Xiềng Xích Cuồng Si
Chương 31
"Tôi không đói. Anh về trước đi."
Nói xong gã hoàn toàn mặc kệ phản ứng vi diệu trên khuôn mặt Tạ Lâm, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
Y nhìn vẻ lạnh lùng khó ưa của tên đồng nghiệp cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy sự tốt bụng quan tâm đã sớm đặt nhầm nơi.
"Được rồi, vậy thì tôi về trước đấy nhé!" Tạ Lâm cố nặn ra nụ cười hòa nhã rồi
bĩu môi đứng dậy rời đi. Trong miệng vẫn không khỏi lầm bầm, nguyền rủa: "Anh thích thì ở lại chơi với ma đi đồ mặt lạnh. Ông đây đi ăn cho no bụng hơi sức đâu mà lo lắng người dưng."
Tuy là nói như vậy nhưng đến khi Tạ Lâm lái xe ra khỏi cổng công ty, y lại bị ánh đèn le lói tịch liêu hắc xuống từ cửa sổ phòng làm việc của ai kia làm xót dạ mủi lòng.
Kỳ thực chuyện Tạ Lâm bị điều đến Lost để làm việc cùng với Triệu Trí Ân cũng không phải lần đầu. Trong công việc cả hai hợp tác rất ăn ý nhưng về mặt tính cách thì đối lập quá nhiều, hệt như nước với lửa. Y sốc nổi, nhiệt tình bao nhiêu đối phương lại điềm tĩnh lạnh nhạt bấy nhiêu. Thế nên cho dù đã cùng nhau kề vai sát cánh hoàn thành tốt nhiều hạng mục lớn nhỏ, nhưng y vẫn hoàn toàn không biết gì về gã ngoại trừ lớp vỏ bọc ít nói kiệm lời. Con người đó quả thực khô khan đến mức ngoài những lúc bàn bạc thảo luận về kế hoạch phát triển sản phẩm ra gã dường như nín bặt. Suốt ngày trên mặt chỉ có một biểu tình duy nhất là lãnh đạm hững hờ.
Chiếc Bugatti Chiron dừng lại tại một quán ăn khuya, Tạ Lâm bước vào dự định gọi một phần ăn quen thuộc cho riêng mình nhưng lại chợt nhớ đến Triệu Trí Ân vẫn còn đang ngồi lặng lẽ ở văn phòng xử lý đống tài liệu. Y quyết định đổi ý, mua thêm phần cơm gà cùng với hai ly starbucks rồi chậm rãi nhấn ga quay ngược lại công ty.
Đèn ở phòng làm việc của giám đốc điều hành trên tầng 35 vẫn sáng, Tạ Lâm nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong. Y rất tự nhiên thoải mái mà đi đến ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười nháy mắt với người đàn ông mặt liệt đang khó hiểu ngước nhìn.
"Anh xem tôi có lòng chưa nè. Tôi sợ anh sẽ đói nên đặc biệt mua thức ăn đến cùng anh dùng bữa tối đây.
Triệu Trí Ân nhìn phần cơm nóng hổi được bày biện trên bàn, vẻ mặt chần chừ đầy nghi hoặc.
"Còn không mau qua đây" Y thấy gã cứ ngồi nghệch ra đó bèn đánh tiếng thúc giục.
Người đối diện nghe vậy cũng đem số tài liệu chưa đọc xong gấp lại, cẩn thận đặt sang một bên bàn rồi đi đến nhận lấy hộp thức ăn.
"Cảm ơn."
"Không có gì...tôi dùng bữa một mình cũng buồn mà." Tạ Lâm vui vẻ nói, đuôi mắt cong cong nhìn sang Triệu Trí Ân, thấy gã đang thản nhiên thưởng thức phần cơm gà thơm ngon nức mũi, trong lòng bỗng chốc cảm thấy quyết định của mình thật cao cả thiêng liêng.
"Bản kế hoạch đó anh đọc xong hết chưa, có vấn đề gì cần tôi cho ý kiến giúp không?" Y đợi một hồi lâu, thấy người kia chỉ biết cặm cụi ăn bèn lên tiếng kiếm chủ đề tán gẫu.
"Tôi đọc xong rồi...có vài điểm vẫn còn chưa thỏa đáng." Gã từ tốn trả lời.
"ờm...vậy....Tạ Lâm định nói thêm gì đó liền bị Triệu Trí Ân nhắc nhở cắt ngang.
"Đang ăn cơm đừng nói chuyện.
"ẶC.."
Y xém nghẹn vì thái độ cứng nhắc của người ngồi đối diện.Thật không ngờ ngay cả lúc dùng bữa, gã cũng nghiêm túc, tao nhã đến mức khó tin.
Và thế là cả hai chỉ im lặng ăn khuya, chả ai nói với ai lời nào. Bầu không khí nhất thời trở nên lạnh băng đầy quái dị.
Nói xong gã hoàn toàn mặc kệ phản ứng vi diệu trên khuôn mặt Tạ Lâm, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
Y nhìn vẻ lạnh lùng khó ưa của tên đồng nghiệp cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy sự tốt bụng quan tâm đã sớm đặt nhầm nơi.
"Được rồi, vậy thì tôi về trước đấy nhé!" Tạ Lâm cố nặn ra nụ cười hòa nhã rồi
bĩu môi đứng dậy rời đi. Trong miệng vẫn không khỏi lầm bầm, nguyền rủa: "Anh thích thì ở lại chơi với ma đi đồ mặt lạnh. Ông đây đi ăn cho no bụng hơi sức đâu mà lo lắng người dưng."
Tuy là nói như vậy nhưng đến khi Tạ Lâm lái xe ra khỏi cổng công ty, y lại bị ánh đèn le lói tịch liêu hắc xuống từ cửa sổ phòng làm việc của ai kia làm xót dạ mủi lòng.
Kỳ thực chuyện Tạ Lâm bị điều đến Lost để làm việc cùng với Triệu Trí Ân cũng không phải lần đầu. Trong công việc cả hai hợp tác rất ăn ý nhưng về mặt tính cách thì đối lập quá nhiều, hệt như nước với lửa. Y sốc nổi, nhiệt tình bao nhiêu đối phương lại điềm tĩnh lạnh nhạt bấy nhiêu. Thế nên cho dù đã cùng nhau kề vai sát cánh hoàn thành tốt nhiều hạng mục lớn nhỏ, nhưng y vẫn hoàn toàn không biết gì về gã ngoại trừ lớp vỏ bọc ít nói kiệm lời. Con người đó quả thực khô khan đến mức ngoài những lúc bàn bạc thảo luận về kế hoạch phát triển sản phẩm ra gã dường như nín bặt. Suốt ngày trên mặt chỉ có một biểu tình duy nhất là lãnh đạm hững hờ.
Chiếc Bugatti Chiron dừng lại tại một quán ăn khuya, Tạ Lâm bước vào dự định gọi một phần ăn quen thuộc cho riêng mình nhưng lại chợt nhớ đến Triệu Trí Ân vẫn còn đang ngồi lặng lẽ ở văn phòng xử lý đống tài liệu. Y quyết định đổi ý, mua thêm phần cơm gà cùng với hai ly starbucks rồi chậm rãi nhấn ga quay ngược lại công ty.
Đèn ở phòng làm việc của giám đốc điều hành trên tầng 35 vẫn sáng, Tạ Lâm nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong. Y rất tự nhiên thoải mái mà đi đến ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười nháy mắt với người đàn ông mặt liệt đang khó hiểu ngước nhìn.
"Anh xem tôi có lòng chưa nè. Tôi sợ anh sẽ đói nên đặc biệt mua thức ăn đến cùng anh dùng bữa tối đây.
Triệu Trí Ân nhìn phần cơm nóng hổi được bày biện trên bàn, vẻ mặt chần chừ đầy nghi hoặc.
"Còn không mau qua đây" Y thấy gã cứ ngồi nghệch ra đó bèn đánh tiếng thúc giục.
Người đối diện nghe vậy cũng đem số tài liệu chưa đọc xong gấp lại, cẩn thận đặt sang một bên bàn rồi đi đến nhận lấy hộp thức ăn.
"Cảm ơn."
"Không có gì...tôi dùng bữa một mình cũng buồn mà." Tạ Lâm vui vẻ nói, đuôi mắt cong cong nhìn sang Triệu Trí Ân, thấy gã đang thản nhiên thưởng thức phần cơm gà thơm ngon nức mũi, trong lòng bỗng chốc cảm thấy quyết định của mình thật cao cả thiêng liêng.
"Bản kế hoạch đó anh đọc xong hết chưa, có vấn đề gì cần tôi cho ý kiến giúp không?" Y đợi một hồi lâu, thấy người kia chỉ biết cặm cụi ăn bèn lên tiếng kiếm chủ đề tán gẫu.
"Tôi đọc xong rồi...có vài điểm vẫn còn chưa thỏa đáng." Gã từ tốn trả lời.
"ờm...vậy....Tạ Lâm định nói thêm gì đó liền bị Triệu Trí Ân nhắc nhở cắt ngang.
"Đang ăn cơm đừng nói chuyện.
"ẶC.."
Y xém nghẹn vì thái độ cứng nhắc của người ngồi đối diện.Thật không ngờ ngay cả lúc dùng bữa, gã cũng nghiêm túc, tao nhã đến mức khó tin.
Và thế là cả hai chỉ im lặng ăn khuya, chả ai nói với ai lời nào. Bầu không khí nhất thời trở nên lạnh băng đầy quái dị.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv