Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 57


Trước Tiếp
Trước Tiếp


"Nè..." Y thô bạo ném đồ sang cho gã, biểu tình cũng chẳng mấy ôn hòa."Trả cho anh đấy!"

Đối phương có chút nghi ngại mở túi ra xem, chỉ thấy bên trong là một chiếc áo sơ mi được xếp ngay ngắn cùng với quần bò. Đặc biệt ở dưới đáy còn ló ra nguyên mẩu vải màu đen hình tam giác, trên viền có in nguyên hàng chữ Calvin Klein.

Tạ Lâm nhìn vẻ mặt méo mó, khó coi của gã mà không khỏi lạnh người. Y hơi co giật khóe môi, cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện, tự nhiên nhất có thể.

"Anh yên tâm, tôi giặt qua hết rồi, đến cả quần lót của anh tôi cũng giặt, đảm bảo sạch sẽ thơm tho chẳng khác gì đồ mới. Thế nào, có phải thấy người đàn ông như tôi rất chu đáo, rất tử tế, rất tốt bụng đúng không?"

"Tử tế cái con khỉ!" Triệu Trí Ân nghiến răng, ánh mắt sắt lẹm như muốn giết người diệt khẩu.

"Ai mượn anh giặt đồ cho tôi?"

"Uầy...anh đừng có mà không nói lý lẽ. Tôi chẳng qua là có ý tốt nên mới giặt giúp anh. Anh không cảm ơn tôi thì thôi còn ở đó mà bày đặt khó ở" Tạ Lâm bức xúc lên án.Đứng trước lời chỉ trích của y, gã chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ghét bỏ xoay người.

"Này tên mặt liệt kia, thái độ đó của anh là sao vậy hả?" Tạ Lâm tức giận nói với theo, mắt thấy đối phương vẫn chẳng xem ai ra gì đành mở miệng rống lớn:

"Cục cưng à, em ngủ với anh xong rồi liền quất ngựa truy phong hả, đúng là đồ bạc bẽo vô tình. Em xem quần lót của em anh cũng giặt giùm rồi, em còn muốn bỏ anh. Bớ người ta! Giám đốc Triệu... Triệu Trí Ân là một tên...ưm...ưm..." Y còn chưa nói hết câu, Triệu Trí Ân đã nhanh chân lao đến dùng tay bịt kín miệng. Gã lo lắng quan sát kỹ xung quanh, khẳng định hành lang không có người, mới chịu buông ra, hai mắt đầy sát khí. (3)

"Muốn chết hả?"

"Không. Tôi còn yêu đời lắm." Tạ Lâm cười chọc tức.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Triệu Trí Ân chau mày hậm hực, ngữ khí đã có phần mất đe dọa hăm he.

"Muốn anh." Y tà mị ghé vào tai nói nhỏ.

Gã nghe xong lại bỗng dưng cười lớn, đôi đồng tử đen huyền u ám rét căm

"Anh chắc chưa?" Vừa nói gã vừa khởi động các ngón tay, siết chặt thành nắm đấm. Tạ Lâm hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng khớp xương vang lên răng rắc, uy lực cực kỳ.

"À...cái này tôi chỉ là nói giỡn thôi." Gương mặt Tạ Lâm trở nên tái méc. Y bắt đầu xuống nước dỗ dành.



"Giám đốc Triệu, anh xem...dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp, hơn nữa giao tình còn không tệ. Tôi biết bộ đồ kia đối với anh chẳng là gì cả, bẩn rồi có thể vứt đi nhưng tính tôi lại rất rõ ràng, đồ của anh thì phải trả lại cho anh, có muốn vứt thì cũng phải để anh tự tay vứt, cho nên tôi mới cẩn thận đem nó đi giặt. Mọi chuyện tôi làm hoàn toàn xuất phát từ chân tâm không có ý trêu đùa hay chọc giận."

"Vậy sao? Vậy những lời vớ vẩn anh vừa mới nói là có ý gì ?

"Chuyện anh ngủ với tôi ấy à?" Tạ Lâm tỏ vẻ vô tội hỏi.

"Nói cho đàng hoàng, đêm đó tôi với anh chỉ nằm chung trên một cái giường, đắp chung một cái chăn thôi." Triệu Trí Ân nghiêm túc nhắc nhở.

"Thì chẳng phải là ngủ cùng nhau sao? Hơn nữa...đâu chỉ có vậy, anh còn ôm eo tôi, sờ sờ mó mó khắp người tôi nữa còngì? Ariit định, chối bỏ trách nhiệm à?" Y ấm ức kể lể, thế

nhưng ẩn sâu trong đôi mắt hoa đào tưởng chừng như đáng thương vô hại kia lại lóe một tia tinh ranh khó lòng phát hiện được.

"Chuyện đó...tôi..." Gã chột dạ lắp bắp.

"Mà...cho dù anh tính phải sạch trách nhiệm với tôi thì tôi cũng phải có trách nhiệm với anh. Bởi vì đêm hôm đó....từ trên xuống dưới của anh tôi đã thấy hết rồi." Tạ Lâm lấy tay chỉ chỉ vào ngực trái đối phương, hất hàm nói thẳng.

"Chỗ này có một nốt ruồi đen. Dưới mông có một vết bớt nhỏ."

Triệu Trí Ân vừa nghe đến đây cả mặt và tai đều nóng bừng ửng đỏ, gã vội vàng ngăn lại.

"Được rồi...được rồi...đừng nói nữa. Tất cả chỉ là trường hợp ngoài ý muốn, huống hồ gì tôi với anh đều là đàn ông, anh đừng có mở miệng ra là đòi chịu trách nhiệm. Coi như tôi xin anh...làm ơn quên chuyện đêm đó đi .

"Muốn tôi quên cũng được thôi. Con người tôi rất dễ bị mua chuộc. Chỉ cần giám đốc Triệu biết điều một chút. Đảm bảo cái gì tôi cũng không nói.""Anh..."

"Ah ~ anh hung dữ với tôi, thật đáng sợ a." Tạ Lâm giả vờ tổn thương, hai tay ôm lấy ngực. Khóe môi mỏng lại giảo hoạt

cong lên vẽ ra một nụ cười xấu xa, ma mãnh.

"Bớ người ta! Giám đốc Triệu muốn cưỡng bức tôi...ưm."

Triệu Trí Ân lần nữa động thủ, bịt kín cái miệng đang hại người của ai kia.

"Được...được...anh muốn gì cũng được...tôi làm theo ý anh là được chứ gì?" (1

"Phải vậy chứ...bé ngoan." Y hả hê đắc ý.

Đối diện với ánh nhìn đầy lửa giận của gã mà vui sướng trong lòng. Lúc cất bước rời đi còn không quên quay đầu lại dâng tặng cho người ta một nụ hôn gió thật đúng chuẩn mặt dày thiếu đánh.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat