Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 59


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Rất nhanh con xe bạc tỷ kia đã dừng lại ở trước mặt Tạ Lâm. Cửa kính vừa hạ xuống, một khuôn mặt lãnh đạm nhưng không kém phần anh tuấn liền lộ ra tia ghét bỏ.

"Lên!" Triệu Trí Ân trầm giọng cất tiếng.

Nghe gã gọi, y vẫn cố tỏ ra dửng dưng nhưng khóe môi lại âm thầm cong lên một nụ cười thỏa mãn.

"Hửm? Giám đốc Triệu nói gì...tôi nghe không rõ."

"Lên xe!" Đối phương ráng nhẫn nhịn.

"Chẳng phải lúc nãy giám đốc Triệu bảo tôi có chân tự chạy đi thì tự mà chạy về sao? Anh thế này là đang tự vả à?" Tạ Lâm nhìn thấy gã tức giận thì càng nổi hứng trêu chọc, giỡn nhây. (T)

"Vậy là anh không lên đúng không?" Triệu Trí Ân đanh giọng.

Được thôi! Thích tự hành mình thì cứ việc."

Dứt lời, gã khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đậm chất phản diện. Sau đó liền khởi động xe chậm rãi rời đi.

Y vốn muốn làm giá thêm một chút có ngờ đâu đối phương lại quá đổi vô tình, nên chỉ đành ngậm ngùi quăng liêm sỉ mà chạy theo, la lớn.

"Ân ân! Anh sai rồi...đợi anh."

Triệu Trí Ân nhìn dáng vẻ chẳng cần mặt mũi của Tạ Lâm qua lớp kính chiếu hậu mà không nhịn được cười.

Gã tốt bụng cho xe dừng lại, vẻ mặt vô cùng đắc thắng nghênh ngang.

"Gọi tôi là gì?"

"Giám đốc Triệu." Y không phục nhưng vẫn phải giả vờ thuận theo.

"Vậy sao? Thế tôi với anh ai lớn tuổi hơn? Ai là anh còn ai là em ?" Triệu Trí Ân bâng quơ hỏi thử, ánh mắt lại sắt bén dọa người..

"Giám đốc Triệu lớn hơn tôi một tuổi. Giám đốc Triệu là anh, tôi là em" Tạ Lâm cố nặn ra nụ cười nịnh nọt.

"Ừm...tốt!" Gã gật gù tỏ ý hài lòng.



"Ngoan lắm! Lên xe đi!" Triệu Trí Ân mỉm cười thân thiện nhưng Tạ Lâm nhìn thế nào cũng thấy nụ cười đó rất đáng sợ, rét run.

Y an phận mở cửa xe ngồi vào hàng ghế phụ, rồi dứt khoát chọn cách im lặng để bảo toàn tính mạng của chính mình.

Trở lại nhà hàng món Âu sang trọng, đắt đỏ nhất nội thành, cả hai một đường đi thẳng đến phòng ăn đã đặt sẵn từ trước.

Tạ Lâm rất biết điều mà giữ mồm giữ miệng, nghiêm túc thưởng thức những món ngon, điệu bộ hoàn toàn ngoan ngoãn đứng đắn.

' Lúc nãy...anh chạy đi đâu thế?" Triệu Trí Ân cũng không đùa nữa, gã trở lại với dáng vẻ thường ngày, nhàn nhạt hỏi.

Chạy đi bắt vợ về cho người ta." Y cười đầy giảo hoạt. Nói rồi lại rút một tờ khăn giấy trên bàn lên lau miệng.

"Ý gì?" Gã mơ hồ đoán ra được tình huống, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho kỹ càng.

"Thì Dịch thiếu phu nhân mà suốt một tuần nay khiến cho đám thám tử và vệ sĩ mất ăn mất ngủ đỏ mắt đi tìm nhưng tìm mãi chẳng ra đó. Tạ Lâm tôi chỉ cần ngẫu nhiên lướt ngang qua một cái là tóm được ngay. Thế nào...thấy anh đây có lợi hại không?" Y nhướn mày kiêu ngạo, vênh mặt tự cao.

Triệu Trí Ân nhìn bộ dạng mèo khen mèo dài đuôi, không biết xấu hổ của Tạ Lâm mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Lợi hại sao? Tôi thấy là chó ngáp phải ruồi thì đúng hơn.

"Anh đấy...khen tôi một câu thì chết à?" Tạ Lâm bĩu môi oán hận.

"Đã thông báo cho Dịch Dương biết chưa?" Gã vờ như không để tâm lắm, hỏi.

"Vẫn chưa." Vừa nói y vừa nâng ly rượu trên bàn lên uống cạn, xem như là làm ấm cổ họng.

"Giờ này trễ lắm rồi, nếu tôi nói cho Dịch tổng biết, đảm bảo cái tên thê nô đó sẽ chạy đến căn hộ 315 của chung cư BH đập cửa tới sáng cho mà xem.

Triệu Trí Ân nghe vậy, chỉ mím môi trầm mặc ngồi thưởng thức Whisky.

Tạ Lâm lẳng lặng nhìn gã, thấy gã không nói gì lại tiếp tục luyên thuyên.

"Nói ra thì...cũng thật là khó tin. Trước kia tôi cứ nghĩ...sau khi cô Diệp mất, Dịch tổng sẽ chẳng bao giờ yêu thêm một ai nữa. Ấy vậy mà...hiện tại lại có người khiến anh ấy động tâm, quả nhiên cuộc đời này chẳng thể nói trước được điều gì. Suy cho cùng thì sự xuất hiện của vị Hàn Doãn Thiên kia cũng coi như là một việc tốt đẹp đi, ít nhất người đó đã làm cho Dịch tổng sống giống một con người"

"Vậy thì chưa chắc." Triệu Trí Ân trầm giọng, đôi đồng tử nhạt màu đầy phức tạp, ưu tư.

Y có chút khó hiểu nhíu mày, muốn từ trong ánh mắt lạnh lùng bình thản kia tìm ra điều ẩn giấu, thế nhưng đối phương như mặt hồ tĩnh lặng, che quá kỹ tâm tình.

Nhận thấy sự tò mò thắc mắc của Tạ Lâm ngày một lớn, gã cười, lạnh nhạt nhếch môi.

"Tôi nói...sự xuất hiện của Hàn Doãn Thiên chưa chắc đã là điều tốt đẹp trong cuộc đời Dịch Dương.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat