Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 148


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Ánh bình minh bắt đầu ló dạng ở phía xa chân trời.

Nàng có thể nhìn thấy từng biểu cảm phân vân trên mặt Võ Cực Lạc, sau một lúc thì bà hạ quyết tâm, nói: “Với thiên tư của con, có lẽ rất nhanh sẽ khám phá ra nơi này. Để ta cho con xem.”

Võ Cực Lạc lấy quyển trục ra, bên trên có chứa trận pháp rất kỳ lạ, thuộc về loại linh hoạt, nói: “Trong một lần tình cờ, ta đã tìm ra nơi này.” Võ Cực Lạc tế ra bản tâm của công pháp, để nó ngự trên trận pháp kia.

Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, trong một giây thoáng qua, cả Võ Cực Lạc và Thanh Liên xuất hiện bên trong một không gian cách biệt với bên ngoài.

Không gian bao la rộng lớn, trải dài đến vô cùng vô tận. Không thấy được tận cùng của bốn phương, không thấy mặt đất bên dưới, bầu trời bên trên. Thanh Liên cảm giác dù mình muốn bay lên cao nữa cũng không thể chạm đến đỉnh.

“Đây là... Nơi nào?” Nàng cảm giác như tinh thần của mình không ngừng bị công kích, dường như có liên quan đến những ý niệm mơ hồ trôi nổi khắp không gian.

Từ trong hư vô, có vô số cột trụ hiện ra với những kích cỡ khác nhau. Trước mặt Võ Cực Lạc cũng xuất hiện một cái. Khoản cách giữa các cột như thực như ảo, như gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời.

“Ta và lão Trần gọi nơi này là Đạo Vực, nơi kết nối ý niệm của tất cả các linh sư Đại Việt bước trên sát lục chi đạo. Tất nhiên chỉ có linh sư trên bậc Tướng lĩnh mới có sự hiện diện trong đây.”

“Cây cột này gọi là Đạo Nguyên, đánh dấu thành tựu tu hành của ta.” Võ Cực Lạc giới thiệu, bàn tay chạm nhẹ vào Đạo Nguyên, truyền tới những liên kết mơ hồ.

Thanh Liên thấy cột tản phát ra từng tia sát ý, có một loại tương đồng với sát đạo của chưởng môn.

“Lúc đầu ta mới bước chân vào đây, nó không hề cao như thế, chỉ là một Đạo Nguyên mới nhú. Theo thời gian tu hành, đã như thế này.”

“Độ cao khác nhau, tu hành cũng khác nhau. Ta là Tướng lĩnh cửu tinh, đồng bậc với lão Trần, độ cao này chắc tương đồng với ông ấy.”

Thanh Liên nhận thấy có những Đạo Nguyên rất dài, nhưng tất cả chỉ đến cùng độ cao của bà ấy, chỉ duy nhất một Đạo Nguyên vượt trên tất cả, không cần suy nghĩ cũng biết rằng đó là đại diện của quân Vương.

Võ Cực Lạc bắt đầu giải thích câu hỏi của Thanh Liên: “Chúng ta nghiên cứu nơi này mấy trăm năm, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Mỗi linh sư tu hành cùng một loại đạo, khi chết đi các ý niệm sẽ quy tụ tại đây, tạo thành biển ý niệm vô cùng vô tận.”

“Những ý niệm đó chính là vật cản trở con đường tu hành của hậu nhân. Bản tâm sẽ không ngừng bị các ý niệm trong không gian này ảnh hưởng, sẽ sinh ra tâm ma. Tu vi càng cao, quấy nhiễu càng sâu, tâm ma càng mạnh, có thể cắn nuốt ngược lại ý chí của bản thân, khiến người đó không còn là chính mình. Tệ hơn có thể trở thành tà linh.”

“Năm đó khi Vương vượt qua cảnh giới Tướng lĩnh, tinh thần đã chịu tổn thương nặng nề. Nếu không có sư phụ con và ta tương trợ, e rằng ngài ấy đã trở thành linh sư ma đạo khát máu, tệ hơn là biến thành tồn tại ô uế kia.”

Thanh Liên nhìn Đạo Nguyên của Mộc Trung Nhân nổi bật nhất với ánh mắt vỡ lẽ. Với phát hiện của chưởng môn, có thể đã xuất hiện rất nhiều linh sư Tướng lĩnh, tăng cường binh lực của Đại Việt nhưng đi kèm đó là một hậu quả không hề dễ chịu.

Một phát kiến có thể làm thay đổi diện mạo của linh sư Đại Việt, lại là thứ kìm hãm tất cả, nàng cảm giác... thật bế tắc.

Võ Cực Lạc nhìn Đạo Nguyên của mình, bà nhìn Thanh Liên, thở dài: “Nếu để những linh sư có tâm thuật bất chính trở thành Tướng lĩnh, bị ý niệm của Đạo Vực dày vò trở thành những linh sư ma đạo, ta thà không lộ ra phát hiện này còn hơn.”

Thanh Liên hiểu ý, bà muốn nhắc nhở nàng đừng nên để lộ chuyện này. Những linh sư nhập ma kia, không chỉ đơn thuần là con đường bọn họ chọn, quá nửa là bị ý niệm của tiền thân ảnh hưởng.

Võ Cực Lạc và Thanh Liên trở lại nơi xuất phát. Bà nhìn ánh bình minh dần ló dạng, các binh sĩ tập hợp thành hàng, luyện binh như mọi ngày. Họ thi triển cùng một động tác, đồng đều đến không nhìn ra ai khác biệt vì đã luyện vô số lần.

Bà dặn dò: “Một năm trở lại đây, tuy các đợt tấn công vẫn dồn dập nhưng ta cảm giác nó bắt đầu có chủ đích, Tấn quốc chắc chắn có âm mưu gì đó.”

“Vô Ưu, luyện trận sư trong doanh có thăm dò, bên bọn chúng có một vài linh sư nhiễm máu của huyết tộc, chúng có thể lợi dụng điều này làm gì đó. Trở về hãy cẩn thận.”

Thanh Liên gật đầu, lúc nàng vừa định rời đi thì tiếng Võ Cực Lạc ở phía sau vọng tới: “Không cần phải gắng sức quá, có chuyện gì vẫn còn có ta ở đây.”

Võ Cực Lạc nhìn Thanh Liên biến mất khỏi chiến trường, bà lại thở dài. Ở tuổi đó, những đứa trẻ khác đang cùng nắm tay nhau nô đùa, an vui trong vòng tay của gia đình. Chỉ có đứa trẻ này lại đi đặt nặng thành Thăng Long trong mắt, gánh trên vai trách nhiệm đáng lẽ là của những bậc tiền nhân như bà.

“Thế sự này, chỉ có thể ủy khuất con bé...”

Doanh trại Tấn quốc...

Sau một hồi dò xét, Vĩnh Sơ Vương Lưu Dụ đã phát hiện được một vài chú ngữ trong trận pháp chặn truyền tống trận bị thay đổi, nó vô cùng nhỏ, đến mức không ai chú ý. Mãi đến giờ hắn mới tìm ra.

“Ta muốn xem xem kẻ nào muốn tìm chết.”

Bỗng nhiên Lưu Dụ xuất hiện ở trong thiên địa hoàn toàn khác, khắp nơi là những cột đá lung linh mờ ảo.

“Lĩnh Vực... Kẻ nào, ra mặt đi.” Lưu Dụ dâng lên cảnh giác.

Ó... ó...

Tiếng vọng từ trên không trung, một yêu thú dường như đã trở thành dĩ vãng xa xưa, chỉ còn tồn tại trong miệng người đời, hiện lên trước mắt hắn.

“Bạch Hạc Kim Thiên?”

Bạch hạc huyễn hóa thành người, thân ảnh từ từ hiện ra trong bạch quang. Trước khi nhìn rõ người đến là ai, Lưu Dụ nghe rõ âm thanh.

“Vĩnh Sơ Vương, làm một giao dịch đi...”

Vương biến mất trước mặt các binh sĩ Tấn quốc, một nén nhang sau thì trở lại.

“Vương, ơn trời ngài đã trở lại.” Khuôn mặt các quân sư ai nấy đều hiện lên nét lo lắng.

“Ta không sao, tháng này tăng thêm tinh thạch cho tất cả binh sĩ.” Lưu Dụ bước vào bản doanh của mình với tâm tình vô cùng tốt.

“Đại nhân, hình như... Vương có chuyện vui.”

“Ừ, rất lâu rồi mới nhìn thấy ngài ấy như vậy.”

Lưu Dụ bước vào nơi nghỉ ngơi của mình, trong đầu không ngừng hồi tưởng về việc vừa rồi.

Miệng nở nụ cười đắc ý: “Xem ra chư quốc vẫn đánh giá thấp Ngũ Linh Khai Quốc của Đại Việt.”

“Cũng tốt, dù sao bổn vương cũng muốn kéo tên đó xuống Hoàng Vị.”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat