Vợ Của Ảnh Đế Là Đầu Bếp

Chương 68


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Nhìn cảnh này thật sự rất đáng yêu.”

“Thích quá, tôi chờ mong thật đấy.”

“Hiện tại đã tiết lộ một nhà bốn người Diệp Hoài Cẩn, bốn gia đình khác sẽ như thế nào?”

“Tổ tiết mục, mau giao danh sách ra, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua.”

“Có nam thần Diệp ở đây, tôi nhất định là fan trung thành của mùa này, một trăm năm không dao động, nhưng nếu có nhiều ngôi sao tôi thích nữa thì tốt rồi.”

“Bố con Diệp Hoài Cẩn thật sự siêu đáng yêu siêu đáng yêu, nhưng chờ mong tổ làm chương trình đăng càng nhiều ảnh chụp khách quý, có thể tiết lộ một chút tin tức trên mạng.”

“…”

Ngoại trừ bàn luận về bố con Diệp Hoài Cẩn, trên Weibo chính thức vẫn vô cùng trông mong với những khách quý khác, chỉ là cho tới bây giờ, tổ chương trình không đưa thông tin của khách quý khác, giống như muốn toàn tâm toàn ý giấu nhẹm.

Nhưng tổ chương trình đã đủ mạnh rồi, có một ảnh đế có sức kêu gọi lớn như Diệp Hoài Cẩn, chương trình căn bản không lo tới việc không có nhà đầu tư, nhà quảng cáo và độ chú ý của truyền thông, cho nên mới đồng ý để những khách mời khác làm chiêu sau.

Khán giả đã hiểu, nhưng càng bí ẩn họ càng muốn tìm tòi nghiên cứu, vì thế ngoài việc chú ý đến bố con Diệp Hoài Cẩn, khán giả cũng tiến hành loạt hành động “lột da” trùng trùng điệp điệp, hy vọng có thể tìm ra khách quý thần bí, bên cạnh đó tăng thêm nhiệt độ cho “Bố ơi? Mình đi đâu thế?”

Có lẽ, đây cũng là tâm tư của tổ tiết mục.

Chỉ là dù thế nào đi nữa, tổ chương trình “Bố ơi? Mình đi đâu thế!” đã làm được việc hấp dẫn mọi sự chú ý.

Trong hai ngày, đã có không ít minh tinh chuẩn bị tinh thần bị lu mờ.

Dù sao, thông tin đăng lên mà nhiệt độ không cao bằng một tấm ảnh chụp bố con người ta, cũng đủ đau lòng rồi.

Trên mạng có rất nhiều người bàn tán thảo luận, nhóm người Diệp Hoài Cẩn bốn giờ sau đến sân bay Côn Minh, đồng thời đi thêm hai ba chuyến xe nữa, thì đã đến một thôn dân tộc thiểu số phía dưới Phật Di Lặc Côn Minh – thôn Khả Ấp.

Khi đến nơi, cảnh quay của chương trình bắt đầu.

Tiếp đãi đoàn Diệp Hoài Cẩn đương nhiên là “Trưởng thôn” Trịnh Thanh mấy mùa trước vẫn luôn chủ trì chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.

Đứng ở cổng thôn Khả Ấp, Trịnh Thanh đang chờ các khách quý đến, phía sau ông ấy là dân địa phương đã sớm chuẩn bị tập tục lễ nghênh đón các khách quý.

Rất nhanh, năm chiếc xe lần lượt chạy về phía Trịnh Thanh.

Trên mặt Trịnh Thanh lộ ra nụ cười nhân hậu và yêu thương.

Sau khi xe dừng lại, ông bố cùng các bảo bối lần lượt xuống xe.

Đầu tiên là xem các khách mời khác.

Dù sao trước khi đến Vân Nam, ngoại trừ biết Diệp Hoài Cẩn, bọn họ đều không rõ lắm về những khách quý khác, vừa rồi trên đường có gặp vài người, nhưng muốn nhận ra toàn bộ vẫn phải nhìn lại.

Diệp Hoài Cẩn cũng ở trong đó.

Khi nhìn thấy khách quý khác, Diệp Hoài Cẩn không nhịn được có hơi ngạc nhiên.

Đội hình lần này xem như tương đối lớn mạnh.

Ngay sau đó, Diệp Hoài Cẩn dẫn cặp sinh ba đi về phía thôn trưởng Trịnh Thanh, đồng thời cũng lên tiếng chào hỏi các khách quý khác.

Cơ bản đều là người trong giới, cho dù không phải, cũng là một doanh nhân, cho nên một lúc sau, trong lòng mọi người đều cảm thấy ổn, bắt đầu trò chuyện.

Mà các bảo bối cũng nhìn nhau, trong đôi mắt to mang theo sự tò mò với bạn mới.

Không cho bọn họ quá nhiều thời gian ôn chuyện, sau khi trưởng thôn đọc phát biểu chào mừng thì làm nghi thức chào đón ở cổng thôn.

Đầu tiên là hiền nhân đọc thần chú trừ ma trừ tà, sau đó ngửi và uống rượu do các cô gái địa phương chuẩn bị, cuối cùng bước qua chậu than đi vào thôn.

Trong quá trình này, vẻ mặt của các ông bố và các bảo bối đều rất kỳ lạ.

Sau khi vào cổng thôn, Trịnh Thanh cũng bắt đầu đi vào vấn đề chính.

“Hoan nghênh các bố dẫn các bảo bối đến thôn nhỏ Khả Ấp xinh đẹp, vừa rồi chúng ta đã trải nghiệm qua tập tục chào đón của địa phương chúng tôi, bây giờ chương trình chính thức bắt đầu, tôi muốn thông báo một vài quy tắc nhất quán của tổ chương trình, mời phụ huynh và các bảo bối nộp điện thoại, đồ ăn vặt, đồ chơi...”

Vừa dứt lời, các ông bố bắt đầu hỏi các tiểu bảo bối nhà mình, tất cả mọi người nộp đồ theo quy định.

Chỉ là lúc thu đồ chơi và đồ ăn vặt có chuyện ngoài ý muốn.

Trong đó có một đứa bé đáng yêu lấy đồ chơi ra chơi, khi bố mình nói cần phải nộp đồ chơi thì đứa bé tức giận.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Đây là đồ chơi mới của con, con chưa được chơi lần nào! Con không muốn nộp đâu.”

Cậu bé đáng yêu này là em bé nhỏ tuổi nhất trong số các bé tham gia chương trình lần này, mới ba tuổi.

Bố nó bắt đầu dụ dỗ.

Cậu bé vừa nghe thấy phải hai ngày sau mới có thể chơi thì không nghe bất kỳ lời giải thích nào mà lập tức ồ lên khóc lớn.

Bố cậu nhất thời tỏ ra bất lực, vội vàng dỗ dành.

Tình huống của những người bố khác và các em nhỏ dễ thương cũng không giống nhau.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân trở nên ồn ào.

Trịnh Thanh đứng một bên nhìn tình cảnh này, náo loạn cũng là một điểm nhấn!

Mà lúc này, cặp sinh ba cũng xảy ra một ít chuyện, những người quay phim theo sau họ dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Vương Vũ đã quay nhà này từ nhiều góc.

Trước ống kính, Diệp Vũ Triết ôm thật chặt bánh bích quy Mục Nhan làm cho bọn chúng rồi nhìn Diệp Hoài Cẩn: “Bố ơi, bánh bích quy này có thể giữ lại không ạ?”

Mẹ làm cho bọn chúng rất nhiều, bọn chúng mới chỉ ăn một ít, còn chưa ăn hết mà đã phải nộp rồi.

Cậu tâm không cam tình không nguyện đâu!

“Không thể, chúng ta tới tham gia chương trình thì phải tuân thủ quy định.” Diệp Hoài Cẩn từ chối.

Nghe Diệp Hoài Cẩn nói, vành mắt Diệp Vũ Triết bỗng đỏ lên, sau đó giận dỗi nói: “Con không muốn tham gia chương trình nữa, lúc cùng mẹ lên chương trình còn có rất nhiều đồ ăn ngon, chương trình này không có đồ ăn vặt thì thôi, còn phải nộp bánh bích quy mẹ làm cho con lên.”

“Chương trình này và chương trình quay cùng mẹ không giống nhau, tất nhiên không thể so sánh, con nghe lời, chờ thu xong chương trình, bác trưởng thôn sẽ trả lại cho con, cũng không phải không được ăn, chỉ là hai ngày sau trả lại cho con, con nhìn xem, anh trai và em trai con không phải không đòi sao?”

Diệp Vũ Triết nghe xong, lập tức nhìn về phía anh trai và em trai mình: “Các anh em nói xem, anh cả, anh cũng muốn giữ bánh bích quy của mẹ đúng không?”

Diệp Vũ Thánh nghe xong, lưu luyến nhìn thoáng qua bánh bích quy: “Mẹ nói chúng ta phải nghe lời.”

“Anh con nói đúng, Vũ Triết, con tự bỏ bánh vào giỏ nhé?” Diệp Hoài Cẩn tiếp tục kiên nhẫn nói.

Lúc này, mấy nhóm khách quý bên cạnh ít nhiều cũng dùng phương pháp lừa gạt dỗ dành được con của họ, lực chú ý lập tức đổ dồn vào nhà Diệp Hoài Cẩn.

Nhìn dáng vẻ Diệp Hoài Cẩn nói chuyện nhẹ nhàng với cặp sinh ba, mấy ông bố từng tiếp xúc với Diệp Hoài Cẩn không khỏi cảm khái trong lòng.

Thái độ của ảnh đế Diệp ở trước mặt con trai mình thật sự không giống những tình huống khác!

Nhìn bộ dáng bảo vệ thức ăn của Diệp Vũ Triết, rồi nhìn khuôn mặt mập mạp hơn hai đứa còn lại, các ông bố đã xem “Vòng quanh thế giới” không thể không cười được.

Haha, quả nhiên là một đứa nhỏ thích ăn uống.

“Đừng thúc giục con mà, từ từ con làm.” Diệp Vũ Triết sốt ruột nói.

Diệp Hoài Cẩn: “...”

Nhân viên công tác tại hiện trường và khách quý lập tức bật cười.

Con của ảnh đế Diệp khác xa với tính cách của anh ấy!

Hình như nghe được tiếng cười, Diệp Vũ Triết nhìn bốn phía, tất cả mọi người đã yên tĩnh lại, thậm chí em trai nhỏ nhất cũng nộp đồ chơi, mắt long lanh nước nhìn mình.

Bất giác, mặt cậu nhóc đỏ lên.

Cậu biết nên nộp bánh bích quy ra, nhưng mà cậu tiếc lắm đó!

Đúng lúc này, Diệp Vũ Hành nhìn Diệp Hoài Cẩn, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Thanh và nói bằng giọng trẻ con: “Trưởng thôn, bây giờ chương trình chưa bắt đầu, chúng cháu có thể ăn hết bánh bích quy rồi mới bắt đầu không?”

Diệp Vũ Hành nói rồi lén nhìn thoáng qua Diệp Hoài Cẩn.

Bố sẽ không tức giận chứ?

Diệp Vũ Hành nói xong, những người khác không khỏi sửng sốt.

Lời này từ trong miệng một đứa trẻ sáu tuổi thốt ra, thật đúng là... thông minh.

Diệp Vũ Triết là người phản ứng đầu tiên, vui mừng nhìn trưởng thôn: “Bác trưởng thôn ơi, chúng cháu có thể ăn không ạ?”

Trịnh Thanh nghe xong, bỗng nở nụ cười: “Có thể! Cháu nói không sai, chương trình còn chưa bắt đầu.”

Trong nháy mắt, vẻ mặt Diệp Vũ Triết tỏa sáng.

Có thể giữ bánh quy mẹ làm cho chúng rồi.

“Bố ơi, có được không ạ?” Diệp Vũ Triết không quên hỏi bố mình.

“Có thể, nhưng nhiều như vậy bây giờ các con cũng ăn không hết, có thể chia cho các em trai em gái.” Diệp Hoài Cẩn cảm nhận được các ông bố khác muốn nói “Con của anh thật thông minh”, anh khiêm tốn cười, sau đó thấp giọng nói.

“Được ạ...” Diệp Vũ Triết mặt mày hớn hở.

Sau đó ba cậu nhóc cầm bánh bích quy của chúng chia cho các em nhỏ.

Nhưng rất nhanh, những ông bố khác cũng một suy ra ba, lấy đồ ăn con trai con gái mình phải nộp chia cho chúng.

Có đồ ăn vặt, bọn nhỏ nhanh chóng vui vẻ.

Hai ba đứa, chụm đầu chơi cùng một chỗ.

Trịnh Thanh nhìn bọn nhỏ cùng nhau ăn đồ ăn vặt, rồi nhìn các ông bố chuyện trò vui vẻ thì không khỏi bó tay.

Bỗng nhiên ông ấy có một dự cảm.

Mùa này của chương trình sẽ bất bình thường nhất.

Phần mở đầu, không giống như trước!

Một lát sau, bọn nhỏ nắm tay người lớn vào thôn, chào đón chúng là cuộc sống khác với ngày thường, có thể rất sôi động.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat