên trong là một bộ váy được gấp gọn, để nguyên mác, đồ hoàn toàn mới tinh. Anh là chuẩn bị từ trước rồi sao?
Mỹ Nguyệt sờ sờ bộ váy được anh tặng, nghiêng đầu qua hỏi anh.
"Anh mua từ trước rồi ạ?"
Diệp Chính Thần không nói mà chỉ mỉm cười như ngầm công nhận.
Anh sao biết được chắc cô sẽ đạt giải mà mua vậy chứ? Anh cũng đâu phải giám khảo đâu, chuẩn bị quà như này, nhỡ cô không đạt giải thì chẳng phải là lãng phí rồi?
Như đọc được cô đang nghĩ gì, Diệp Chính Thần mỉm cười, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói để gạt đi những suy tư trong lòng cô.
"Em đạt giải thì nó sẽ là quà chúc mừng, còn nếu không thì nó cũng là quà để an ủi em. Không lãng phí đâu."
Mỹ Nguyệt quay ngoắt qua, nghi ngờ anh có phải có thuật đọc tâm thuật không. Sao anh biết được cô đang nghĩ gì nhi?
Cô mỉm cười, gật gật đầu, ôm chặt món quà của anh trong lòng, trân trọng nó như bảo vật mà anh đã tìm cho cô.
Xe dừng lại trước nhà hàng, Mỹ Nguyệt cởi dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe để đi vào trong, không muốn ai kia ai oán chờ đợi thêm. Anh nhìn thấy loạt động tác nhanh gọn lẹ của cô thì tiếc nuối, nắm lấy tay cô không chịu buông.
Mỹ Nguyệt không hiểu, cứ định bước ra thì bị anh níu chặt lấy, không cho cô bước ra ngoài. Cô chỉ đành ngồi hẳn lại vào trong xe, nhìn anh với một mặt không hiểu.
Diệp Chính Thần nhìn cô bạn gái bên cạnh không hiểu gì cứ muốn đi, thở dài bất lực, đưa tay chỉ vào má mình ra hiệu cho cô. Gợi ý đến đây thì Mỹ Nguyệt cũng đủ hiểu rồi, tai từ từ đỏ lên vì ngại. Cô tiến lại, ngoan ngoãn làm theo ý anh.
Mỹ Nguyệt nhắm chặt mắt, cố gắng tiến tới vị trí má của anh
Mà cảm giác này hình như không đúng lắm...
Mỹ Nguyệt mở mắt ra, thấy trước mắt là đôi lông mi dài của anh đang nhắm lại, môi anh đang áp lên môi cô.
Anh đây là lừa đảo.
Cô đột nhiên bị hôn tới, giật mình, đôi mắt mở to vì bất ngờ, tay khẽ đẩy anh ra nhưng bị bàn tay anh ấn giữ ngay sau gáy, không thể tránh thoát.
Cô dần bị đôi môi anh làm cho mê muội, không còn phản kháng nữa, nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn dịu dàng của anh, bàn tay trên ngực anh cũng theo bản năng mà nắm lấy áo anh. Cứ vậy để anh tiến tới, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mình.
Dường như bị hôn đến không còn hơi để thở nữa, cô đập nhẹ tay vào ngực ra hiệu cho anh mau ngừng lại. Anh luyến tiếc tách khỏi đôi môi mềm mại của cô, ánh mắt anh sâu hơn bình thường, cũng đục hơn, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của cô, đăm chiêu nhìn vẻ mặt mơ hô, còn đang cố lấy lại không khí sau khi bị anh lấy hết đi.
Yết hầu anh khẽ lăn nhẹ trên cổ, anh dịu dàng xoa đầu cô, hôn nhẹ lên cạnh mắt, lên bên má như mật ngọt làm tan chảy trái tim cô, mỉm cười, giọng nói trầm thấp có phần đang nhẫn nhịn.
"Em vào trong đi nhé."
Mỹ Nguyệt còn bị cái hôn của anh làm cho thẹn thùng, chỉ khẽ gật gật đầu, rồi chậm chậm bước ra xe. Anh nhìn theo hành động của cô mà khoé môi không ngừng nâng lên, như hài lòng lắm.
Cô bước ra đang định đóng cửa xe thì cô nhớ ra gì đó, cúi thấp người xuống nhìn anh mà nói.
"Thần... anh về đến nhà thì nhắn em nhé."
Diệp Chính Thần bất ngờ đến đơ cả người. Mất năm giây anh mới tải được câu nói của Mỹ Nguyệt xuống bộ nhớ, anh không ngờ cô lại nói vậy.
Cô đây là nhận thức và làm hành động của một cô bạn gái rồi. Anh thật sự đã đợi được ngày cô tỏ ra dáng vẻ là một người yêu của anh. Có chút không chịu nổi, có chút ngứa ngáy trong lòng rồi lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Anh của lúc này khác gì cô lúc nãy bị anh bất ngờ hôn tới đâu. Cả hai dường như đều bắt đầu thả thính nhau? Hai người không phải đã hẹn hò rồi sao? Còn thả thính như này nữa hả?
Diệp Chính Thần chính thức bật cười, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết nhìn Mỹ Nguyệt đang ngại ngùng đứng đó. Nhìn anh cười như vậy, cô có chút hối hận vì đã nói câu này với anh. Cô cũng muốn tỏ ra mình là một cô bạn gái tiêu chuẩn chứ bộ? Sao anh lại cười nhiều như vậy nhỉ? Là đang cười nhạo cô? Chắc không đâu....
Mỹ Nguyệt nghĩ vậy chứ ngoài mặt đã hiện lên vẻ không thích, nhắc nhở anh không được cười nữa trong vô hình không cần lời nói. Diệp Chính Thần thấy vậy cũng nín cười, nhìn cô dịu dàng trả lời.
"Về đến nhà anh sẽ nhắn tin cho em. Em mau vào trong ăn đi không đói."
Mỹ Nguyệt nghe lời bảo đảm của anh xong, ngoan ngoãn gật đầu hài lòng, tạm biệt anh, đóng cửa xe rồi mới bước vào trong nhà hàng
Một ngày hôm nay quả thực rất dài..
Cả hai đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Diệp Chính Thần vang lên. Giọng Huyền Thanh từ trong loa điện thoại gào lên đầy vẻ ai oán trách móc.
"Diệp Chính Thần, mau đưa Lâm Mỹ Nguyệt về đây mau. Nếu không hai người sau này chết với tôi..."
Cái giọng mệt mỏi đi kèm oán thán, nói vừa dứt lời đã nhanh chóng cúp máy, không nghe thêm bất cứ lời biện giái nào.
Mỹ Nguyệt và Diệp Chính Thần nhìn nhau, bật cười. Hai người vậy mà thật sự ngồi nói chuyện với nhau quên luôn cả Huyền Thanh còn đang mòn mỏi đợi chờ ở nhà hàng, đói muốn mờ mắt để chờ cô về ăn cơm.
Vì không muốn ai kia làm con ma đói, cả hai người đứng lên, đi về hội trường thi để Diệp Chính Thần lấy xe. Bước đi của anh có chút chậm chạp vì vẫn muốn ở cạnh cô thêm lát nữa, nhưng bị cô giục, nếu không miệng của con bé kia sẽ oang oang như cái loa phường mà réo lên việc hai người hẹn gặp nhau mất.
Hai người ngồi trên xe để đến địa điểm ăn cơm mà Huyền Thanh gửi, đây là chỗ người lớn đặt để ăn cùng nhau, vì
Mỹ Nguyệt không đem theo điện thoại nên định vị được gửi cho Diệp Chính Thần. Huyền Thanh đã gửi cho anh từ bao giờ rồi mà anh còn chả thèm xem, chỉ muốn nói chuyện với Mỹ Nguyệt. Bị bỏ bơ, Huyền Thanh đương nhiên càng bực, càng gắt gỏng, muốn bay đến đánh tay đôi với Diệp Chính Thần, mà chắc cũng chẳng đánh được đâu mà.
Diệp Chính Thần vừa lái xe vừa nói.
"Em lấy hộp quà đằng sau lên xem đi."
Mỹ Nguyệt bất ngờ, ngoái lại đằng sau nhìn, quả thật có một hộp quà màu trắng. Cô hí hửng vươn tay ra lấy, lại cười cười hỏi lại anh.
"Quà cho em ạ?"
Anh bật cười, một tay xoa cái đầu nhỏ đang vui vẻ của cô.
"Ứm, quà cho em đó. Chúc mừng em đạt giải."
Mỹ Nguyệt cười tươi, gò má hơi phiến hồng, nhẹ nhàng đáp lại anh.
"Cảm ơn anh."
Cô vừa nói vừa mở hộp quà ra xem. Bên trong là một bộ váy được gấp gọn, để nguyên mác, đồ hoàn toàn mới tinh. Anh là chuẩn bị từ trước rồi sao?
Mỹ Nguyệt sờ sờ bộ váy được anh tặng, nghiêng đầu qua hỏi anh.
"Anh mua từ trước rồi ạ?"
Diệp Chính Thần không nói mà chỉ mỉm cười như ngầm công nhận.
Anh sao biết được chắc cô sẽ đạt giải mà mua vậy chứ? Anh cũng đâu phải giám khảo đâu, chuẩn bị quà như này, nhỡ cô không đạt giải thì chẳng phải là lãng phí rồi?
Như đọc được cô đang nghĩ gì, Diệp Chính Thần mỉm cười, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói để gạt đi những suy tư trong lòng cô.
"Em đạt giải thì nó sẽ là quà chúc mừng, còn nếu không thì nó cũng là quà để an ủi em. Không lãng phí đâu."
Mỹ Nguyệt quay ngoắt qua, nghi ngờ anh có phải có thuật đọc tâm thuật không. Sao anh biết được cô đang nghĩ gì nhi?
Cô mỉm cười, gật gật đầu, ôm chặt món quà của anh trong lòng, trân trọng nó như bảo vật mà anh đã tìm cho cô.
Xe dừng lại trước nhà hàng, Mỹ Nguyệt cởi dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe để đi vào trong, không muốn ai kia ai oán chờ đợi thêm. Anh nhìn thấy loạt động tác nhanh gọn lẹ của cô thì tiếc nuối, nắm lấy tay cô không chịu buông.
Mỹ Nguyệt không hiểu, cứ định bước ra thì bị anh níu chặt lấy, không cho cô bước ra ngoài. Cô chỉ đành ngồi hẳn lại vào trong xe, nhìn anh với một mặt không hiểu.
Diệp Chính Thần nhìn cô bạn gái bên cạnh không hiểu gì cứ muốn đi, thở dài bất lực, đưa tay chỉ vào má mình ra hiệu cho cô. Gợi ý đến đây thì Mỹ Nguyệt cũng đủ hiểu rồi, tai từ từ đỏ lên vì ngại. Cô tiến lại, ngoan ngoãn làm theo ý anh.
Mỹ Nguyệt nhắm chặt mắt, cố gắng tiến tới vị trí má của anh
Mà cảm giác này hình như không đúng lắm...
Mỹ Nguyệt mở mắt ra, thấy trước mắt là đôi lông mi dài của anh đang nhắm lại, môi anh đang áp lên môi cô.
Anh đây là lừa đảo.
Cô đột nhiên bị hôn tới, giật mình, đôi mắt mở to vì bất ngờ, tay khẽ đẩy anh ra nhưng bị bàn tay anh ấn giữ ngay sau gáy, không thể tránh thoát.
Cô dần bị đôi môi anh làm cho mê muội, không còn phản kháng nữa, nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn dịu dàng của anh, bàn tay trên ngực anh cũng theo bản năng mà nắm lấy áo anh. Cứ vậy để anh tiến tới, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mình.
Dường như bị hôn đến không còn hơi để thở nữa, cô đập nhẹ tay vào ngực ra hiệu cho anh mau ngừng lại. Anh luyến tiếc tách khỏi đôi môi mềm mại của cô, ánh mắt anh sâu hơn bình thường, cũng đục hơn, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của cô, đăm chiêu nhìn vẻ mặt mơ hô, còn đang cố lấy lại không khí sau khi bị anh lấy hết đi.
Yết hầu anh khẽ lăn nhẹ trên cổ, anh dịu dàng xoa đầu cô, hôn nhẹ lên cạnh mắt, lên bên má như mật ngọt làm tan chảy trái tim cô, mỉm cười, giọng nói trầm thấp có phần đang nhẫn nhịn.
"Em vào trong đi nhé."
Mỹ Nguyệt còn bị cái hôn của anh làm cho thẹn thùng, chỉ khẽ gật gật đầu, rồi chậm chậm bước ra xe. Anh nhìn theo hành động của cô mà khoé môi không ngừng nâng lên, như hài lòng lắm.
Cô bước ra đang định đóng cửa xe thì cô nhớ ra gì đó, cúi thấp người xuống nhìn anh mà nói.
"Thần... anh về đến nhà thì nhắn em nhé."
Diệp Chính Thần bất ngờ đến đơ cả người. Mất năm giây anh mới tải được câu nói của Mỹ Nguyệt xuống bộ nhớ, anh không ngờ cô lại nói vậy.
Cô đây là nhận thức và làm hành động của một cô bạn gái rồi. Anh thật sự đã đợi được ngày cô tỏ ra dáng vẻ là một người yêu của anh. Có chút không chịu nổi, có chút ngứa ngáy trong lòng rồi lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Anh của lúc này khác gì cô lúc nãy bị anh bất ngờ hôn tới đâu. Cả hai dường như đều bắt đầu thả thính nhau? Hai người không phải đã hẹn hò rồi sao? Còn thả thính như này nữa hả?
Diệp Chính Thần chính thức bật cười, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết nhìn Mỹ Nguyệt đang ngại ngùng đứng đó. Nhìn anh cười như vậy, cô có chút hối hận vì đã nói câu này với anh. Cô cũng muốn tỏ ra mình là một cô bạn gái tiêu chuẩn chứ bộ? Sao anh lại cười nhiều như vậy nhỉ? Là đang cười nhạo cô? Chắc không đâu....
Mỹ Nguyệt nghĩ vậy chứ ngoài mặt đã hiện lên vẻ không thích, nhắc nhở anh không được cười nữa trong vô hình không cần lời nói. Diệp Chính Thần thấy vậy cũng nín cười, nhìn cô dịu dàng trả lời.
"Về đến nhà anh sẽ nhắn tin cho em. Em mau vào trong ăn đi không đói."
Mỹ Nguyệt nghe lời bảo đảm của anh xong, ngoan ngoãn gật đầu hài lòng, tạm biệt anh, đóng cửa xe rồi mới bước vào trong nhà hàng
Một ngày hôm nay quả thực rất dài..
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv