Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 32


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Đôi mắt hạnh lóe lên tia âm tàn xảo quyệt, Diễm Trang sà vào lòng Dương Đình Thông, dùng ngón tay mân mê vòm ngực săn chắc vẽ vòng tròn.

"Muốn chứ...em muốn xem một vở bi kịch đẫm nước mắt. Đặc biệt...em còn rất thích xem cảnh hai nam chính phải sống trong sự dày vò và đau khổ tột cùng. Muốn sống không được muốn chết không xong."

"Bảo bối...em cũng thâm độc quá đấy" Gã thích thú bắt lấy bộ vuốt mèo đang đùa bỡn trêu ngươi.

"Dương tổng...chúng ta cùng một loại người cả thôi."

Trên đường về, Doãn Thiên vẫn bảo trì sự im lặng. Anh hơi tựa đầu vào thành ghế, tầm mắt hướng ra bên ngoài trầm mặc nhìn cây cối xung quanh đang chậm rãi lướt qua khung cửa kính ô tô.

Kỳ thực thứ làm anh buồn bực trong lòng không phải là Dịch Dương mà là sự hỗn loạn rối bời đang dày xéo nội tâm anh.

Doãn Thiên phát hiện ra bản thân mình đã chẳng còn chán ghét hay bài trừ những hành động thân mật quá mức của đối phương. Thậm chí vào những lúc hắn chủ động hôn anh, anh thường xuyên nảy sinh loại cảm giác lâng lâng rạo rực. Tình cảm mà anh dành cho hắn đã sớm ngày vượt qua khoảng ranh giới an toàn. Hiện tại anh muốn rời đi cũng không được, chấp nhận ở lại thì không xong. Anh là trai thẳng không phải gay, anh không thể chịu đựng được việc bản thân mình bị một người đàn ông khác áp xuống giường cùng nhau lăn lộn.

Huống hồ gì quá khứ đáng sợ kia đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến anh phải khiếp sợ. Loại sự tình xấu hổ tủi nhục đó anh không có cách nào thoải mái tiếp thu.

"Em...sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?" Dịch Dương nhận thấy người bên cạnh thỉnh thoảng cứ thở dài, bèn nhỏ giọng gặn hỏi.

"Không có." Doãn Thiên lạnh nhạt đáp, trong mắt vẫn chứa đầy phiền muộn,

uu tu.

Hắn nhìn anh cứ âu sầu như vậy cõi lòng càng thêm phần lo lắng khó yên.

"Em không vui....là vì chuyện đó sao?"



Doãn Thiên bị hắn nói trúng tim đen thì chỉ biết rũ mi lảng tránh.

Bầu không khí trong xe phút chốc trở nên gượng gạo, nặng nề.

Phải rất lâu sau đó, Dịch Dương mới nghẹn ngào mở miệng, thanh âm nhẹ bẫng hòa vào tiếng sóng biển vỗ rì rầm.

"Em...rất ghét anh?"

"Không có." Anh lúng túng giải bày.

Gương mặt dường như sắp đông cứng của đối phương dần giãn ra một nụ cười ôn hòa ấm áp.

"Vậy em...có muốn ở cạnh anh không?" Hắn thấp thỏm chờ mong một câu trả lời khẳng định. Thế nhưng người bên cạnh lại do dự mím môi.

"Vậy là em...vẫn luôn giữ ý định rời đi." Giọng Dịch Dương đượm nét đau lòng

buồn bã.

"Không phải." Doãn Thiên khó khăn cất tiếng, bàn tay thon dài bấu chặt lấy vạt áo sơ mi, cúi gầm mặt xuống.

"Tôi...nếu bảo tôi sống chung với anh như một người bạn hoặc một người tri kỷ....tôi có thể làm được nhưng bắt tôi phải cùng anh ăn ở như vợ chồng, tôi thực sự...tôi thực sự không thể nào chấp nhận được loại quan hệ xác thịt kia"

Dịch Dương trầm tư trong giây lát rồi nhìn sang Doãn Thiên, thấy bả vai đối phương đang kịch liệt run run, vành mắt lại đỏ hoe ứa lệ, trái tim hắn càng thêm phần quặn thắt xót xa.

Dịch Dương từ từ nắm lấy lòng bàn tay lạnh ngắt đem người kéo vào lòng cưng nựng trấn an. Hắn biết, hiện tại anh chịu ở cạnh hắn đã là xuống nước nhượng bộ dữ lắm rồi.

Dù gì đi nữa anh cũng là đàn ông, làm sao có thể trong một sớm một chiều mà chấp nhận loại tình yêu đồng đồng giới đi ngược với lẽ thường.

"Anh xin lỗi." Dịch Dương thấp giọng nói:

"Anh làm em sợ rồi. Là anh không tốt. Sau này chỉ cần em ở lại bên anh, mọi việc anh đều nghe theo em sắp xếp."

Doãn Thiên không nói gì, có chút mệt mỏi nép vào ngực Dịch Dương, bàn tay vẫn để yên mặc cho hắn nắm chặt. Những bâng khuâng, rối rắm ở trong đầu cũng tạm gác sang trang. Nếu đã không thể rời bỏ hắn, chi bằng tạm thời cứ hòa hoãn như này, chỉ cần đối phương thật tâm vung đắp, còn lại thời gian sẽ trả lời.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat