Xiềng Xích Cuồng Si
Chương 28
"Anh...Anh sao vậy?" Doãn Thiên nhận thấy toàn thân người kia đang run lên kịch liệt, trong lòng không khỏi lo lắng hỏi hạn.
Dịch Dương im lặng không đáp, cánh tay càng ngày càng dùng sức giữ người.
Nhận thấy tâm tình của đối phương có phần dao động bất ổn, anh cũng chẳng thể nào quyết tuyệt mà xua đuổi đẩy ra, nên chỉ đành cắn rằng nín nhịn, đứng yên tại chỗ để mặc cho Dịch Dương ôm ấp giam cầm.
"Thiên!" Thanh âm hắn lạc đi theo gió chiều se lạnh, yếu ớt gọi Doãn Thiên trong thổn thức nghẹn ngào.
"Đừng bỏ rơi anh!"
"Anh biết là anh không tốt. Anh cũng biết là trước kia anh đã gây ra nhiều chuyện đốn mạt hoang đường khiến em chịu tổn thương, mất mát. Nhưng anh xin em...xin em đừng bỏ rơi anh. Anh thật sự không chịu nỗi nếu mất em vĩnh viễn.
"Dịch Dương! Anh rốt cuộc bị gì vậy?" Doãn Thiên bị những lời nói thâm tình làm mờ mịt hoang mang. Anh nhất thời không thể tiếp thu hết.
"Anh yêu em." Dịch Dương nhẹ nhàng buông câu nhưng lại làm trái tim người đối diện rung động rối bời.
Hắn nới lỏng vòng tay, nâng cằm Doãn Thiên lên, để anh đối diện với ánh mắt chân thành tràn đầy khẩn thiết.
"Đừng rời xa anh có được không? Hãy để anh dùng nửa đời còn lại yêu em, bảo vệ em, chăm sóc em thật tốt."
"Tôi...Doãn Thiên có phần ngập ngừng né tránh, thế nhưng lần này Dịch Dương không cho anh cơ hội khướt từ.
Hắn âu yếm đặt bờ môi mỏng một nụ hôn thành kính. Giọng điệu thốt ra lại mềm mỏng dịu dàng.
"Thiên...Anh thật sự rất yêu em."
Dứt lời, Dịch Dương liền cúi xuống đoạt lấy đôi môi hồng căng mọng, mạnh bạo đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng liếm láp thăm dò. Nhận thấy Doãn Thiên không kháng cự, hắn mới nghiêng đầu đổi góc độ hôn sâu.
"Ưm... Mỗi trên bị người day dưa ngậm mút, từng đợt đảo lộng giao triền đều nhuốm đầy tư vị nam tính của đối phương.
Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến khi Dịch Dương chịu chấm dứt nụ hôn đầy mê tình mãnh liệt thì da mặt anh đã nóng bừng ửng đỏ cả lên, hơi thở cũng trở nên thều thào dồn dập.
"Sau này...đừng để anh không được nhìn thấy em. Anh thật sự rất sợ cảm giác đó." Hắn lần nữa kéo Doãn Thiên vào lòng ôm chặt.
"Em đột nhiên biến mất làm anh cứ nghĩ là em chán ghét anh nên đã âm thầm rời đi không một lời từ biệt"
"Xin lỗi. Lúc nãy tôi...tôi muốn đi vệ sinh. Vì không có anh bên cạnh nên chỉ đành tự thân vận động." Anh mệt mỏi gục đầu tựa vào lồng ngực ấm, ôn tồn giải thích rõ nguyên do.
"Vậy mà anh tưởng.." Dịch Dương ngậm ngùi lên tiếng, giọng có chút hờn tủi sụt sùi. (7.
Bất chợt Doãn Thiên lại luồng tay qua eo hắn, khẽ khàng vuốt ve dọc sống lưng đơn bạc hao gầy.
"Tôi ở đây.
Dịch Dương im lặng không đáp, cánh tay càng ngày càng dùng sức giữ người.
Nhận thấy tâm tình của đối phương có phần dao động bất ổn, anh cũng chẳng thể nào quyết tuyệt mà xua đuổi đẩy ra, nên chỉ đành cắn rằng nín nhịn, đứng yên tại chỗ để mặc cho Dịch Dương ôm ấp giam cầm.
"Thiên!" Thanh âm hắn lạc đi theo gió chiều se lạnh, yếu ớt gọi Doãn Thiên trong thổn thức nghẹn ngào.
"Đừng bỏ rơi anh!"
"Anh biết là anh không tốt. Anh cũng biết là trước kia anh đã gây ra nhiều chuyện đốn mạt hoang đường khiến em chịu tổn thương, mất mát. Nhưng anh xin em...xin em đừng bỏ rơi anh. Anh thật sự không chịu nỗi nếu mất em vĩnh viễn.
"Dịch Dương! Anh rốt cuộc bị gì vậy?" Doãn Thiên bị những lời nói thâm tình làm mờ mịt hoang mang. Anh nhất thời không thể tiếp thu hết.
"Anh yêu em." Dịch Dương nhẹ nhàng buông câu nhưng lại làm trái tim người đối diện rung động rối bời.
Hắn nới lỏng vòng tay, nâng cằm Doãn Thiên lên, để anh đối diện với ánh mắt chân thành tràn đầy khẩn thiết.
"Đừng rời xa anh có được không? Hãy để anh dùng nửa đời còn lại yêu em, bảo vệ em, chăm sóc em thật tốt."
"Tôi...Doãn Thiên có phần ngập ngừng né tránh, thế nhưng lần này Dịch Dương không cho anh cơ hội khướt từ.
Hắn âu yếm đặt bờ môi mỏng một nụ hôn thành kính. Giọng điệu thốt ra lại mềm mỏng dịu dàng.
"Thiên...Anh thật sự rất yêu em."
Dứt lời, Dịch Dương liền cúi xuống đoạt lấy đôi môi hồng căng mọng, mạnh bạo đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng liếm láp thăm dò. Nhận thấy Doãn Thiên không kháng cự, hắn mới nghiêng đầu đổi góc độ hôn sâu.
"Ưm... Mỗi trên bị người day dưa ngậm mút, từng đợt đảo lộng giao triền đều nhuốm đầy tư vị nam tính của đối phương.
Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến khi Dịch Dương chịu chấm dứt nụ hôn đầy mê tình mãnh liệt thì da mặt anh đã nóng bừng ửng đỏ cả lên, hơi thở cũng trở nên thều thào dồn dập.
"Sau này...đừng để anh không được nhìn thấy em. Anh thật sự rất sợ cảm giác đó." Hắn lần nữa kéo Doãn Thiên vào lòng ôm chặt.
"Em đột nhiên biến mất làm anh cứ nghĩ là em chán ghét anh nên đã âm thầm rời đi không một lời từ biệt"
"Xin lỗi. Lúc nãy tôi...tôi muốn đi vệ sinh. Vì không có anh bên cạnh nên chỉ đành tự thân vận động." Anh mệt mỏi gục đầu tựa vào lồng ngực ấm, ôn tồn giải thích rõ nguyên do.
"Vậy mà anh tưởng.." Dịch Dương ngậm ngùi lên tiếng, giọng có chút hờn tủi sụt sùi. (7.
Bất chợt Doãn Thiên lại luồng tay qua eo hắn, khẽ khàng vuốt ve dọc sống lưng đơn bạc hao gầy.
"Tôi ở đây.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv