Xiềng Xích Cuồng Si
Chương 29
Doãn Thiên từ nãy đến giờ vẫn đứng im tại chỗ, bờ môi mỏng mím chặt không nói một lời nào.
"Anh biết để em yêu anh là một việc rất khó" Hắn dịu dàng vuốt nhẹ từ đuôi mày khóe mắt của người thương, thanh âm mang theo vài phần ttân an mềm mỏng.
"Thế nên cứ để anh yêu em là đủ rồi. Sau này hãy để anh quan tâm và săn sóc cho em. Anh chẳng dám vọng tưởng nhiều, chỉ mong mỗi sớm mai thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là em, có thể cùng em ở chung một chỗ, cùng cười cùng khóc cùng nhau vui vẻ bình an mà trải qua những năm rộng tháng dài."
Anh trầm mặc không đáp, phải mất một lúc lâu mới ngẩng đầu chăm chú nhìn Dịch Dương, đôi mắt hạc dần đỏ hoe ngập nước. Anh thực sự chẳng thể nào ngờ được tình cảm mà đối phương dành cho anh lại sâu đậm và cố chấp đến mức quỵ lụy như thế này. Càng không dám tin chỉ vì muốn được ở cạnh anh mà hắn cam lòng nhúng nhường nhượng bộ.
"Em sao vậy? Có phải anh nói sai gì không?" Dịch Dương thấy Doãn Thiên sắp khóc liền lo lắng vươn tay ôm lấy anh dỗ dành.
"Không có." Anh khẽ khàng cất tiếng.
"Thế sao em khóc rồi?"
"Ai nói tôi khóc...bụi bay vào mắt thôi."
"Ừm...ừm.." Hắn gật đầu chiều ý, dẫu biết anh nói dối vẫn đáp ứng thuận theo.
Doãn Thiên ở yên trong vòng tay của Dịch Dương được một lúc thì chần chừ hỏi nhỏ:
"Sau này anh không định lấy vợ sao?"
"Không lấy." Hắn khẳng khái trả lời, sau đó lại chậm rãi nói thêm:
"Anh sớm đã xem em là vợ của anh rồi. Ngoài em ra...anh sẽ không cần bất kì ai hết."
"Vô sỉ." Anh thẹn thùng đánh nhẹ vào ngực trái Dịch Dương, khàn khàn giọng mắng.
"Tôi là vợ của anh hồi nào? Ông đây sau này còn phải nối dõi tông đường, giúp Hàn gia khai chi tán diệp."
"Em vẫn muốn lấy vợ?" Đôi mắt phượng hẹp dài chất chứa lắm ưu tư, hắn cảm thấy trái tim mình nhức nhói, ẩn ẩn đau như bị ai chọc khoét băm vằm.
Doãn Thiên nghe giọng điệu của hắn có đôi phần sầu não. Biết bản thân đã trót nói lỡ lời, định mở miệng bào chữa thì thanh âm nghèn ngào trầm thấp đã vội vàng truyền đến bên tai.
"Em đừng lấy vợ có được không? Em có thể không yêu anh nhưng xin em...xin em đừng yêu người khác"
Thái độ thành khẩn van nài làm Doãn Thiên cảm thấy đau lòng xót dạ. Con người này từ khi nào lại trở nên yếu đuối và khốn khổ như thế. Hắn đối với anh không một chút phòng bị dè chừng, hoàn toàn là thật tâm yêu thương, vỗ về trân trọng. Hắn hiện tại có thể chỉ vì một câu nói của anh mà thất vọng u buồn, vì sự biến mất của anh mà bàng hoàng, sợ hãi. Một con người vốn vĩ lãnh khốc vô tình nay ở trước mặt anh lại cúi đầu thấp giọng. Hắn si tình như thế anh làm sao có thể nhẫn tâm mà cự tuyệt, đuổi xua.
"Tôi...đã không thể yêu ai được nữa rồi." Doãn Thiên nép vào lòng Dịch Dương thủ thỉ.
"Ý em là?" Hắn ngờ nghệch nghĩ suy, ngây ngẩn một hồi lâu vẫn chưa hiểu rõ được ý tứ mà Doãn Thiên truyền đạt. Chỉ cảm thấy cánh tay anh đang luồng qua eo hắn, mần mò ôm chặt lấy thắt lưng. Chút chua xót trong lòng cũng vơi đi gần hết.
"Lại đây." Dịch Dương cẩn thận nắm lấy bàn tay thon dài tinh tế, kéo Doãn Thiên ngồi xuống ghế sofa.
Trước mặt anh là một bàn rượu nhỏ mà hắn đã dụng tâm chuẩn bị để lấy lòng.
Trên bàn được bày trí khéo léo bằng những ngọn nến thơm cùng với hoa hồng đỏ, góp phần làm cho bầu không khí thêm phần mờ ảo mê tình.
Dịch Dương đi đến phía đối diện, khui một chai rượu vang thương hạng rồi cố ý rót đầy đẩy đến chỗ Doãn Thiên.
Anh cũng rất tự nhiên mà nâng ly lên uống thử.
"Là Chateau Lafite 1865." Bàn tay điệu nghệ lắc lư ly rượu quý, đôi mắt hạc nhiễm sương thích thú nhìn ngắm dòng chất lỏng màu hồng ngọc đậm đà.
"Xem ra, cún con của anh cũng rất biết thưởng thức." Hắn hơi nhếch khóe môi, đôi đồng tử đen huyền đầy thâm tình tán thưởng.
Doãn Thiên không nói gì, chỉ hất cằm nhìn hắn, vẻ mặt thập phần kiêu ngạo như khổng tước xòe đuôi.
Thế nhưng đối với loại biểu tình này của anh, Dịch Dương cũng chỉ mỉm cười đáp lại, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn thủy chung chứa đựng sự cưng chiều.
Hắn đặt lại ly rượu rỗng đã nốc cạn lên bàn rồi đứng dậy đi đến chỗ một khối đen to tướng được bố trí nằm ngay cạnh ban công. Khi tấm bạc bị đối phương kéo xuống, trước mặt Doãn Thiên liền xuất hiện cây đàn dương cầm bóng loáng màu vân gỗ tự nhiên.
"Cái này? Nó ở đây khi nào?" Anh kinh ngạc gặng hỏi. Rõ ràng lúc sáng căn phòng vẫn trống trải thênh thang.
"Cái này là món quà đặc biệt tiếp theo anh muốn dành tặng em." Khóe môi Dịch Dương vẽ lên một đường cong đầy trêu ngươi quyến rũ. Hắn ung dung ngồi xuống mở nắp đàn, ngón tay thon dài tinh tế dạo chơi qua hàng phím rồi đem ánh mắt đong đầy cảm xúc nhìn về phía Doãn Thiên.
Anh biếng nhác tựa đầu lên thành ghế, đôi con ngươi to tròn lúng liếng chứa tình si.
Dịch Dương nhẹ nhàng lả lơi ngâm câu hát, thanh âm trầm bổng du dương hòa quyện cùng chất giọng nam trung đầy mê hoặc lòng người.
"Tất cả sự cô đơn này đều nảy nở trong khu vườn ấy...
Trong tòa lâu đài gai anh tự trói buộc chính mình...
Dưới luồng sáng lập lòe phát ra từ ánh nến, hình ảnh Dịch Dương bên cây đàn dương cầm hiện lên trong tầm mắt Doãn Thiên bỗng trở nên đẹp đẽ và thi vị vô cùng. Hắn như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích đang dệt nên những giai điệu tuyệt vời nhất của thế gian để dành tặng cho anh. Giai điệu này chẳng phải loại âm thanh vui tươi hoa mỹ gì xa lạ mà chính là tiếng lòng của hắn, là mở tâm tư thống khổ chất chồng đang khát cầu mong mỏi yêu thương.
Ẩn sâu trong giọng hát trầm khàn thu hút ấy là một nỗi buồn vô hình đang ngự trị vây quanh. Hắn cô độc, hắn lẻ loi và hắn đang kêu gào cầu xin anh cứu vớt. Hắn không biết phải làm gì để được anh thấu hiểu chỉ đành dùng lời ca để chạm đến trái tim anh, giải bày cho anh biết tất cả những hắn đang nghĩ.
Cứ như thế Dịch Dương dần dần kéo Doãn Thiên chìm vào trong thế giới tràn ngập tình yêu và sự khát khao nồng nàn cháy bỏng.
Mãi cho đến đoạn cuối cùng của bài hát, hắn chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn về phía anh. Đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh tựa như sao trời bừng sáng, nhưng lại sâu thăm thẳm phức tạp nội tình. Hắn cong môi cười một cách ngọt ngào rồi cất giọng đầy ưu thương tha thiết.
"But i still want you...
I still want you..."
Hai câu hát đó không biết vì cớ gì lại ghi tạc vào trong tâm khảm của Doãn Thiên khiến trái tim anh bần thần khắc khoải.
"Anh biết để em yêu anh là một việc rất khó" Hắn dịu dàng vuốt nhẹ từ đuôi mày khóe mắt của người thương, thanh âm mang theo vài phần ttân an mềm mỏng.
"Thế nên cứ để anh yêu em là đủ rồi. Sau này hãy để anh quan tâm và săn sóc cho em. Anh chẳng dám vọng tưởng nhiều, chỉ mong mỗi sớm mai thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là em, có thể cùng em ở chung một chỗ, cùng cười cùng khóc cùng nhau vui vẻ bình an mà trải qua những năm rộng tháng dài."
Anh trầm mặc không đáp, phải mất một lúc lâu mới ngẩng đầu chăm chú nhìn Dịch Dương, đôi mắt hạc dần đỏ hoe ngập nước. Anh thực sự chẳng thể nào ngờ được tình cảm mà đối phương dành cho anh lại sâu đậm và cố chấp đến mức quỵ lụy như thế này. Càng không dám tin chỉ vì muốn được ở cạnh anh mà hắn cam lòng nhúng nhường nhượng bộ.
"Em sao vậy? Có phải anh nói sai gì không?" Dịch Dương thấy Doãn Thiên sắp khóc liền lo lắng vươn tay ôm lấy anh dỗ dành.
"Không có." Anh khẽ khàng cất tiếng.
"Thế sao em khóc rồi?"
"Ai nói tôi khóc...bụi bay vào mắt thôi."
"Ừm...ừm.." Hắn gật đầu chiều ý, dẫu biết anh nói dối vẫn đáp ứng thuận theo.
Doãn Thiên ở yên trong vòng tay của Dịch Dương được một lúc thì chần chừ hỏi nhỏ:
"Sau này anh không định lấy vợ sao?"
"Không lấy." Hắn khẳng khái trả lời, sau đó lại chậm rãi nói thêm:
"Anh sớm đã xem em là vợ của anh rồi. Ngoài em ra...anh sẽ không cần bất kì ai hết."
"Vô sỉ." Anh thẹn thùng đánh nhẹ vào ngực trái Dịch Dương, khàn khàn giọng mắng.
"Tôi là vợ của anh hồi nào? Ông đây sau này còn phải nối dõi tông đường, giúp Hàn gia khai chi tán diệp."
"Em vẫn muốn lấy vợ?" Đôi mắt phượng hẹp dài chất chứa lắm ưu tư, hắn cảm thấy trái tim mình nhức nhói, ẩn ẩn đau như bị ai chọc khoét băm vằm.
Doãn Thiên nghe giọng điệu của hắn có đôi phần sầu não. Biết bản thân đã trót nói lỡ lời, định mở miệng bào chữa thì thanh âm nghèn ngào trầm thấp đã vội vàng truyền đến bên tai.
"Em đừng lấy vợ có được không? Em có thể không yêu anh nhưng xin em...xin em đừng yêu người khác"
Thái độ thành khẩn van nài làm Doãn Thiên cảm thấy đau lòng xót dạ. Con người này từ khi nào lại trở nên yếu đuối và khốn khổ như thế. Hắn đối với anh không một chút phòng bị dè chừng, hoàn toàn là thật tâm yêu thương, vỗ về trân trọng. Hắn hiện tại có thể chỉ vì một câu nói của anh mà thất vọng u buồn, vì sự biến mất của anh mà bàng hoàng, sợ hãi. Một con người vốn vĩ lãnh khốc vô tình nay ở trước mặt anh lại cúi đầu thấp giọng. Hắn si tình như thế anh làm sao có thể nhẫn tâm mà cự tuyệt, đuổi xua.
"Tôi...đã không thể yêu ai được nữa rồi." Doãn Thiên nép vào lòng Dịch Dương thủ thỉ.
"Ý em là?" Hắn ngờ nghệch nghĩ suy, ngây ngẩn một hồi lâu vẫn chưa hiểu rõ được ý tứ mà Doãn Thiên truyền đạt. Chỉ cảm thấy cánh tay anh đang luồng qua eo hắn, mần mò ôm chặt lấy thắt lưng. Chút chua xót trong lòng cũng vơi đi gần hết.
"Lại đây." Dịch Dương cẩn thận nắm lấy bàn tay thon dài tinh tế, kéo Doãn Thiên ngồi xuống ghế sofa.
Trước mặt anh là một bàn rượu nhỏ mà hắn đã dụng tâm chuẩn bị để lấy lòng.
Trên bàn được bày trí khéo léo bằng những ngọn nến thơm cùng với hoa hồng đỏ, góp phần làm cho bầu không khí thêm phần mờ ảo mê tình.
Dịch Dương đi đến phía đối diện, khui một chai rượu vang thương hạng rồi cố ý rót đầy đẩy đến chỗ Doãn Thiên.
Anh cũng rất tự nhiên mà nâng ly lên uống thử.
"Là Chateau Lafite 1865." Bàn tay điệu nghệ lắc lư ly rượu quý, đôi mắt hạc nhiễm sương thích thú nhìn ngắm dòng chất lỏng màu hồng ngọc đậm đà.
"Xem ra, cún con của anh cũng rất biết thưởng thức." Hắn hơi nhếch khóe môi, đôi đồng tử đen huyền đầy thâm tình tán thưởng.
Doãn Thiên không nói gì, chỉ hất cằm nhìn hắn, vẻ mặt thập phần kiêu ngạo như khổng tước xòe đuôi.
Thế nhưng đối với loại biểu tình này của anh, Dịch Dương cũng chỉ mỉm cười đáp lại, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn thủy chung chứa đựng sự cưng chiều.
Hắn đặt lại ly rượu rỗng đã nốc cạn lên bàn rồi đứng dậy đi đến chỗ một khối đen to tướng được bố trí nằm ngay cạnh ban công. Khi tấm bạc bị đối phương kéo xuống, trước mặt Doãn Thiên liền xuất hiện cây đàn dương cầm bóng loáng màu vân gỗ tự nhiên.
"Cái này? Nó ở đây khi nào?" Anh kinh ngạc gặng hỏi. Rõ ràng lúc sáng căn phòng vẫn trống trải thênh thang.
"Cái này là món quà đặc biệt tiếp theo anh muốn dành tặng em." Khóe môi Dịch Dương vẽ lên một đường cong đầy trêu ngươi quyến rũ. Hắn ung dung ngồi xuống mở nắp đàn, ngón tay thon dài tinh tế dạo chơi qua hàng phím rồi đem ánh mắt đong đầy cảm xúc nhìn về phía Doãn Thiên.
Anh biếng nhác tựa đầu lên thành ghế, đôi con ngươi to tròn lúng liếng chứa tình si.
Dịch Dương nhẹ nhàng lả lơi ngâm câu hát, thanh âm trầm bổng du dương hòa quyện cùng chất giọng nam trung đầy mê hoặc lòng người.
"Tất cả sự cô đơn này đều nảy nở trong khu vườn ấy...
Trong tòa lâu đài gai anh tự trói buộc chính mình...
Dưới luồng sáng lập lòe phát ra từ ánh nến, hình ảnh Dịch Dương bên cây đàn dương cầm hiện lên trong tầm mắt Doãn Thiên bỗng trở nên đẹp đẽ và thi vị vô cùng. Hắn như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích đang dệt nên những giai điệu tuyệt vời nhất của thế gian để dành tặng cho anh. Giai điệu này chẳng phải loại âm thanh vui tươi hoa mỹ gì xa lạ mà chính là tiếng lòng của hắn, là mở tâm tư thống khổ chất chồng đang khát cầu mong mỏi yêu thương.
Ẩn sâu trong giọng hát trầm khàn thu hút ấy là một nỗi buồn vô hình đang ngự trị vây quanh. Hắn cô độc, hắn lẻ loi và hắn đang kêu gào cầu xin anh cứu vớt. Hắn không biết phải làm gì để được anh thấu hiểu chỉ đành dùng lời ca để chạm đến trái tim anh, giải bày cho anh biết tất cả những hắn đang nghĩ.
Cứ như thế Dịch Dương dần dần kéo Doãn Thiên chìm vào trong thế giới tràn ngập tình yêu và sự khát khao nồng nàn cháy bỏng.
Mãi cho đến đoạn cuối cùng của bài hát, hắn chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn về phía anh. Đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh tựa như sao trời bừng sáng, nhưng lại sâu thăm thẳm phức tạp nội tình. Hắn cong môi cười một cách ngọt ngào rồi cất giọng đầy ưu thương tha thiết.
"But i still want you...
I still want you..."
Hai câu hát đó không biết vì cớ gì lại ghi tạc vào trong tâm khảm của Doãn Thiên khiến trái tim anh bần thần khắc khoải.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv