Xiềng Xích Cuồng Si
Chương 60
Dứt lời gã liền thô bạo đè ép cô dưới thân, không chút tiếc thương mà xé bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh mềm mại, điên cuồng hạ nụ hôn xuống cằm, cổ, rồi dừng lại ở chiếc xương quai xanh mảnh khảnh nhô cao.
"Mang áo mưa vào đi." Đinh Tuệ Ninh lạnh nhạt lên tiếng. Hai mắt cô trống rỗng vô hồn.
"Tôi sợ bẩn."
"Bẩn?" Dương Đình Thông khàn khàn lặp lại. Bỗng chốc gã như phát rồ mà ngửa đầu cười lớn. Gã cười đến vành mắt đỏ hoe, ruột gan đau thắt, cười đến độ khổ sở thương tâm.
Dương Đình Thông chậm rãi ngồi dậy rồi loạng loạng cất bước xuống giường.
Mãi đến khi cặp chân dài đứng vững, gã mới điên cuồng bạo nộ, hất tung tất cả mọi thứ trong phòng.
Tiếng những món đồ trang trí bằng thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ vụn, hệt như chính cuộc tình mà gã đã rắp tâm sắp xếp tranh giành.
Bất chợt tầm mắt tối tăm vặn vẹo nhìn lên tấm ảnh cưới cỡ lớn được đóng khung tỉ mỉ treo ngay ngắn trên tường. Càng nhìn càng châm biếm, càng nhìn càng cảm thấy tự giễu nực cười.
Tấm ảnh kia chẳng khác gì đang nhạo báng gã. Nhạo báng gã hèn mọn ngu si, luôn lừa mình dối người rằng bản thân chính là kẻ chiến thắng trong ván cờ tình ái. Để rồi hiện thực phũ phàng cho gã biết...gã đã thua đến mức nội tâm chết lặng tựa tro tàn.
Dương Đình Thông tức giận cầm lấy tách trà còn nguyên vẹn trên bàn hung hăng ném mạnh vào ảnh cưới, tự tay phá nát hết tất thảy hình ảnh hoàn mỹ lúc ban đầu.
"Em chê tôi bẩn? Vậy trong mắt em ai mới là người sạch sẽ?" Ngữ khí của gã mang theo vài phần cười cợt mỉa mai. Ánh mắt lại tràn ngập hận thù, đố kỵ.
"Hàn Doãn Thiên sao?" Gã nhếch môi khinh bỉ.
Đinh Tuệ Ninh khó chịu nhíu mày, vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ không hề để tâm đến lời nói của Dương Đình Thông. Cô cố gắng sửa sang lại quần áo rồi dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, mặc cho gã nổi điên.
"Tôi biết ngay, trong lòng em vẫn còn có nó." Dương Đình Thông cười khẩy.
"Đúng là bên ngoài tôi day dưa qua lại cùng người phụ nữ khác. Em chê tôi bẩn, tôi không có gì để nói. Nhưng để so với Hàn Doãn Thiên thì chưa biết là ai bẩn hơn ai đâu."
"Anh đừng có đụng chuyện gì cũng lôi anh ấy vào chửi rủa" Đinh Tuệ Ninh không nhịn được mà bắt đầu phản bác.
"Em là đang bên vực người yêu cũ của mình sao?" Ánh mắt gã âm u ngoan độc.
"Thì ra trong mắt em...nó tốt đẹp đến vậy. Vậy thì sẵn đây tôi cũng cho em biết Hàn Doãn Thiên mà em luôn tôn thờ...thấp kém đến mức nào?"
Dương Đình Thông tựa lưng vào mặt tường thô cứng, bộ dạng vô cùng đắc ý hȧ hê.
"Hàn thiếu gia ngày nào vẫn còn dương quang xán lạn trác tuyệt hơn người...giờ cũng chỉ là món đồ chơi mới lạ của bọn đàn ông có tiền ở trong giới thượng lưu S thị mà thôi. Chỉ cần cho cậu ta lợi ích, cậu ta liền cong mông lên mà phục vụ tận tình. Nói giảm nói tránh một chút thì gọi là được bao nuôi, còn nói khó nghe hơn một chút thì chính là thằng điếm"
"Anh nói dối!" Cô lớn tiếng cắt ngang.
"Doãn Thiên không phải loại người đó. Anh đừng vì bản thân mình vô sỉ hạ lưu thì nghĩ ai cũng thối nát suy đồi."
"Em không tin lời tôi nói thì cứ việc đi kiểm chứng. Kiểm chứng xem kể từ khi ra tù đến nay Hàn Doãn Thiêm đã làm gì với người thừa kế của tập đoàn Dịch thị Ocean" Gã nhướn mày hừ lạnh.
"Em luôn miệng chửi tôi bẩn thỉu, hạ lưu...để rồi xem kẻ hạ lưu như tôi sẽ giẫm đạp người yêu sạch sẽ trong lòng em như thế nào."
Dứt lời Dương Đình Thông liền mang theo vẻ mặt âm hiểm mà cất bước rời đi, để lại Đinh Tuệ Ninh với một nùi rối rắm.
"Mang áo mưa vào đi." Đinh Tuệ Ninh lạnh nhạt lên tiếng. Hai mắt cô trống rỗng vô hồn.
"Tôi sợ bẩn."
"Bẩn?" Dương Đình Thông khàn khàn lặp lại. Bỗng chốc gã như phát rồ mà ngửa đầu cười lớn. Gã cười đến vành mắt đỏ hoe, ruột gan đau thắt, cười đến độ khổ sở thương tâm.
Dương Đình Thông chậm rãi ngồi dậy rồi loạng loạng cất bước xuống giường.
Mãi đến khi cặp chân dài đứng vững, gã mới điên cuồng bạo nộ, hất tung tất cả mọi thứ trong phòng.
Tiếng những món đồ trang trí bằng thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ vụn, hệt như chính cuộc tình mà gã đã rắp tâm sắp xếp tranh giành.
Bất chợt tầm mắt tối tăm vặn vẹo nhìn lên tấm ảnh cưới cỡ lớn được đóng khung tỉ mỉ treo ngay ngắn trên tường. Càng nhìn càng châm biếm, càng nhìn càng cảm thấy tự giễu nực cười.
Tấm ảnh kia chẳng khác gì đang nhạo báng gã. Nhạo báng gã hèn mọn ngu si, luôn lừa mình dối người rằng bản thân chính là kẻ chiến thắng trong ván cờ tình ái. Để rồi hiện thực phũ phàng cho gã biết...gã đã thua đến mức nội tâm chết lặng tựa tro tàn.
Dương Đình Thông tức giận cầm lấy tách trà còn nguyên vẹn trên bàn hung hăng ném mạnh vào ảnh cưới, tự tay phá nát hết tất thảy hình ảnh hoàn mỹ lúc ban đầu.
"Em chê tôi bẩn? Vậy trong mắt em ai mới là người sạch sẽ?" Ngữ khí của gã mang theo vài phần cười cợt mỉa mai. Ánh mắt lại tràn ngập hận thù, đố kỵ.
"Hàn Doãn Thiên sao?" Gã nhếch môi khinh bỉ.
Đinh Tuệ Ninh khó chịu nhíu mày, vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ không hề để tâm đến lời nói của Dương Đình Thông. Cô cố gắng sửa sang lại quần áo rồi dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, mặc cho gã nổi điên.
"Tôi biết ngay, trong lòng em vẫn còn có nó." Dương Đình Thông cười khẩy.
"Đúng là bên ngoài tôi day dưa qua lại cùng người phụ nữ khác. Em chê tôi bẩn, tôi không có gì để nói. Nhưng để so với Hàn Doãn Thiên thì chưa biết là ai bẩn hơn ai đâu."
"Anh đừng có đụng chuyện gì cũng lôi anh ấy vào chửi rủa" Đinh Tuệ Ninh không nhịn được mà bắt đầu phản bác.
"Em là đang bên vực người yêu cũ của mình sao?" Ánh mắt gã âm u ngoan độc.
"Thì ra trong mắt em...nó tốt đẹp đến vậy. Vậy thì sẵn đây tôi cũng cho em biết Hàn Doãn Thiên mà em luôn tôn thờ...thấp kém đến mức nào?"
Dương Đình Thông tựa lưng vào mặt tường thô cứng, bộ dạng vô cùng đắc ý hȧ hê.
"Hàn thiếu gia ngày nào vẫn còn dương quang xán lạn trác tuyệt hơn người...giờ cũng chỉ là món đồ chơi mới lạ của bọn đàn ông có tiền ở trong giới thượng lưu S thị mà thôi. Chỉ cần cho cậu ta lợi ích, cậu ta liền cong mông lên mà phục vụ tận tình. Nói giảm nói tránh một chút thì gọi là được bao nuôi, còn nói khó nghe hơn một chút thì chính là thằng điếm"
"Anh nói dối!" Cô lớn tiếng cắt ngang.
"Doãn Thiên không phải loại người đó. Anh đừng vì bản thân mình vô sỉ hạ lưu thì nghĩ ai cũng thối nát suy đồi."
"Em không tin lời tôi nói thì cứ việc đi kiểm chứng. Kiểm chứng xem kể từ khi ra tù đến nay Hàn Doãn Thiêm đã làm gì với người thừa kế của tập đoàn Dịch thị Ocean" Gã nhướn mày hừ lạnh.
"Em luôn miệng chửi tôi bẩn thỉu, hạ lưu...để rồi xem kẻ hạ lưu như tôi sẽ giẫm đạp người yêu sạch sẽ trong lòng em như thế nào."
Dứt lời Dương Đình Thông liền mang theo vẻ mặt âm hiểm mà cất bước rời đi, để lại Đinh Tuệ Ninh với một nùi rối rắm.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv