Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 150


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Dường như đây là sân tập luyện nhỉ, mộc nhân vẫn mới tinh.” Chí Nam cho rằng công chúa là phế linh căn nên có luyện tập cỡ nào cũng chẳng thăng tiến nổi nữa, nên bỏ ngõ luyện tập mới làm đám mộc nhân này trông như mới thế.

Chí Nam từ từ tiến vào phòng trong, tim cứ đập thịch. Hung danh của Vô Ưu công chúa vẫn còn đó, giết người không gớm tay, còn có bốn tên hộ vệ linh Sĩ thất tinh nữa, nếu không cẩn thận bị phát hiện thì coi như tới số.

Chí Nam đi vào sâu, hắn không chú ý rằng những trận pháp liên tục lóe sáng rồi vụt tắt, những trận pháp khởi động chỉ giết ngoại nhân xâm nhập.

“Rõ ràng ta có thể xâm nhập dễ dàng thế này, tại sao đám người kia đồn rằng nơi này có vào mà không có ra nhỉ?” Chí Nam gãi đầu khó hiểu.

Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, nơi này không có lấy một bóng gia đinh hay hộ vệ canh gác nữa, thật sự đây là phủ đệ công chúa sao?

Chí Nam lướt qua những gian phòng trống không, càng ngày hắn càng thấy hiếu kỳ, dường như lúc này cả phủ đệ không có một ai.

Hắn nhìn thấy một căn phòng lớn có cửa ra vào, rất có thể đây chính là phòng công chúa rồi, nhưng tại sao lại không có ai canh gác bên ngoài.

“Chẳng lẽ nàng ta đã ra ngoài?” Có thể lắm, không thấy bóng dáng ai ở đây cả.

“Tối thế này còn ra ngoài, chắc chắn là có việc gì đó cần phải che giấu.” Với uy quyền của mình, Vô Ưu công chúa không việc gì phải lén lút cả, Chí Nam lập tức kết luận là có ẩn tình.

Cũng thật may mắn, vừa hay hắn có thể tìm thứ đó, công pháp của Hoàng như lời mấy lão già kia nói.

Chí Nam đột nhập vào từ cửa sổ, quả nhiên không có ai cả.

“Nơi này, tại sao bài trí đơn giản thế?” Trong phòng chỉ có một bàn làm việc bên cạnh chiếc giường đơn cùng với cái kệ chất đầy những trang sách.

“Ta không có đi nhầm phủ chứ? Đi qua một vài thế gia kia, nhà nào cũng là dùng những đồ dùng cao cấp nhất, hay bàn ghế, ấm trà cũng là loại thượng hạng.” Chí Nam chạm vào khung cửa sổ, có phần cũ kỹ, vài chi tiết chứng minh đã sửa chữa nhiều lần.

“Nơi này có lẽ cũng không phải phòng của nàng ta.” Công pháp của Hoàng nếu có thật cũng không phải để ở nơi người khác dễ dàng đột nhập.

Chí Nam từ từ bước ra khỏi dãy phòng, hắn đứng lặng người khi bắt gặp hình bóng đang thiếp đi bên cột. Thiếu nữ hắc y với mái tóc trắng như tuyết, xõa dài xuống dưới lưng, khuôn mặt hiện lên từng đường nét non nớt, lại mang theo chút mỏi mệt.

Trong khoảnh khắc đó, từng hình ảnh hiện về trong tâm trí Chí Nam. Ngày đó, dưới cơn mưa mịt mù, hai tay hắn ôm lấy thân thể lạnh buốt của mẫu thân trong vũng máu. Trước mặt hắn, chính là khuôn mặt này.

Đây mới là chân thân của nàng.

Lửa giận bùng phát, xông thẳng lên tâm trí Chí Nam. Hắn không nghĩ nhiều mà tập trung lôi điện ở tay, đánh về phía Thanh Liên.

Bang!

Lôi điện đánh vào linh lực hộ thuẫn của Thanh Liên, làm nàng thức giấc.

“Hửm?” Thanh Liên mở mắt ra, muốn nhìn xem kẻ nào làm phiền giấc ngủ của nàng.

Trước mặt nàng là Chí Nam đang lao tới, trông không hề thiện chí chút nào.

Thanh Liên mềm mại né tránh những công kích của hắn, đánh qua vô số đối thủ nên võ kỹ của Chí Nam dưới đôi mắt của Thanh Liên đơn điệu vô cùng, dù đòn nào cũng là đòn hiểm.

Mệt quá rồi, không thể nghĩ thêm gì cả.

Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, trói chặt toàn thân Chí Nam.

“Thả ta ra... Ta phải báo thù...”

“Báo thù...”

Bỏ ngoài tai những tiếng kêu gào, Thanh Liên trở về phòng ngủ của mình.

Kêu gào liên tục đến khản giọng, khi bình tĩnh lại, hắn sững sờ vì hành động của mình.

“Ta vừa làm gì thế này?” Khoảnh khắc vừa rồi không thể làm chủ cảm xúc mình, cơ thể cứ thế mà ra tay.

“Phải thoát ra khỏi đây...” Chí Nam liên tục giãy dụa nhưng vô ích, cả tứ chi, thân thể hay liên kết với linh lực đều bị phong bế.

Đột nhiên ý thức bị đè nén làm hắn rơi vào giấc ngủ sâu, một đêm này là lần đầu tiên sau năm năm hắn mới ngủ ngon đến thế.

Chí Nam ngủ say cho đến sáng.

Những tia nắng ban mai chiếu rọi, khẽ chạm vào khuôn mặt tuấn mĩ của hắn.

Thanh Liên cúi xuống, tay chống cằm nhìn Chí Nam.

“Thật tình, với tính khí thích ăn miếng trả miếng này của huynh, nếu không phải ta mà là người khác, có lẽ đã chết rồi.”

Những việc Chí Nam làm từ khi trở lại đây, nàng biết hết, chỉ vì muốn báo thù cho Phạm phu nhân mà hắn mới cố gắng tới mức này.

Lần đó có rất nhiều cơ hội giải thích, nhưng nàng không làm, vì có làm cũng chẳng có ý nghĩa gì, người đứng trước mặt hắn lần đó là nàng.

Thanh Liên cũng không thể xóa bỏ ký ức nữa, bởi tinh thần lực của nàng đã nhiễm tà ý rất nặng rồi, dù Thanh Liên có điều khiển được nó nàng cũng lo sợ nhất vạn, tà ý không may nhiễm vào thần trí của hắn.

Với Chí Nam, nàng không muốn thử.

Nhìn hắn ngủ say ngon lành thế này, không hiểu sao Thanh Liên nổi hứng nghịch ngợm, lấy ngón tay định chạm vào má hắn.

Bỗng nhiên Chí Nam mở mắt ra, hai ánh mắt không hẹn mà va chạm. Trong một khoảnh khắc, dường như cả thiên địa ngưng đọng.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat