Vợ Của Ảnh Đế Là Đầu Bếp

Chương 67


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Ba cậu nhóc đã lần lượt lấy kem đánh răng của mình, xả xong nước, đang đứng trước bồn rửa mặt đánh răng.

Sau khi Diệp Hoài Cẩn đi đến, anh cũng không can thiệp, chỉ đứng dựa một bên đợi.

Lúc này ba cậu nhóc đã đánh răng xong, lấy khăn mặt của mình ở bên cạnh, vặn vòi nước, làm ướt khăn.

Sau khi vắt vài lần, thấy nó vẫn còn ướt.

Lúc này ba cậu nhóc mới đồng loạt quay đầu nhìn Diệp Hoài Cẩn: “Bố ơi, sức chúng con không đủ, bố vắt hộ chúng con với.”

Ba đứa vắt xong, nước trên đó vẫn còn đang nhỏ giọt!

Tất nhiên Diệp Hoài Cẩn cũng làm theo lời chúng, nhưng sau khi vắt khô khăn, Diệp Hoài Cẩn cũng tiện tay lau mặt luôn cho ba đứa con trai nhà mình.

Động tác vừa tinh tế vừa nhẹ nhàng, khiến người quay phim đang theo dõi không khỏi có chút cảm động.

Quả nhiên, khi ở với người thân trong gia đình, ảnh đế Diệp lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng đến thế.

Người quay phim ở đây đã theo chân bố con họ, ghi lại cảnh này.

Ở chỗ khác, người quay phim được Vương Kim sắp xếp đi theo Mục Nhan đang mê tít cả mắt.

Không phải bị Mục Nhan mê hoặc, mà là bị đồ ăn sáng cô làm mê hoặc.

Mặc dù sau khi “Vòng quanh thế giới” phát sóng, danh tiếng đầu bếp giỏi của Mục Nhan đã được lưu truyền trên mạng, nhưng việc nghe nói so với tận mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Chưa kể, những món mà Mục Nhan làm đều có hương sắc đầy đủ, khiến người ta phải chảy nước miếng.

Vậy nên, trong hoàn cảnh như vậy, anh ta phải đi theo quay phim, đúng là một loại cực hình mà.

Mà lúc này, Mục Nhan không hề biết đồ ăn mình làm khiến người ta chảy nước miếng, sau khi chuẩn bị xong món mì, cô lại tiếp tục chuẩn bị các món khác.

Theo như chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mà trước giờ cô vẫn xem, những nơi mà họ đi có lẽ đều sẽ rất vất vả, cô đã chuẩn bị một vài cái bánh nhỏ cho bố con họ lót dạ dọc đường.

Con đi xa thì mẹ nhọc lòng mà, bọn Vũ Thánh chưa bao giờ đi đâu cách xa cô như vậy, sao cô có thể không lo được.

Ngay lúc Mục Nhan đang chế biến một số nguyên liệu mà cô đã chuẩn bị trước tối qua, đổ vào khuôn rồi cho vào lò nướng, cô nghe thấy tiếng người từ trên lầu đi xuống.

“Chào buổi sáng mẹ ạ ~” Quả nhiên, vừa quay người lại là thấy cặp sinh ba đang chạy lại.

“Chào buổi sáng.” Mục Nhan nhìn ba cậu nhóc đang đứng trước mặt mình, hôn lên gương mặt mềm mại của chúng một cái rồi mới để chúng ngồi vào bàn.

Lúc này, Diệp Hoài Cẩn cũng đi từ trên lầu xuống, nhìn món mỳ đã chuẩn bị xong trên bàn ăn, ánh mắt anh dịu lại. Sau khi anh ngồi xuống bên cạnh Mục Nhan, cả nhà bắt đầu ăn sáng.

Ở một bên, các nhân viên công tác và người quay phim ở cách đó không xa đang quay phim và vây xem.

Ngửi được mùi thơm trong không khí, ục ục ục ~ Không ít người cảm thấy quả thực hơi đói bụng, chỉ có thể nhìn mà không được ăn, đây đúng là một loại cực hình mà…

Vương Kim cũng là một trong số đó, anh ta vẫn còn chưa quên mấy viên thịt mà hôm qua sau khi đến thăm nhà họ, trên đường về Trương Hạo đưa cho anh ta, nói là đồ ăn nhẹ do Mục Nhan tự làm, ăn xong đến giờ anh ta vẫn cảm nhận được dư vị một cách rõ ràng. Bây giờ lại nhìn bát nước mì trong đến “trông thấy cả đáy”, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ, anh ta muốn nếm thử.

Nhưng ý tưởng rốt cuộc cũng chỉ là ý tưởng, hiện tại anh ta chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn người khác thưởng thức.

Anh ta quay lại nhìn xung quanh mới phát hiện ra, những người xung quanh cũng có vẻ đói khát giống như anh ta.

Vừa nghĩ vậy, lúc nhìn Mục Nhan, ánh mắt anh ta có chút thay đổi

Quả nhiên là một đầu bếp giỏi!

Trong tình huống nhân viên công tác và người quay phim bị đồ ăn ngon giày vò, cả nhà Mục Nhan cuối cùng cũng ăn xong mì.

Cặp sinh ba trực tiếp bưng bát lớn lên uống hết nước súp bên trong, dùng hành động thực tế của mình để thể hiện độ ngon của món mì nước trong này.

Sau khi ăn sáng xong, Diệp Hoài Cẩn đưa cặp sinh ba lên lầu, về phòng của chúng.

Vì sau đó họ phải thu dọn hành lý, đây là thẻ nhiệm vụ tổ chương trình đưa cho họ sau khi họ thay quần áo xong.

Ngay khi mấy người Diệp Hoài Cẩn lên lầu, những người quay phim tất nhiên cũng đi theo họ.

Về phần Mục Nhan, sau khi dọn dẹp xong bát đĩa, cô mang sữa đã làm nóng đến phòng mà họ đã chuẩn bị cho mấy chú chó.

Người quay phim đi theo Mục Nhan, vốn còn đang nghĩ Mục Nhan chuẩn bị làm gì vậy, không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy bài trí trong phòng.

Trông giống như một căn phòng cho trẻ sơ sinh, mà ở trong lại là… ba chú chó con?

Lúc này, chú chó nhỏ đang ở trong cái lồng sắt to, ban đầu rất yên tĩnh, nhưng sau khi thấy Mục Nhan đi vào, chúng nó đột nhiên trở nên phấn khích, nhảy nhót trong lồng, cái đuôi còn vẫy tít.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Gâu gâu… áu áu…”

Tiếng ba chú chó vang vọng trong phòng.

Người quay phim cũng nhận ra giống của ba chú chó này rồi.

Alaska, Husky và Samoyed.

Ba chú chó ngốc kéo xe nổi tiếng.

Người quay phim không khỏi nghĩ đến tin tức hot hòn họt hôm qua, trong phút chốc đã phản ứng lại được, anh ta không khỏi thầm than một tiếng: Cả nhà ảnh đế Diệp thật rộng lượng!

Nhưng mà, việc chúng phá hoại cũng là chuyện tương lai, bây giờ ba chú chó ngốc kéo xe này cũng mới chỉ là ba chú chó con, đến sủa cũng đáng yêu đến chảy máu mũi.

Ống kính của người quay phim vô tình tập trung vào ba chú chó con.

Lúc này, Mục Nhan đã lấy sữa đổ vào chậu nhỏ đựng thức ăn cho chó để ngâm thức ăn cho chúng.

Nhìn động tác của Mục Nhan, ba chú chó con càng phấn khích hơn, nhất là Husky Bánh Đậu, nó dùng cái miệng đã mọc đầy răng cắn vào chuồng, sự hoạt bát của nó đã làm nổi bật sự “yên tĩnh” của hai chú chó còn lại.

Nhất là Samoyed Tiểu Bạch lúc này đang nằm trong lồng, hơi thè lưỡi, trên mặt như mang theo nụ cười, thật không hổ là Samoyed được mệnh danh là Thiên sứ nụ cười.

Ngoài ra còn có Alaska Max, to nhất, như Diệp Vũ Triết đã nói, thân hình cũng lớn nhất, dáng người mũm mĩm khiến nó trông như một quả bóng đầy thịt dễ thương.

Mục Nhan quan sát, cô thực sự bị sự dễ thương của chúng đánh bại rồi.

Sau đó, đến khi thức ăn cho chó ngấm sữa kha khá rồi, Mục Nhan mở lồng, dẫn ba chú chó con đến khu ăn uống bên cạnh.

Ai có sữa người đó là mẹ.

Sau khi ba chú chó con được thả, chúng vui vẻ đi theo Mục Nhan, chạy vòng vòng quanh cô.

Đợi Mục Nhan đặt chiếc chậu xuống, ba nhóc này liền xúm lại, bắt đầu ăn.

Bánh Đậu có hơi ngốc nghếch, bị ép vào trong chậu của Tiểu Bạch, cuối cùng Mục Nhan giơ tay ra đưa nó về vị trí ban đầu.

Sau đó là cảnh ba chú chó con đang tập trung ăn đồ ăn của mình, tập trung đến nỗi đuôi chúng đồng loạt giơ lên.

Mục Nhan đứng xem một lúc rồi đi ra ngoài.

Vừa đúng lúc những chiếc bánh quy trong lò đã sẵn sàng.

Sau khi rửa tay xong, Mục Nhan bắt đầu xếp bánh quy vào hộp.

Sắp xếp xong và đặt nó lên bàn, Mục Nhan tiếp tục đi đến phòng thú cưng.

Aiya ~ Ba nhóc lông xù này thật đáng yêu.

Về phần cặp sinh ba, vì biết bọn nhỏ đang ghi hình chương trình nên Mục Nhan tạm thời quên chúng đi.

Khi Mục Nhan vào lại phòng thú cưng, ba chú chó con đã ăn xong và đang nô đùa.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn chơi một mình, trong khi Max và Bánh Đậu tranh giành một con búp bê nhỏ.

Mục Nhan nhìn nhìn rồi ôm Tiểu Bạch vào lòng, vuốt ve phần lông trên đầu nó. Nhưng mà, giống chó Samoyed này không ngoan như vậy, khi Mục Nhan chạm vào nó, mặc dù nó có vẫy đuôi nhưng lại ngoáy tới ngoáy lui trong lòng Mục Nhan, không dừng một giây phút nào.

Trước khi nuôi chó, Mục Nhan đã đọc qua một ít tài liệu, lúc này cũng không có hành động gì cưỡng ép, nuôi chó không đơn giản chỉ như một trò đùa.

Thế thì, tranh thủ lúc mấy bố con đang quay chương trình, cô sẽ ở nhà dạy dỗ mấy con chó cho thật tốt!

Vừa mới ra quyết định, Mục Nhan đã nghe thấy tiếng gọi của ba đứa nhỏ.

Ngay sau đó, cả ba cũng chạy vào phòng.

Khi nhìn thấy ba chú chó con, ba cậu nhóc chẳng còn quan tâm đến cái gì khác, cứ thế tiến lên vuốt ve chúng nó.

“Max, anh phải đi đây, em ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhé.”

“Bánh Đậu, chăm sóc bản thân cho tốt, phải ăn nhiều vào và lớn nhanh nhé.”

“Tiểu Bạch, nhớ phải ngoan đấy.”

Ba cậu nhóc đang vuốt ve những chú chó của mình và nói lời tạm biệt với chúng nó.

Những người quay phim đi theo phía sau nhìn cảnh tượng này, trong lòng nhất thời mềm nhũn.

Sau khi tạm biệt mấy chú chó, cả nhà rời khỏi phòng.

Sau khi Mục Nhan đưa bánh quy đã chuẩn bị sẵn cho mấy bố con xong thì tiễn người ra cửa.

Vốn cũng chẳng có gì, nhưng đến lúc này, khi phải nói lời tạm biệt, mắt ba đứa nhỏ bỗng đỏ hoe.

“Mẹ, mẹ có thể đi cùng chúng con được không?” Diệp Vũ Thánh ôm Mục Nhan, ngơ ngác nói.

“Không được, đây là cơ hội để các con và bố cùng nhau rèn luyện. Trước đây không phải các con cũng đã cùng mẹ đi đến những nơi khác sao? Ngoan, nghe lời bố nhé.” Trong lòng Mục Nhan cũng không nỡ nhưng vẫn kiên nhẫn an ủi.

Nghe Mục Nhan nói, ba cậu nhóc gật đầu.

“Tạm biệt mẹ.” Ba cậu nhóc kéo vali, vẫy tay chào Mục Nhan.

“Tạm biệt.” Mục Nhan dịu dàng mỉm cười.

Ba đứa nhỏ kéo vali ra khỏi cửa trước, lúc này Diệp Hoài Cẩn đứng bên cạnh mới “sâu sắc” nhìn Mục Nhan một cái.

Chú ý đến ánh mắt của đối phương, Mục Nhan mới nhớ ra, hình như vừa rồi mình đã quên mất anh.

“Chồng ơi, hãy chăm sóc tốt cho bản thân và mấy đứa nhỏ nhé.” Mục Nhan vội vàng giao phó một câu như vậy.

“Ừ.” Diệp Hoài Cẩn gật đầu, nhưng lại chỉ chỉ vào mặt của mình, rất có ý ám chỉ.

Mục Nhan thấy vậy, liếc nhìn các nhân viên và phóng viên xung quanh, tất cả đều cười không hề ngượng ngùng.

Aiya! Đôi khi tình cảm vợ chồng chính là để thể hiện công khai như thế đấy, ​​người xem như bọn họ cũng không hề thấy ngại, chỉ có cảm giác như vừa ăn một bát cơm chó thôi.

“Nhanh lên nào.” Diệp Hoài Cẩn thúc giục.

Không thể làm gì khác, Mục Nhan chỉ có thể hôn vội lên mặt Diệp Hoài Cẩn một cái.

Diệp Hoài Cẩn đã nhận được nụ hôn tạm biệt, lúc này mới mãn nguyện đi ra ngoài.

“Con cũng muốn thơm thơm.”

“Con cũng muốn.”

“Con nữa.”

Mục Nhan vừa hôn xong, ba cậu nhóc cũng nhìn thấy cảnh này, lại lật đật chạy đến, đứa kéo quần áo Mục Nhan, đứa chỉ vào má mình.

Mục Nhan bất lực thơm lên mặt mỗi đứa một cái.

Sau khi nhận được nụ hôn, ba cậu nhóc mới hài lòng rời đi.

Một lúc sau, xe bắt đầu di chuyển, lúc này Mục Nhan mới quay vào nhà, các nhân viên còn lại bắt đầu tháo camera ra rồi cũng rời đi.

Ngôi nhà đột nhiên trở nên trống vắng.

Lúc này, Mục Nhan chợt cảm thấy thật lạc lõng.

Không biết liệu việc ghi hình sắp tới có thuận lợi không, điều kiện ở nơi họ đến có quá khổ cực không…

Suy nghĩ của Mục Nhan cứ thế bay xa.

Aiz! Mấy bố con vừa mới đi, cô đã nhớ họ rồi.

Tốt nhất cô nên tìm việc gì đó để làm thôi!

Một lát sau, Mục Nhan trực tiếp đi tới phòng thú cưng tìm ba chú chó con.

Con trai không ở nhà, đành phải chơi với chó thôi ~

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat